Chap 1
Reng reng...
- Alo....
- Đoán thử ta là ai nào!.
- Lại chuyện gì nữa đây thưa tiểu thư Qri xinh đẹp.
- Haha! lại bị cậu đoán trúng rồi!- Qri hớn hở.
- Chẳng phải, lúc nào cậu cũng chơi mấy trò này khi gọi cho tới sao.
- Hihi, không hổ danh là Park Hyomin tài giỏi, xinh đẹp, quyến rũ, chỉ có cậu là hiểu tới.
- Thôi được rồi, có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải tung hô tới như vậy đâu- Hyomin ngã người ra ghế.
- Tối nay cậu có rãnh không, đến bar với mình nhe- Qri nhẹ giọng
- Có chuyện gì?
- Hôm nay sinh nhật tới, nên tới muốn mời một vài người bạn đến chúc mừng ấy mà.
- Ơ...sinh nhật cậu sao, cho tới xin lỗi vì không nhớ sinh nhật của cậu- Hyomin ngạc nhiên.
- Không sao, tối nay chỉ cần cậu tới là được rồi.
- Được, nhất định tới sẽ đến đúng giờ.
- Nhớ đó! thôi cậu làm việc đi, tới cúp máy đây, bye cậu.
- Bye- Hyomin mỉm cười tất máy.
Tối đó, tại quán bar Queen's bạn bè của Qri đã đến đông đủ, duy chỉ còn thiếu mỗi Hyomin, gọi điện thì không liên lạc được nên cô rất lo lắng.
- Bạn cậu vẫn chưa đến sao?- một cô gái với mái tóc tomboy bước đến vỗ vai Ri.
- Vẫn chưa, tới gọi điện nhưng không liên lạc được với cậu ấy- Qri sốt ruột.
Đúng lúc đó Hyomin từ ngoài chạy vào.
- Cho tới xin lỗi, tại kẹt xe nên đến muộn, mọi người đợi có lâu không- Hyomin vừa nói vừa cố lấy lại nhịp thở.
- Không sao, cậu đến là tốt rồi, vào đây để tới giới thiệu một vài người bạn cho cậu làm quen- Qri nắm tay Hyomin lôi vào buổi tiệc.
Dẫn Hyomin đến trước bàn tiệc rồi vỗ vỗ tay để tạo sự chú ý:
- Giới thiệu với mọi người đây là Hyomin bạn thân của tới
- Chào mọi người, rất vui được làm quen- Hyomin mỉm cười.
- Chào em- mọi người đồng thanh.
- Còn đây là Eunjung, bạn rất thân của tới cũng giống như cậu vậy đó- Qri vui vẽ giới thiệu.
- Chào cậu, tới là Hyomin cứ gọi tới là Min được rồi.
- Còn tới là Eunjung, rất vui được làm quen.
Thế là mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Qri, vốn là người không thích ồn ào nên Hyomin chỉ ngồi một góc mà nhìn mọi người nhảy nhót ngoài kia, đang nhấm nháp ly nước hoa quả vừa gọi thì Eunjung bước đến bất chuyện
- Cậu có vẻ không thích những nơi như vầy cho lắm- Eunjung ngồi xuống cạnh Min.
- Chỉ là không quen thôi- Min đặc ly xuống bàn trả lời.
Jung nhìn Min trả lời, phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng, thuộc mẩu người nghiêm túc và có chút dịu dàng, phút chốc làm Jung có cảm giác hơi rung động.
- Sau cậu không ra chơi với mọi người- Min đột nhiên xoay ngang hỏi Jung.
- Ơ...- Jung giật mình.
- Sao hai người lại ngồi đây, mau ra nhảy đi- Qri chạy lại lôi kéo.
- Tới ngồi đây được rồi, cậu và Jung cứ ra nhảy đi- Min mỉm cười nói.
- Jung ah! chúng ta ra nhảy thôi.
- Tới hơi mệt, cậu cứ nhảy đi- Jung diện cớ từ chối.
- Vậy để tới ngồi ở đây với cậu- Qri ngồi xuống ôm lấy cánh tay Jung.
- Không cần đâu, cậu cứ ra chơi với mọi người đi- Jung vừa nói vừa rỡ tay ra khỏi tay Qri.
Hyomin nhìn hai người mà mỉm cười, rồi như nhớ ra điều gì đó, Min đưa tay ra phía sau lấy một cái túi nhỏ đưa về phía Qri.
- Qri ah! cái này tặng cậu....sinh nhật vui vẽ.
Qri nhận lấy túi quà mở ra xem, thì ra là một đôi khuyên tai có đính pha lê trong rất sang trọng, cô đã muốn mua nó rất lâu rồi nhưng người ta nói là đã hết hàng, không ngờ hôm nay Hyomin lại tặng nó cho cô.
- Làm sao mà cậu mua được nó vậy?- Qri ngạc nhiên nhìn Hyomin.
- Tại tới có quen một người bạn kinh doanh về đá quí nên nhờ họ tìm xem có mẩu này hay không, vì lúc đi ngang qua cửa hàng trang sức tới thấy cậu có vẽ thích rất thích chúng nên tới muốn mua nó tặng cho cậu.
