Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ngồi chờ cả buổi khiến Hyomin có chút buồn chán, đảo mắt quan sát xung quanh một lượt bổng chóc có chút thích thú, căn phòng được thiết kế bằng kính trong suốt phía bên ngoài, từ đây nhìn ra có thể ngắm được toàn cảnh Seoul rộng lớn, nhưng điểm khiến cô thật sự bị thu hút lại chính là những chậu hoa nhỏ được đặc ở đằng kia, chúng được xếp thành một hàng dài trong vô cùng dễ thương với vô số màu sắc khác nhau những chậu hoa được đặc gần phía ngoài để hứng những tia nắng buổi sáng gọi vào, Hyomin đi đến bên cạnh những chậu hoa đưa tay mân mê những cánh hoa mềm mại một cách thích thú, vén tóc sang một bên Hyomin từ từ cuối người xuống để ngửi lấy thương thơm đang tỏa ra từ những bông hoa kia, bất giác đôi môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng quyến rũ được phản chiếu dưới những tia nắng ban sớm làm vẽ đẹp của Hyomin càng trở nên ủy mị hơn,   nếu ai đó có thể bất gập được hình ảnh này chắc chắn sẽ không muốn rời đi.

Do mãi mê ngắm nhìn mà Hyomin không hay rằng đã có người đứng ngoài cửa mà bất động nhìn cô không rời mắt, từng cử chỉ từng hành động cho đến nét mặt rạng rỡ kia đều được Jiyeon thu vào tầm mắt, đã 3 năm trôi qua nhưng trong mắt Jiyeon, Hyomin vẫn không hề thay đổi gì vẫn gương mặt xinh đẹp có phần thánh thiện kia, vẫn cái nụ cười đã từng khiến cô phải ngây dại...nhưng bây giờ nụ cười đó đã chẵng còn dành cho cô nữa rồi...trong phút chóc những hình ảnh Hyomin nhẫn tâm lừa dối cô lại hiện ra trong đầu đã lôi cô trở về hiện tại, rồi cái vẽ mặt lạnh lùng thường ngày đã trở lại trên gương mặt với giọng nói vô cùng thãn nhiên.

- Không ngờ giám đốc Park cũng có hứng thú với chúng!

Nghe được giọng nói quen thuộc ngày nào đã vô tình khiến nụ cười trên môi Hyomin tắt đi, trong lòng bổng dâng lên một cảm xúc khó tả tim không ngừng đập liên hồi, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ có ngày này nhưng khi đối mặt, nó lại khiến cô có chút lo sợ.

- Xin lỗi! chỉ tại thấy chúng vui mắt nên muốn xem một chút thôi- Hyomin vội lấy lại tinh thần ung dung đáp.

- Vậy sao! nếu giám đốc Park thích thì có thể đem vài chậu về.

- Không cần! chúng ta mau trở về vấn đề chính đi.

Nói rồi Hyomin liền đem bản hợp đồng đặc trước mặt và đưa cho Jiyeon một bản để tham khảo.

Nhận lấy bản hợp đồng Jiyeon không vội xem mà lại hướng về phía Hyomin hỏi.

- Chẳng hay Giám đốc Park đây làm việc ở công ty được bao lâu rồi?

Hyomin ngạc nhiên, không nghĩ rằng Jiyeon lại tra hỏi công việc của cô không biết mục đích là gì nhưng Hyomin cũng nhàn nhạc đáp trả.

- 1 năm.

- Mới một năm mà đã được công ty tin tưởng như vậy chắc hẳn Giám đốc Park đây là người rất có tài.

- Cảm ơn Park Tổng đã quá khen! tôi chỉ làm đúng bổn phận mình nên làm thôi.

"Không ngờ tên Ham Eunjung ấy đối với chị cũng không đến nổi nào"- Cũng đúng! có người yêu là Tổng giám đốc của công ty muốn không cố gắng cũng không được- giọng điệu mang theo một chút mỉa mai.

Hyomin không nói gì mà chỉ cuối đầu trầm mặc, trong lòng bổng truyền đến một cảm giác đau nhói kèm theo một chút chua xót.

