Shortfic: Còn hay mất.
[Shortfic Khải & Thiên] Còn Hay Mất.
Tác giả: Tiêu Ngân.
Độ dài: Khoảng 3 chương.
Shortfic này là đoạn ngược Khải Thiên của bộ Ánh Mắt Quá Khứ. Vì bộ đó xóa rồi, đoạn ngược này lồng vào longfic 3P mới không được nên viết ra đây.
~~~~~
Chương 1: Anh có tình người không?
Cái đau của cậu là đã yêu anh, đã từng tin tưởng anh, đã nghĩ anh không thể đối xử với cậu như vậy. Nhưng mà sự thật luôn khiến cậu bất ngờ, cậu khi ấy chỉ có thể mím môi nhìn anh, vì anh cứ thế một tay đẩy cậu vào tù.
Thu! Con phố như tĩnh lặng hẳn, dòng người thưa thớt, lá vàng trên cao chiếu rọi lên thân ảnh của cậu.
Thiên Tỉ chạy thật nhanh, nhanh về nhà. Cậu có một món quà muốn cho anh thấy, cậu phải làm cho anh bất ngờ. Thân ảnh nhỏ vùn vụt qua từng căn nhà, nhiều người hiếu kỳ quay lại nhìn cậu, còn cậu chỉ chăm chú nhìn ở phía trước.
Quay về nhà cũng là 15 phút sau. Vừa về tới cậu đã nghe tiếng gì đó kỳ quái phát ra. Nhanh chân tháo giày, cậu đi vào trong. Nhìn quanh căn nhà một lượt cũng chẳng thấy gì, muốn chạy vào phòng tìm anh thì ở sofa phát lên tiếng: "Ư....."
Nghe có vẻ đau đớn, Thiên Tỉ đi tới, ôi trời! Ba anh tại sao lại nằm co ro? Trên tay một nắm thuốc? Còn nữa máu máu.. nhiều lắm.
Thiên Tỉ giật mình ngồi xuống, nắm lấy tay ba anh: "Bác sao vậy? Để con gọi cấp cứu."
"Không.. không.. kịp... Bác... gặp.. cướp." Cậu mới nhìn thấy máu từ bụng mà trào ra, cậu sợ đến tái xanh mặt. Run run tìm điện thoại, cậu muốn gọi điện thì ba anh cố vướn tay: "Con rút dao ra đi."
Thiên Tỉ đổ cả mồ hôi, mắt toàn là hoang mang lo sợ. Cậu nắm lấy cán dao, lo lắng: "Bác ơi! Con gọi báo cấp cứu nha."
"Không... kịp... đâu! Để... bác nói cái này." (Lượt ba chấm) Ba anh hấp hối nói.
"Còn kịp mà bác." Thiên Tỉ đã muốn khóc rồi, mắt đỏ ao, cậu nắm lấy tay ba anh. Cứ vậy mà trực trào khóe mắt.
"Rút ra giùm bác." Ba anh vì đau mà la lên một tiếng.
Thiên Tỉ nắm lấy cán dao, nhắm mắt rút ra, cậu lo sợ mở mắt.
Ánh mắt của anh đập vào mắt cậu. Kinh hoàng.. anh nắm lấy tay cậu: "Cậu giết ba tôi?"
"Không phải! Anh nghe em nói. Anh..." Thiên Tỉ luống cuống giải thích, tiếng khóc cùng tiếng nói hòa nhau, cảm giác rất khó nghe.
"Cậu... Thiên Tỉ!" Tuấn Khải tức đến mức mắt chằm chằm nhìn cậu, còn nữa nó kèm cả bi thương. Cậu bặm môi sau đó níu chân: "Anh lầm rồi! Em không có. Tuấn Khải!"
Nhìn anh lên xe cấp cứu, cậu cũng muốn theo thì anh đẩy ra: "Cậu chờ mà vào tù đi. Tôi báo cảnh sát rồi."
Anh đẩy cậu vào nhà, gọi mẹ anh đến cùng với ba mà vào viện. Thiên Tỉ cảm giác nước mắt không ngừng tuôn chảy: "Anh có tin em không?"
"Tin cậu? Cậu có thấy ai mà tin nổi? Cậu cầm dao, máu đỏ cả tay, ba tôi lại bị đâm. Tôi tin thế nào?" Tuấn Khải hét lên, nhìn cậu khóc anh rất đau lòng nhưng mà cậu tại sao làm vậy?
"Em không có làm. Là ba anh gặp cướp mà. Anh nghe em giải thích đi." Thiên Tỉ khóc lóc, bị oan ức như vậy khiến cậu vừa tức vừa chả biết làm sao.
"Giờ này mà còn ngụy biện? Cậu muốn thế nào?" Tuấn Khải tức giận nắm lấy cổ cậu, anh muốn dùng sức giết chết con người này nhưng lại không nỡ bởi vì một chữ yêu rành buộc.
"Lời em nói anh cũng không tin. Em có lý do gì giết ba anh?" Thiên Tỉ hét lên.
"Chả phải cậu vào nhà để trả thù ba tôi sao? Chẳng phải vì ba tôi là người đứng sau vụ gia đình cậu bị giết sao?" Nóng giận đến mất lý trí. Tuấn Khải một mực khẳng định cậu giết ba anh.
"Đúng! Ban đầu chính là em có mục đích giết ba anh nên mới vào đây. Nhưng mà anh không thấy em vì anh mà bỏ kế hoạch sao? Em giết ba anh để anh hận em hả? Để em không ở bên anh hả? Tuấn Khải! Tin em, anh làm không được sao?" Tuấn Khải lau đôi mắt, rồi lại lau.
Tuấn Khải trầm ngâm, mắt lại đau đến đỏ ngầu, anh hiểu cậu vì tình yêu nhưng mà ai biết được? Cậu có chăng là vì thù hằng gia đình mà giết ba anh thì sao? Anh không bao giờ tha thứ, nhưng...
"......." Tuấn Khải vẫn không nói chuyện.
Có lẽ cả hai cần một không gian riêng. Một lát sau, cảnh sát đến, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, anh cũng nhìn cậu. Khi đó cảnh sát không hiểu chuyện gì, vừa muốn lên tiếng thì tiếng thoại anh vang lên:
"Sao hả mẹ? Cái gì? ... .... Mẹ à? Đợi con một lát." Tuấn Khải rơi nước mắt, câm thù nhìn cậu.
"Cậu kia giết ba tôi. Tôi là người chứng kiến."
Thiên Tỉ tròn mắt, trái tim co rút. Có thứ gì đó co thắt mãnh liệt. Kế tiếp mọi chuyện sau đó cứ như mơ hồ không rõ. Cậu không biết cậu đang làm gì, cậu không biết cậu xảy ra chuyện gì, cậu không biết gì cả.
Cứ như bị ngốc, mắt lại cứ rơi lệ. Có lẽ anh hiểu lầm, anh sẽ hiểu mà. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ, thức dậy sẽ khỏi mà. Có lẽ anh chỉ là muốn đùa, một chút sẽ hết mà.
Anh làm sao đưa cậu vào tù được, phải không?
Anh sẽ không làm vậy, đúng chứ?
Phải không Vương Tuấn Khải?
~~ Còn Tiếp ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com