Đoản 79: Không khóc!
Chú ý: 3P
-------------
Thiên Tỉ quật cường không rơi một giọt nước mắt này, đối mặt với hai người trước mặt, cậu cứ lạnh nhạt như không có gì: "Tôi chính là như vậy đó. Nhưng hai người coi tôi là gì? Nô lệ hả? Muốn ra lệnh là ra lệnh hả? Tôi chịu đủ rồi. Không muốn bị hai người dày vò nữa. Muốn yêu ai thì yêu, muốn ở bên ai thì ở, không níu kéo, không quỵ lụy nữa."
Thời gian cứ như ngừng trôi, không gian bỗng dưng tắt ngắm.
"Anh sai rồi à? Anh chỉ muốn giữ em bên anh thôi mà." Tuấn Khải lên tiếng, anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu.
"Bảo bối! Em đừng nói vậy. Bọn anh ở bên người khác nhưng một mực vẫn là yêu em mà." Vương Nguyên đưa tay chạm vào má cậu, bàn tay cứ chà sát gương mặt trắng noãn của cậu.
Thiên Tỉ hất tay Vương Nguyên ra, cậu nóng giận mà nói: "Nín đi! Mấy người là đang coi tôi là nô lệ cho mấy người thì có. Vui thì yêu thương, buồn thì mắng nhiếc, đánh đập. Tôi cũng có lòng tự trọng, không phải mấy người muốn...."
'Bốp'
"Câm miệng cho anh. Em có đặt quyền nào mà lên giọng?" Tuấn Khải đè cậu sát vào cửa, lè lưỡi liếm lấy má của cậu.
"Dừng lại. Buông tôi ra." Thiên Tỉ cố gắng thoát ra.
"Bảo bối. Em ngoan chút đi." Vương Nguyên kẹp chân cậu lại, đưa miệng kê vào tai cậu mà phả hơi nóng, đôi tai đỏ ửng khiến Vương Nguyên thích thú mà cắn nhẹ xuống.
Cảm xúc lan tràn từng tế bào, cả người bị kẹp đến không có kẻ hở. Cậu cười như điên dại, nước mắt cứ trào ra, không phải càng khóc càng khiến anh và Vương Nguyên càng tiến tới mà là họ bỏ cậu ra.
Cậu nắm lấy quần áo: "Mấy người từ đầu tới cuối xem thường tôi. Lòng tự trọng cuối cùng cũng bị giẫm nát. Tôi biết đau mà, biết mình là hạng gì mà. Cần gì dùng cách này vũ nhục tôi? Muốn cứ nói, tôi tình nguyện cho mấy người. Làm cách này là muốn tôi cắn lưỡi chết hả?"
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải im lặng nhìn cậu. Anh quỳ xuống, vươn tay xoa lấy mái tóc cậu: "Anh xin lỗi."
"Anh thật lòng xin lỗi." Vương Nguyên chỉ nắm cánh tay cậu, ấm áp này khiến cậu nhìn hai người.
Cậu mấp máy: "Tha cho tôi được không?" Tha thiết, cảm giác như dao đang cứa, cứ cắt sâu vào lòng của anh và Vương Nguyên, cả hai nhìn cậu khóc đến không còn nước mắt, chỉ có thể im lặng, cứ vậy mà gật đầu rời đi.
Đêm ấy, cậu kéo vali khỏi nhà Vương Gia. Khi ra đến cổng, cậu quay đầu lại nhìn lần cuối, có lẽ đã ở quá lâu, bây giờ rời đi, có chút tiếc nuối, tâm trạng lại trùng xuống khó hiểu.
Nhớ, khi cậu 17 tuổi. Anh và Vương Nguyên đã đến, níu kéo, dây dưa, ràng buộc mà cả 3 đến với nhau. Khi đó, cậu cũng không nghĩ cuộc đời bạc bẽo hơn, ba mẹ cậu mất, cậu không có nơi nương tựa nên phải ở nhà của anh và hắn (Vương Nguyên)
Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi mà ở lại. Cho đến năm cậu 18 tuổi, thật sự bi kịch mới xảy ra. Cậu biết được, ba mẹ cậu chết là do ai đó sắp đặt. Với tính tình nóng nảy, cậu lần lượt muốn giết người đó, giết được rồi thì mới biết người đó là ba của Hoàng Linh (bạn gái mới của anh)
Cuộc đời cậu bắt đầu chấm hết, sống như sống ở địa ngục, anh dùng mọi cách mà hành hạ cậu, còn hắn lại tiếp sức hành hạ theo.