Nhìn thấy vẽ mặt ấy khiến Jiyeon cũng có chút đau lòng, mặc dù rất hận nhưng không hiểu tại sao lại không nỡ làm tổn thương đối phương. Hít một hơi thật sâu Jiyeon vội đứng dậy bước về phía bàn làm việc đứng nhìn ra phía  ngoài kia, không thèm nhìn lại.

- Cô cứ về trước đi, tôi sẽ xem kĩ lại các điều khoảng một lần nữa nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ chính thức hợp tác.

- Vậy thì tôi xin phép đi trước.

Hyomin nhanh chóng thu dọn giấy tờ rồi bỏ ra ngoài vừa định bước ra thì không hiểu sao chân Hyomin bổng khựng lại trong lòng cứ thôi thúc muốn quay lại nhìn người kia một cái, đấu tranh lí trí một hồi Hyomin cũng quyết định là nên bỏ đi thì tốt hơn. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại ,thì cũng là lúc Jiyeon xoay người lại trong lòng rất muốn được đuổi theo để giữ người đó ở lại, muốn chạy lại thật nhanh để được ôm người đó vào lòng mà nói rằng "Em nhớ chị", nhưng cái tự tôn đáng ghét kia đã không cho phép cô làm thế đành phải để sự ích kỉ của bản thân mà quyết định tất cả.

Còn về phần Hyomin, sao khi ra khỏi công ty thì liền cho xe chạy nhanh về nhà, trên đường đi Hyomin không ngừng suy nghĩ về những gì mà Jiyeon nói lúc nãy nó chẳng khác nào như một con dao bất ngờ đâm thẳng vào tim cô không có cách gì chổng cự, đành phải xuôi tay cam chịu, có lẽ đối với cô bây giờ, chốn tránh mới chính là cách tốt nhất.

Về đến nhà Eunjung, Hyomin liền lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì bước ra khỏi xe, đi được vài bước thì đã nghe được tiếng vang vọng của trẻ con từ xa truyến tới và không ai khác chính là tiểu bảo bối nhà cô. Giang tay ôm lấy thằng bé rồi hôn nhẹ lên môi nó một cái ôn nhu hỏi

- Tiểu bảo bối ở nhà có ngoan không đây!

- SunWoo rất ngoan nha còn giúp Ri umma trong em nữa.

- Tiểu bảo bối của umma rất giỏi- Hyomin xoa đầu thằng bé.

- Hai mẹ con vào dùng cơm tối rồi hãy về- Eunjung từ trong nhà tay bế EunRi bước ra, thấy Hyomin đứa bé liền cười toe toéc.

- Chìa khóa xe của cậu đây...cảm ơn.

- Không có gì! xe của cậu tới lấy về rồi...hai mẹ con khi nào về nhớ lái xe cẩn thận, nhất là SunWoo đây không được lóc chóc...biết chưa!

- SunWoo rất ngoan sẽ không lóc chóc đâu- thằng nhóc hai tay ôm lấy cổ Hyomin chu mỏ về phía Eunjung ra vẽ người lớn.

Cả hai được trong thấy bộ dạng đáng yêu này cũng không khỏi buồn cười, nhóc EunRi không biết gì cũng quơ tay chân cười theo. Thế là bốn người vui vẽ bước vào nhà. Không khí vui vẽ ấy có lẽ rất quen thuộc đối với họ nhưng có người lại không nghĩ vậy, ngồi trong xe Jiyeon vô tình đã thấy hết tất cả vốn dĩ cô muốn âm thầm đi theo để xem thử cuộc sống trong ba năm qua của Hyomin như thế nào nhưng có lẽ cô đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng Hyomin vẫn còn là của cô, bây giờ người ta đã có một gia đình hạnh phúc, chỉ còn mình là cứ tin tưởng vào cái tình yêu ngu ngốc kia. Cầm chặc tay lái Jiyeon vội vàng quầy đầu xe chở về nhà không biết bản thân tại sao lại tức giận như vậy, có cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Trở về nhà với tâm trạng thất thần Jiyeon không nói gì mà đi thẳng về phòng

- Jiyeon! lại đây ta có chuyện cần nói với con- ông Park lên tiếng

- Có chuyện gì appa cứ nói, con hơi mệt muốn đi ngủ sớm- Jiyeon vẫn không thèm nhìn ông Park một cái đã trả lời với giọng điệu mệt mỏi.

