Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 85: Kiềm hãm.

Bắc Kinh!

Đêm. Bầu trời đầy mưa, cơn mưa phủ kính hết mọi thứ. Thiên Tỉ im lặng mím môi, cậu lặng lẽ ngồi thu mình. Có chăng cậu mất một người, có chăng là do cậu lựa chọn, có chăng.. là cậu không giữ nổi.

Cậu buông tay.

Cánh tay trượt dài xuống mặt đất, ngón tay tiếp xúc với đất mà tạo nên cảm giác lành lạnh khó chịu. Thiên Tỉ cười mà khóe mắt rỉ nước.

Khóc. Hiện tại cậu chỉ biết khóc, làm gì được, tại cậu mà ra, cậu cố ý gây sự, cậu muốn cách xa anh bởi... thế giới này không chấp nhận mối quan hệ giữa anh và cậu.

Thật sự cậu mệt mõi lắm rồi chả muốn tiếp tục nữa, cậu cũng không muốn yêu thương ai nữa, chỉ muốn ở lại trong một không gian hư vô, để không cảm thấy đau đớn quẫn bách.

'Cốc cốc'

"Vào đi." Thiên Tỉ lau khóe mắt, môi cố vươn nụ cười.

"Ngày mai con có đi không?" Mẹ cậu ngồi xuống gần cậu, bà đặt bàn tay lên cánh tâ cậu.

Cậu lại khóc. Đi, đi chứ nhưng mà anh còn muốn thấy cậu hay không? Muốn đi nhưng mà anh còn chấp nhận cậu hay không? Là cậu tự tiện buông tay, giờ anh đâu quan tâm nữa.

"Con...." Thiên Tỉ hít sâu, muốn nói nhưng lại không thốt ra được.

"Đi đi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết." Mẹ cậu khuyên một câu.

Vì chịu không nổi áp lực mà cậu rời đi, cậu biết anh rất thất vọng về cậu nhưng cậu biết làm sao đây?

Sân bay.

Tuấn Khải nhìn tấm vé trong tay, có chút chờ mong sẽ có người đến. Cơn mưa tầm tã, Tuấn Khải kéo vali rời đi.

Chờ làm gì khi người ta không đến. Đợi làm gì khi người ta đã bỏ rơi. Cười nhếch mép, Tuấn Khải thấy mình khờ đến lạ, anh không muốn níu nữa. Cậu đi thì cứ đi, cậu cứ ngỡ cậu ra đi thì rất đau nhưng anh mới là người đau này, anh thấy tim tổn thương rất lớn, cậu hiểu được mấy phần?
Anh đau, cậu thấu được không? Cậu chỉ nghĩ cho cậu, còn anh, cậu bỏ đi đâu? Cẫu ích kỷ.. mà thôi... anh không nghĩ nữa. Mặc kệ cậu, anh không quan tâm nữa.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, con người ta cũng thay đổi không ít. Nhưng Thiên Tỉ vẫn biết, vết cắt ở tim càng ngày càng sâu càng đậm, nó rỉ máu, âm ỉ khiến cậu muốn quên cũng khó mà quên.

Cơn đau hoành hành từng đêm mang tên nỗi nhớ không ngừng dày vò cậu, cậu không hiểu cậu đã làm gì mà vuột mất anh ngần ấy năm.

Ừ! Là cậu buông tay. Lầm lỡ là một cái tội? Sai lầm là không thể chữa? Cũng chả rõ nữa, chỉ là đau lắm... rất đau. Hiện tại muốn sửa thì sữa cho em xem, muốn thay đổi nhưng ai quan tâm?

Do cậu cả mà, có gì mà phải để tâm như vậy. Cậu yêu anh đến cuồng thế mà lại chia tay rất dễ dàng. Còn anh, níu cũng chẳng muốn níu, cậu... làm anh mệt mõi chăng?

Cậu chả rõ nữa!

'Tin tin'

Xe cộ tấp nập. Bắc Kinh vẫn vậy, vẫn chẳng có gì đáng quan tâm. Hôm nay có tin mừng, cậu biết nhưng lại không đến. Đến để làm gì?

Nhìn anh cùng người con gái khác nắm tâ nhau tuyên hệ ở lễ đường? Cậu không đủ năng lực chịu đựng, có chăng là cậu sẽ bật khóc đến không thể ngừng mất.

Anh đã trở lại vào hai năm trước, nhưng mà tình cảm giữa hai người chả có gì thau đổi. Có khác cũng là hai người chính thức chia tay và là bạn thân của nhau.

Là bạn thân thôi! Cậu dạo quanh hết con đường này lại đến quán nhỏ khác, cứ như đi dạo đường dài. Chả biết đi đâu về đâu, bước chân cứ đi về phía trước.

Cậu dừng lại ở một con phố nhỏ, người người thưa thớt, cậu quay đi, cậu nhìn từng quán xá. Lại con đường này! Nơi mà khi cậu và anh còn bên nhau, cả hai hay đi qua con đường này, kỷ niệm ngọt ngào trực trào, cảm nhận hơi ấm của anh mang lại, cảm nhận nụ cười cùng răng khểnh của anh. Cảm nhận cổ họng ấm áp đến lạ, cậu nhắm mắt, dang tay tìm lại quá khứ.
Chợt...

Phía xa có tiếng chuông nhà thờ. Có lẽ lễ cưới đã diển ra.

Quá khứ chỉ mãi là quá khứ. Cái gì đã qua thì sao níu lại. Anh hiện tại không còn ở đây nữa, anh không còn cùng cậu vui đùa nữa. Chỉ có cậu, mình cậu mà thôi.

Thiên Tỉ rơi lệ, sau 2 năm kể từ anh quay lại, đây là lần đầu cậu khóc nữa. Thật sự tiếng chuông ấy như dao cứa lòng cậu, có thứ gì đó ngừng đập, có gì đau thương quá mức.

Cậu đứng nhìn dòng người ngược xuôi, mình cậu đứng đó. Cứ khóc như đứa trẻ.

"Em ở đây?" Tuấn Khải với quần áo xộc xệch, anh chạy đến ôm lấy cậu.

"......." Thiên Tỉ nín khóc mà nhìn anh.

"Đám cưới mà em không đến?" Tuấn Khải hỏi, anh lau nước mắt cho cậu.

"Không muốn đi." Thiên Tỉ muốn rời đi.

"Vậy anh lấy ai? 'Cô dâu' là em? Mà em không đến?" Tuấn Khải bế cậu lên xe.

"Anh làm gì vậy? Cái gì mà 'cô dâu' là em?" Thiên Tỉ muốn thoát khỏi tay anh.

"Đừng nói với anh cả thiệp mời em cũng không đọc?" Tuấn Khải nhéo mũi cậu: "Bảo bối! Em chính là hiền hết chỗ nói. Anh đâu rãnh sau bao năm làm bạn thân của em? Có bạn thân nào mà cùng em đi ăn sáng tình yêu chưa? Có bạn thân nào mà cùng thức dậy cùng em, ngủ cũng cùng giờ với em? Có bạn thân nào tình nguyện cõng em cả đêm để em ngắm sao chưa? Có bạn thân nào hôn em rất nhiều lần chưa? Còn nữa...."

"Thôi.... Em hiểu rồi."

Thiên Tỉ kéo cổ của anh xuống, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Không nồng nhiệt nhưng đủ nóng bỏng và cuồng loạt.

Đằng xa tiếng chuông nhà thờ lại vang, chúc phúc cho 1 đôi phu phu.

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com