Vậy cho hỏi... từ lúc 17 tuổi, họ có yêu cậu thật không?
Họ cười khẩy nói một câu làm cậu đau lòng không thôi: "Chỉ muốn đổi khẩu vị."
Ừ! Là người ta muốn đùa thôi. Mình ngu ngốc mà tin, cậu cũng không hiểu, cậu đã tự nhấn chìm bản thân vào ôn nhu, vào ấm áp của hai người đó, nhưng chung quy là cậu ảo tưởng.
Hiện tại cũng đã thoát khỏi họ, từ sau 2 năm sống chết khó phân (năm nay 20) thì cậu cũng thoát khỏi.
Đáng lẽ cậu sẽ cười đến rơi nước mắt, đáng lẽ cậu sẽ nhảy cẩn rồi vui vui mừng mừng chạy đi, nhưng mà sao lại ưu sầu không lên tiếng, bàn chân miết xuống mặt đường cứ như có thứ gì đó kéo không đi vậy.
Thiên Tỉ hít sâu: "Sẽ tốt thôi. Họ sẽ không làm phiền mình nữa. Mình sẽ không đau nữa, không bị hành hạ nữa. Mình sẽ tốt mà... tốt mà... sẽ tốt.. tốt thôi."
Càng nói cậu càng thấy cảm xúc dâng lên, mũi lại tê tái, mắt đỏ nóng dần. Không được khóc! Khóc gì chứ? Có gì đáng khóc?
Có gì đáng?
Không có gì... sao đau quá vậy? Sao mắt lại ướt, sao nhòe đến không thấy con đường phía trước?
Thiên Tỉ. Mỉm cười... cười lên!
Nở một nụ cười vặn vèo, cậu chạy nhanh trên con đường, cách xa họ. Tốt nhất là thế.
Ngày tiếp theo, tại Vương Gia.
"Mắt bị mù hả? Tôi nói tôi không ăn món này." Tuấn Khải đập bàn, đổ thức ăn xuống đất. Người làm sợ hãi núp vào một góc. Từ khi cậu đi, anh như phát điên. Hết quát cái này, lại quát cái kia. Không có gì là anh vừa lòng cả.
"Mấy người câm hả? Tôi nhớ mướn về đâu có bị tật đâu? Sao giờ mù, điếc, câm gì cũng có vậy?" Tuấn Khải tức giận đập nát tất cả mọi thứ trong phạm vi anh nhìn thấy.
Ai cũng sợ hãi. Họ hiểu anh vì đau lòng nhìn cậu ra đi mà phát tiết nhưng mà anh là tự làm tự chịu, có gì mà làm khổ người xung quanh.
Tuấn Khải bất mãn đi lên lòng, đóng cửa phòng lại. Anh trượt dài theo cửa, vươn tay lấy tấm hình ở trên chiếc tủ phía trước, anh đưa lên cao rồi đập mạnh xuống.
"Biến! Biến hết đi." Tuấn Khải nhìn mãnh vỡ trên sàn, đau lòng mà gom lại. Cậu nói đi là đi, cậu không yêu anh sao? Cậu có cần tuyệt tình đến vậy.
Anh giờ mới biết, từ trước đến giờ là anh sai. Anh đã khiến cậu sống không bằng chết, cậu đi cũng phải nhưng mà anh rất nhớ cậu, rất đau lòng. Thiên Tỉ! Anh nhận sai.. em quay lại được không?
...
Vương Nguyên ngồi co ro trong phòng, hắn nhớ cậu đến bị trầm cảm, không thích nói chuyện với ai, mở miệng ra cũng chỉ có duy nhất 2 từ Thiên Tỉ.
'Cốc cốc'
"Thiên Tỉ?" Vương Nguyên chạy ào ra mở cửa, trước mặt không phải người hắn cần tìm.
Hắn bĩu môi, ôm lại tấm hình rồi miệng lảm nhảm: "Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!"
"Em tỉnh lại cho anh." Tuấn Khải tức giận mà kéo cổ áo của hắn.
"Thiên Tỉ!!!" Vương Nguyên vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
Hắn thật sự rất đau khổ từ khi cậu cất bước đi, rất muốn nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu lại nhưng mà hắn làm không được, bản thân cậu đã chịu nhiều đau đớn như vậy, muốn cậu quay lại còn khó hơn lên trời. Hắn hiện tại vì biết khó nên mới trở nên như vậy, nếu từ nay về sau không gặp được cậu, hắn biết sống thế nào đây? Cậu là nguồn sống của hắn, hắn cảm giác thế giới như đang sụp đổ vậy. Biết làm sao đây?