- Cảm ơn, cậu đúng là người hiểu tới nhất- Qri chạy qua ôm lấy Hyomin.
- Miễn cậu thích là được!
Buổi tiệc kéo dài đến 10h, mọi người đã về hết, Qri và Eunjung cùng tiễn Hyomin ra xe.
- Tới về trước đây, tạm biệt....À Qri này! ngày mai tới phải đi công tác khoảng 1 tuần mới về, nên cậu có việc gì thì cứ điện cho tới.
- Qri thở dài: tới biết rồi, cậu nhớ tranh thủ về sớm, không có cậu tới không biết phải trò chuyện với ai nữa.
- Tới biết rồi!!! vậy tới về trước đây.
- Cậu chạy xe cẩn thận- Eunjung đứng đằng sao nhắc nhỡ.
Hyomin mỉm cười chào hai người rồi cho xe chạy đi. Eunjung nhìn theo xe cho đến khi không còn thấy nữa thì mới chịu bước đi trong sự luyến tiếc. Không hiểu tại sao, cô rất muốn gập lại Hyomin, nhưng lại không biết phải tìm lí do gì để được gập nên đành tiếc nuối bỏ về.
Về phần Hyomin, trên đường chạy về nhà, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, rất muốn về nhà thật nhanh, vì một tuần nay cô phải làm việc tăng ca tới khuya, sáng còn phải dậy thật sớm để đến công ty chuẩn bị hồ sơ, vậy mà ngày mai còn phải đi công tác xa nên trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản.
Về đến nhà, Hyomin vẫn ngồi yên trên xe người bất đầu thả lỏng rồi ngã dựa người ra ghế, mắt nhắm hờ, hai tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương, được một lúc Hyomin đột nhiên lôi từ cổ áo ra một sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn bạc có khắc một chữ J tinh xảo được đeo trên cổ, rồi nhìn nó thật lâu làm lòng cô bất giác lại nhớ đến một người.
Flackback
2 năm trước
Sân bay Incheon
- Yeonnie ah! chị không muốn xa em chút nào hết- Hyomin ôm lấy Jiyeon, nước mắt đã bắt đầu chảy ra.
- Chị hãy chờ em hai năm, sau khi hoàn thành yêu cầu của ba, em nhất định sẽ chở về bên cạnh chị, đến lúc đó em sẽ chính thức giới thiệu chị với gia đình, có được không?- Jiyeon siết chặc Hyomin trong lòng cố gắng kìm chế nước mắt để không phải khóc trước mặt người cô yêu.
- Chị sẽ đợi, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng vì muốn sớm trở về mà làm việc quá sức biết không.
Jiyeon siết nhẹ vòng tay rồi mới từ từ buông nhẹ Hyomin ra, cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu trao cho nhau nụ hôn cuối, không hẹn mà nước mắt cả hai cùng rơi xuống rồi hòa quyện vào nhau, nụ hôn sẽ có thể kéo dài mãi nếu loa thông báo chuyến bay không bắt ngờ vang lên. Jiyeon đành luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, tay cầm hành lý, mắt cố gắng nhìn người yêu lần cuối rồi xoay người đi thật nhanh cố kìm chế cảm xúc bây giờ.
Hyomin nhìn theo bóng dáng Jiyeon, trong lòng không khỏi đau nhói
- YEONNIE AH!!! CHỊ YÊU EM, CHỊ NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỢI EM TRỞ VỀ- Hyomin đưa hai tay lên rồi hô lớn Chẳng biết Jiyeon có nghe thấy hay không mà cô đã thấy dường như Jiyeon đã cố bước đi nhanh hơn vào phía trong.
Hyomin đã đứng đó cho đến khi nhìn thấy máy bay từ từ lên cao rồi mất hút sau những đám mây thì mới chịu bước ra về.
Kể ra cô và Jiyeon yêu nhau cũng đã được một năm nhưng gia đình Jiyeon vẫn chưa biết chuyện này, Jiyeon nói đợi đến khi có sự nghiệp trong tay thì sẽ dẫn cô về ra mắt, đến lúc đó cho dù gia đình có ngăn cản hay không thì cô vẫn còn có khả năng chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, cùng chính vì đều đó mà Hyomin đã nguyện ý muốn được ở bên cạnh Jiyeon chia sẽ tất cả và ở bên nhau trọn đời.
End flackback
Đã hai năm, cả hai không hề liên lạc với nhau, vì cô không muốn Jiyeon phải bận tâm lo lắng thêm cho cô, và cô cũng không chắc liệu Jiyeon có còn yêu cô hay không, vì tình cảm con người vốn sẽ dễ dàng thay đổi nếu xa cách quá lâu, nhưng còn cô càng lâu bao nhiêu thì càng cảm thấy nhớ bấy nhiêu vì trong lòng cô bây giờ chỉ có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Jiyeon mà thôi.
Viết được một chap mà cũng mất mấy ngày, mn thông cảm, ý tưởng cứ xuất hiện từng chút một nên hơi lâu nhưng chắc chắn nếu là về JiMin thì ko bao giờ bỏ fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com