Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 82.

Không phải nắm chặt đôi tay sẽ đi hết đoạn đường. Cái quan trọng trái tim đập chung một nhịp, cảm xúc hòa chung hay không? Yêu! Yêu! Rất khó! Khó chỗ phải giữ chặt nhau.
Phải không anh?

'Tít tắt'

"Đã bảo nó bị chết trên máy bay rồi. Làm ơn đừng nháo được không? Chết cũng chết rồi. Nói nhiều, nói dai, nói dài làm quái gì?"

"Đã bảo đừng tìm. Thằng này nó lỳ gì đâu á."

"Bà cũng hiểu cho nó chút chứ. Dù sao nó cũng thương Thiên Tỉ thật lòng, khó mà quên chứ bà."

"Thích gì thể loại đó. Vào đây lấy của mới đúng. Nó chết cũng phải."

"Bà nói sao nghe cho được. Nói vậy con nghe nó buồn."

"Dẹp! Tôi là có sao nói vậy, nghe được thì nghe. Sợ gì."

Ba anh và mẹ anh ngồi nói chuyện. Anh nằm co ro trong phòng, mắt cứ vậy mà đẫm lệ.
Anh nhớ, cú điện thoại của nhân viên trên máy bay gọi về: "Anh có phải Vương Tuấn Khải hay không? Dạ! Người tên Dịch Dương Thiên Tỉ có để lại lá thư. Anh có muốn lấy hay không?"

Ngày hôm đó, anh nhận được tin, cậu mất trên máy bay, rồi đến lá thư cuối cùng.

Mở phong thư ra, nhìn dòng chữ lăn tăn trên đó. Má anh nóng lên, có cảm xúc gì đó mãnh liệt.

"Tuấn Khải!

Em biết.. em viết được thư này, cũng là lúc em ra đi.

Đừng lo cho em, đừng khóc. Em sẽ vui mà, có một nơi ấm áp sẽ bên em. Đừng có buồn vì em nữa.

Tuấn Khải! Em biết anh trách bản thân mình cùng trách cả em. Em lúc trước khi lên máy bay đã biết mình cũng khá nguy kịch. Em chỉ muốn cố gắng một chút bay qua gặp anh.

Nhưng mà.... em lại chịu không nổi. Cổ họng rất đau, trái tim nhức nhói, đầu thì đau như búa bổ. Cảm giác hô hấp cứ dần dần tắt đi.

Nhưng em vẫn cố gắng viết nốt thư này.

(Có vết máu khô)

Em yêu anh!

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải"

Thư gì chứ? Anh không cần! Anh cần là cần cậu, anh cần là cần nhìn thấy cậu, anh cần là cần bên cậu.

Cậu cứ thế rời xa anh, bây giờ biết làm sao? Làm sao đây? Cậu chẳng quay lại với anh. Không một lời từ biệt, ra đi trong im lặng nhưng để lại nỗi đau xót cho anh.

Trái tim dằn vặt, đau thương. Nhớ cậu, nhớ đến đau lòng, yêu cậu, yêu tột cùng. Nhưng mà còn ý nghĩa gì nữa? Anh... anh... anh còn làm được gì nữa? Hả? Hả?

Nói đi... nói.. nói đi!

Tuấn Khải ôm lấy mình. Cảm nhận cổ họng khô khóc đau từng đợt, có chăng là cậu về bên anh, có chăng là cậu sẽ mãi bên anh, hình như có ai đó mang anh đi. (Ý là tưởng như anh sắp chết)

...

Hai năm sau.

"Nhanh! Trời ơi! Cô dâu chưa trang điểm nữa là sao?" Mẹ của anh lên tiếng.

"Ân Ân! Con nhanh đi chứ. Tuấn Khải đang ở lễ đường đợi con kia kìa." Mẹ của Ân Ân lên tiếng.

Sau hai năm, anh lấy vợ. Cái tin gây chấn động đối với bản thân anh. Thật không hiểu nổi, anh tự nhiên quyến luyến Ân Ân, yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy.

Anh quên cậu.

Anh cũng không muốn quên nhưng mà gặp được Ân Ân, anh đã thấy nguồn sáng. Cậu cũng đã mất rồi, anh lấy người khác có gì là sai, phải không?

Lúc sau, Tuấn Khải đứng nhìn cô dâu đang bước vào lễ đường.

Anh nắm lấy tay cô gái, cả hai chuẩn bị tuyên hệ.

Có lẽ câu chuyện đã đến hồi kết thúc, có lẽ cậu đã chôn vào dĩ vãng, có lẽ đâu đó đã không còn cứu giãn nữa.

Kết thúc này có lẽ không tốt lắm, một người ở lại, một người đau thương.

"Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Lý Ân Ân?" Cha sứ cất tiếng nói.

Lễ đường im thin thít, anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ, miệng máp máy.

Ân Ân nhíu mày, giẫm chân phụ rễ phía sau: "Thiên Tỉ! Anh ở đây khóc, nhường anh ấy cho em, anh cao thương quá há? Em là em sắp lấy anh ấy đó."

Cả lễ đường im bật, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang cúi mặt. Gặp được cậu vào 1 năm trước, thật ra cậu chưa chết cũng như không có bệnh. Còn lá thư là do bạn của cậu làm trò đùa, mà trò đùa này hơi quá đáng.

Anh tức giận rất lâu, sau đó cũng không muốn làm hòa với cậu, anh kiểu như muốn cậu lo lắng mà muốn lấy Ân Ân.

Thiên Tỉ rơi nước mắt: "Anh ấy ghét tớ a~"

"......." Tuấn Khải nắm tay cậu kéo lên.

"Vương Tuấn Khải nguyện ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cả lễ cười vỡ òa, cậu khóc nấc lên, nhìn anh: "Khó ưa!"

"Có em ưa là đủ rồi."

Sau đó là một nụ hôn kiểu Pháp, đủ lãng mạn và cũng đủ lãng xẹt.

--- Hết Đoản ---

Mình quên hỏi bạn viết mấy đoản. Giờ mình chỉ viết 1 đoản cho bạn thôi. Bạn i lòng với đoản của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com