Nước mắt tự nhiên trào ra theo cảm xúc của hắn, Tuấn Khải buông hắn ra: "Là anh sai. Phải chi anh không hành hạ cậu ấy." Tuấn Khải tự đánh bản thân, một đấm lại một đấm.
"Là em mới phải, khi ấy em ngăn cản anh thì mọi chuyện đã khác." Vương Nguyên chịu không nổi mà bật lên tiếng nói.
"Bây giờ hay rồi? Ai sai ai đúng, em ấy không quan tâm nữa." Tuấn Khải nghẹn ngào nói, tròng mắt ửng đỏ cả lên, hiện vài tơ máu.
"Hối hận giờ cũng muộn rồi." Cả hai cứ thế mà kẻ khóc, người nói. Cứ liên tiếp như vậy, thật sự đã đau đến hết cứu chữa.
Vài ngày sau, Tuấn Khải và Vương Nguyên liền bắt tay vào mà tìm cậu, tìm mãi cũng chả có tung tích.
Cả hai mệt mõi đi hết con đường này, đến con đường kia. Dừng lại ở một quán cafe ven đường, cả hai cùng vào trong. Nghĩ ngơi một lát đầu óc sẽ thanh tỉnh hơn.
"2 ly cafe." Tuấn Khải lên tiếng.
Cả hai vừa uống vừa nhìn ra cửa kính, nhưng mà không thấy người mà hai người cần tìm.
"Dạ! Con sẽ mua mà." Giọng nói ở từ trong cửa tiệm phát ra, thân người nhỏ nhắn liền hiện ra trước mắt cả hai.
'Xoảng'
Ly nước cũng rớt xuống sàn, Vương Nguyên nhìn thân ảnh trước mắt, không nghĩ ngợi liền ôm chằm lấy: "Bảo bối! Anh tìm được em rồi."
Trong quán hiện tại rất ít người. Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên ra: "Tìm tôi làm gì? Không muốn tha nữa à?"
Nghe Thiên Tỉ nói, cả hai im lặng, Tuấn Khải dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Về đi. Tôi không theo mấy người về đâu." Thiên Tỉ lách qua người cả hai rồi đi vào.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nắm tay cậu lại: "Tụi anh sai! Thật lòng xin lỗi."
Cảnh tượng gì đây a~? Quỳ xuống xin lỗi? Cậu liền kéo hai người lên: "Làm vậy tổn thọ tôi chết."
"Anh hối hận. Anh biết, hiện tại anh nói gì em cũng không tin, anh thật lòng yêu em mà. Hành hạ em là anh sai, nhưng anh cũng không nghĩ anh làm gì quá đáng. Anh xin lỗi... mọi chuyện anh làm đều khiến em đau lòng. Tha lỗi cho anh 1 lần, được hay không?"
"Bảo bối! Anh cũng xin lỗi em. Là do anh không biết ngăn cản anh ấy, để anh làm ra loại chuyện này. Anh cũng không phải rảnh rỗi mà chơi trò yêu giả với em."
Vương Nguyên và Tuấn Khải rất thành tâm mà nói. Cậu cười: "Đâu liên quan đến tôi."
Không gian bỗng chốc im lặng, cả hai nhìn nhau. Cậu cũng không muốn nói nhiều mà rời đi.
Đột nhiên cả thân người cậu bị nhấc bổng lên, Tuấn Khải ôm cậu ra xe. Còn Vương Nguyên thì nói vài lời với chủ tiệm rồi ra xe, ngồi vào ghế lại và chạy đi.
Thiên Tỉ tức đến đỏ: "Mấy người ăn hiếp tôi."
Vương Nguyên dừng xe, nhìn cậu, Tuấn Khải cũng nhìn cậu: "Tụi anh chưa 'ăn' mà cũng chưa có 'hiếp' em nha."
"Vô lại." Thiên Tỉ chửi lên, hai người kia cũng chả làm gì cậu, người thì cốc đầu cậu, người thì nhéo má cậu.
Và rồi.. cuộc sống đúng là bất công. Cậu vẫn ở với 2 người họ, khác thì cũng chỉ là... cậu có chút đặc quyền như bây giờ nè:
"Tuấn Khải! Lấy em ly nước."
"Vương Nguyên! Đút táo cho em đi."
Đặt quyền này muốn có thì chung quy phải trao đổi, nói chung nát hoa cúc mới có được như vậy.
--- Hết Đoản ---
Tớ biết đoản 84 tớ viết sai yêu cầu của bạn, cho nên đoản này tớ bù có ngược thụ kèm ngược 2 công. Bạn có hài lòng với đoản của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com