Đoản 90: Phải không?
Tuấn Khải vừa đánh máy, vừa chăm chú vào màn hình và vừa cho 'mèo lười' ngồi ăn.
Thiên Tỉ ngồi trong lòng Tuấn Khải, hết ôm cổ, cũng quay tới quay lui, Tuấn Khải tắt máy tính: "Giờ em muốn sao?"
"Tuấn Khải! Em.." Thiên Tủ nhìn anh mà cắn môi.
Tuấn Khải quay đi chỗ khác, giả vờ ói: "Em làm hành động gì vậy?"
"Chả phải như vậy rất đáng yêu sao?" Thiên Tỉ chớp chớp mắt, cười lộ đồng điếu.
"Đáng yêu? Anh thấy giống đáng bị đánh thì có." Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ đứng lên rồi anh cũng từ trên ghế mà đứng lên.
"Kỳ vậy? Vương Nguyên như vậy rất đáng yêu và dễ thương mà." Thiên Tỉ đứng trước mặt anh, nhón chân, câu cổ anh.
"Phải không?" Dù có hai từ thôi nhưng Thiên Tỉ thấy bị đã kích rất lớn. Anh đang khinh thường cậu, Thiên Tỉ cũng không đùa nữa:
"Mai em đi công tác. Anh ở nhà đừng có nhớ em quá mà phát điên nha." Thiên Tỉ cười cười.
"Câu này nói em mới phải." Tuấn Khải bình thản phản bát.
"Phải a~! Em sẽ nhớ anh chết mất." Thiên Tỉ lại giở trò, môi chu chu ra nhìn rất đáng thương.
"Tránh xa anh ra. Em đi uống thuốc đi." Tuấn Khải đẩy miệng cậu ra.
"Vậy đút em đi." Thiên Tỉ ngối lên đùi anh, cúi đầu hôn anh.
Tuấn Khải cũng chẳng có phản kháng, cả hai môi lưỡi dây dưa. Nhưng mà một hồi Thiên Tỉ lại đẩy anh ra: "Mai em còn đi công tác. Không nên."
Ngày hôm sau. Ở sân bay, Tuấn Khải cũng chỉ vẫy tay chào vài cái. Thiên Tỉ thì níu tay níu chân.
Ngày đầu tiên thiếu anh, Thiên Tỉ thấy thoải mái. Không ai nhắc nhở đi ngủ sớm, không ai lên tiếng bảo cậu không nên xem tivi, không ai la mắng. Thật sự là thiên đường.
Ngày thứ 2 thiếu anh, Thiên Tỉ dạo quanh thành phố nơi cậu công tác, nhìn người người tấp nập. Cậu gặp món nào cũng thấy lạ, cũng muốn ăn, chợt có một chàng trai đến trước mặt cậu, là người đã gặp ở quán cafe lúc nãy.
Chàng trai đó nói đẹp thì không thể phủ nhận. Anh chàng có nét của người Châu Á nhưng lại có mái tóc cùng đôi mắt của người Châu Âu. Điều này khiến Thiên Tỉ tò mò. Cả hai cũng chỉ nói qua loa hai ba câu, rồi trao đổi số điện thoại, thế là thân.
Ngày thứ 3 thiếu anh, cậu bắt đầu đi gặp khách hàng. Có lẽ là định mệnh mà cậu lại gặp anh chàng kia, thế là thân lại càng thân.
Ngày thứ 4 thiếu anh, Thiên Tỉ bắt đầu thấy nhớ. Mấy ngày trời anh chẳng gọi cho cậu. Cậu bức rức, nhìn thấy anh chàng kia, cậu liền cười cười: "Anh muốn đi dạo nữa sao?"
"Cậu đi với tôi chứ?" Anh chành mỉm cười.
"Ừm.. Tôi cũng đang rảnh."
Cả hai đi ra bãi biển, có lẽ là do hụt chân mà cậu xém là té xuống thì có cánh tay kéo lại. Thiên Tỉ nghĩ là anh chàng kia nên muốn cảm ơn, thì quay lên đã thấy Tuấn Khải nhìn cậu: "Aaa! Sao anh ở đây?"
Thiên Tỉ nhảy cẫng lên mà ôm lấy anh, Tuấn Khải trầm mặt: "Anh không ngờ em công tác bận rộn đến vậy."
Mắt thì nhìn cậu nhưng nhìn cũng biết, anh là đang phát hỏa. Thiên Tỉ cười cười, chết rồi.
"Đây là đối tác với em." Thiên Tỉ giới thiệu rồi nhìn mặt anh, anh vẫn bình thản không có gì.
"Về." Tuấn Khải kéo tay rồi đưa cậu về, anh nhìn anh chàng kia, mắt hiện lên cảnh báo, với những người như vậy cậu nên đề phòng chứ. Cứ vậy mà đi chung, ăn uống chung, có biết người ta có ý đồ với cậu hay không, thật không hiểu nổi.
"Anh sao vậy?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.
"Em có biết, anh ta thích em không?" Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng.
"Hả? Có sao?" Thiên Tỉ còn ngây ngô hỏi anh.
"Có đối tác nào mà rảnh rang như anh ta cùng em đi hết chỗ này đến chỗ khác, dù nơi này là chỗ anh ta ở đã lâu. Vậy mà em cũng không hiểu?" Tuấn Khải vừa nói xong, Thiên Tỉ đã nở nụ cười:
"Anh ghen hả? Em thật cao hứng khi biết anh vì em mà ghen nha." Thiên Tỉ bước lại gần anh thì bị anh đá ra: "Tránh xa anh ra, em cứ như biến thái á."
"Ai biến thái? Anh mới biến thái á. Đến làm gì? Mắng em thôi à." Thiên Tỉ tức giận phòng má.
Tuấn Khải mở tủ lấy áo khoác vụt vào mặt cậu: "Đi! Ăn hải sản."
Tuấn Khải bước đi, cậu chạy theo, anh đứng đợi cậu, thấy cậu chặt vặt với đôi giầy, anh cúi xuống mang vào: "Ngu ngốc! Mang giày cũng không xong."
Nói xong, anh nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay đang vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau. Thiên Tỉ mỉm cười: "Nếu như cả đời này được ở bên anh mãi thì tốt quá."
"Chả có gì là vĩnh cửu cả. Nhưng dù sao cũng cố mà giữ." Tuấn Khải lạnh nhạt nói, câu nói chả có cảm xúc nhưng khiến ai đó dao động không thôi.
Hạnh phúc đôi lúc không phải là một lời hứa chắc nịch, thật ra chỉ cần thấy người đó là đủ để vui vẻ rồi.
"Em yêu anh."
"Ngu ngốc. Anh cũng vậy."
Môi cả hai cùng nhếch lên, nhìn sóng biển vỗ về. Cặp tình nhân sóng vai nhau đi trên bờ cát trắng.
~~~ Hết Đoản ~~~
Tớ viết cái này vì lâu rồi chưa viết ngọt nên viết 1 đoản tự tặng bản thân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com