Đoản 86.
"Đứng lại!"
'Rầm'
"Ôi! Sẽ đụng phải rồi."
"Mau gọi cấp cứu."
Máu loang ra con đường, người con trai đau lòng rơi nước mắt: "Tỉnh lại đi."
'Vụt'
"Sao tắt tivi của em?" Thiên Tỉ bực mình, vói người mà nhảy lên người Tuấn Khải.
"Anh không có ôm em đâu. Té ráng chịu." Tuấn Khải để điều khiển tivi lên trên cao.
"Aaa! Té rồi nè!" Thiên Tỉ đeo lên người Tuấn Khải như khi đeo cây. Tuấn Khải vươn tay ôm cậu bỏ xuống nền gạch: "Nặng muốn chết."
"Chết cái mông của tôi a~. Đau quá! Tên kia, em đánh anh chết." Thiên Tỉ đánh anh một cái.
Bực mình ngồi xuống sofa, cứ ngồi như vậy, dường như muốn chiến tranh lạnh, Tuấn Khải cũng không quan tâm, anh ngáp một cái rồi quay vào phòng: "Nhớ tắt đèn nha. Anh đi ngủ trước."
Thiên Tỉ bực mình chạy lại nhảy lên lưng anh: "Nè! Có biết em đang giận không hả?"
"Biết. Mà em xuống tắt đèn đi. Anh đi ngủ." Tuấn Khải nói thế nhưng không có thả cậu xuống, đi tới tự mình tắt đèn rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau.
"Anh à! Dậy đi. Sáng rồi kìa. Anh!" Thiên Tỉ vừa nhảy xuống giường, vừa gọi Tuấn Khải đang ngủ như heo bên cạnh.
"Cái gì?" Tuấn Khải lăn qua chỗ khác, lấy chăn trùm khuất cả đầu.
"Dậy đi làm kìa. Nhanh đi anh." Thiên Tỉ vẫn ngồi gọi anh dậy.
"Chút nữa." Tuấn Khải ngoắc ngoắc tay đuổi Thiên Tỉ.
"Chút là chừng nào? Nhanh đi." Thiên Tỉ nắm lấy tay anh mà kéo xuống giường.
Tuấn Khải quay sang đạp một cái, Thiên Tỉ cứ vậy té xuống.
Tuấn Khải tỉnh dậy, thấy cậu im lặng nhìn anh. Trán nổi một mảng đỏ ửng, Thiên Tỉ chống hông: "Muốn chết đúng không?"
"Là em tự làm tự chịu. Nói anh chi?" Tuấn Khải lạnh lùng nói rồi đi vào WC.
Thiên Tỉ cũng chạy vào theo, không cho anh lấy kem đánh răng, anh làm gì cậu cũng ngăn cản.
"Muốn anh làm sao mới chịu đây?" Tuấn Khải hết cách với cậu, đành lên tiếng.
"Xin lỗi em đi." Thiên Tỉ vô cùng hào hứng mà ra điều kiện.
"Nằm mơ hả?" Tuấn Khải đưa tay toan búng trán cậu, cậu nhắm mắt chịu đau, anh lại cúi đầu hôn vào vết thương:
"Anh đi làm đây. Ở nhà đừng xem tivi nhiều quá, rất hại mắt."
Cứ vậy mà Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ thì cười đến không ngậm miệng được, hạnh phúc cứ len lõi qua tứng tế bào. Cậu chạy ra nhìn thấy anh đang mang giày: "Anh không ăn sáng hả?"
"Không. Em ăn đi, ờ mà chiều nay cũng khỏi đợi anh. Anh tăng ca." Tuấn Khải mỉm cười chào cậu rồi rời đi.
Thiên Tỉ nghe theo lời anh, nấu xong, cậu cũng tự mình ăn.
'Reng... reng.. reng'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như là của anh mà. Anh về rồi à? Cậu chạy ra cửa, nhìn thấy anh đang đi vào:
"Anh ăn gì chưa?"
"Ăn rồi." Tuấn Khải trả lời rồi đi vào phòng.
Thiên Tỉ ngồi xuống sofa, tiếp tục xem phim. Anh bước ra, nhìn thấy cậu, anh cũng chẳng bảo cậu nghĩ xem. Thấy hơi nghi ngờ, nhưng cậu cũng không muốn tìm hiểu.
Có tiếng điện thoại từ trong phòng phát ra, cậu gọi: "Tuấn Khải! Điện thoại kìa! Tuấn Khải!"
Cậu bước vào, lấy điện thoại: "Alô?"
"Tuấn Khải hả?"
"Không phải."
"Hôm nay anh không tới à. Em đợi anh cả buổi."
"Làm gì?"
"Anh này hỏi ngộ không? Anh quên luôn à! Em mà anh cũng quên. Kỳ ghê nha."
"Mà cô là ai?"
"Kỳ Kỳ nà anh."
"Không..."
'Tút tút tút'
"Sao em nghe điện thoại của anh?" Tuấn Khải nhíu chặt mày, thể hiện anh đang không vui.
"Kỳ Kỳ là ai vậy anh?" Thiên Tỉ bình tĩnh hỏi.
"Bạn." Tuấn Khải cũng không nói thêm, cậu cười: "Hôm nay anh không đến à?"
"Đến đâu?"
"Chỗ của Kỳ Kỳ á." Cậu bình thản như không có gì.
"Không. Mai anh mới đến." Tuấn Khải nhảy lên giường.
"Anh... Anh vậy mà thừa nhận?" Thiên Tỉ mếu máo nhìn anh.
"Thừa nhận gì?" Tuấn Khải khó hiểu.
Thiên Tỉ khóc lên: "Quá đáng. Ngoại tình mà còn thừa nhận trước mặt em."
Tuấn Khải trầm mặt vài giây: "Dạ! Kỳ Kỳ là cô chủ bán đĩa, em nói muốn coi phim, mà phim đó mạng không có. Anh mới đặt mua, ngày mai mới có hàng."
"Thật không?"
"Nói dối em làm gì?" Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, sẵn cốc cậu: "Mít ướt quá."
"Kệ em." Thiên Tỉ cười cười, ôm lấy anh.
"Đi ngủ thôi."
"Em muốn xem phim." Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải dậy.
"Anh muốn ngủ."
"Chiều em chút đi." Thiên Tỉ mè nheo nói, câu tay anh kéo ra ngoài.
Tuấn Khải thở dài, không cam tâm cùng cậu ngoài xem phim. Xem một lúc Thiên Tỉ dựa vào vai Tuấn Khải ngủ.
Tuấn Khải tắt tivi, bế cậu vào phòng, kéo chân đắp cho cậu, hôn lên trán: "Chúc ngủ ngon!"
Có lẽ... hạnh phúc chỉ đơn giản là có nhau!
~~~ Hết Đoản ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com