Ông Park nhìn thái độ của Jiyeon rồi thở hắt ra một cái nói

- Ta đã bàn với bên gia đình của của chủ tịch Jung tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa.

- "........"

- Nếu con còn có ý kiến gì thì cứ nói với ta, ta sẽ sắp xếp lại.

- Cứ làm theo những gì appa nói con không có ý kiến.

Nói rồi Jiyeon chán nản bỏ về phòng để lại một mình ông Park ngồi đó mà chỉ biết thở dài, không biết đến bao giờ hai cha con mới thật sự vui vẽ ngồi nói chuyện với nhau đây, từ khi Jiyeon đồng ý quen với Jessica ông đã rất hai lòng nhưng cũng kể từ đó Jiyeon càng trở nên lạnh lùng với ông hơn, chỉ khi nào ông chủ động bất chuyện thì cơ may Jiyeon mới ầm ừ vài câu rồi cũng đâu lại vào đấy. Mong rằng sau khi kết hôn, Jessica sẽ có thể làm cho nó quên đi chuyện trước đây mà vui vẽ trở lại.

Sáng hôm sau

- Umma!!! hôm nay SunWoo muốn đi theo umma...có được không?- thằng bé ôm lấy chân Hyomin mà nũng nịu.

- Nhưng hôm nay umma phải đi bàn công việc với khách hàng, làm sao dẫn con theo được.

- SunWoo hứa sẽ ngoan không làm phiền umma làm việc đâu...cho SunWoo đi theo nha...u..m..m..a- bất đầu nhõng nhẽo.

- Nhưng....

" Hôm nay phải đi gập Jiyeon có nên dẫn SunWoo đi theo không đây, lại không thể cứ nhờ Qri trong chừng giúp mãi"

- Umma...

Hyomin nhìn thằng bé cũng không đành lòng từ chối nên cũng quyết định chìu theo.

- Thôi được rồi umma sẽ cho con đi theo, nhưng phải ngoan không được chạy lung tung quạy phá, khi nào xong việc umma sẽ dẫn con đi ăn kem.

- Hoan hô umma....- thằng bé nhảy lên sung sướng.

- Lại đây umma ẫm nào....con tối ngày chỉ biết nhõng nhẽo để làm khó umma thôi- Hyomin nhéo nhẹ lên mũi thằng bé.

- Ai biểu con là tiểu bảo bối của umma làm chi- thằng bé chu chu cái mỏ nói.

- Haha...con giỏi lắm, thử không nghe lời umma coi...tiểu bảo bối umma cũng sẽ phạt.

- Con biết umma sẽ không nỡ đánh SunWoo đâu mà- thằng bé dụi đầu vào cổ Hyomin làm nũng.

- Hết nói với con luôn...chúng ta đi thôi- Hyomin chỉ biết lắc đầu.

Hôm nay cả hai cùng hẹn ra một nhà hàng để kí hợp đồng, Hyomin đến sớm hơn một chút để sắp xếp nhờ một nhân viên nhà hàng trong chừng dùm thằng bé.

- SunWoo ở đây với chú phải ngoan umma bàn việc xong sẽ ra ngay với con.

- Dạ! umma làm việc nhanh nhanh nha...SunWoo sẽ ở đây đợi umma cùng đi ăn kem.

Hyomin mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi nhìn sang anh nhân viên

- Làm phiền anh!

- Không có gì! quý khách cứ yên tâm, tôi sẽ trong chừng cháu bé cẩn thận.

- Nói rồi Hyomin bước đi, đến một căn phòng đã được đặc trước vừa bước vào thì đã thấy Jiyeon ngồi chờ sẵn.

- Xin lỗi! đã để Park Tổng chờ lâu- Hyomin chậm rãi bước tới ngồi   

xuống đối diện.

- Không sao! tôi chỉ vừa mới tới thôi.

- Vậy chúng ta sẽ vào thẳng luôn công việc...hợp đồng hôm trước Park Tổng có cần phải điều chỉnh lại gì không.

- Có một vài điều khoảng nhỏ tôi muốn điều chỉnh lại.

- Park Tổng cứ nói.

- Chính là

..................

..................

- Cứ như vậy đi, hợp tác vui vẽ- Jiyeon đứng dây chìa tay về phía Hyomin.

Hyomin cũng đưa tay ra bất lấy

- Hợp tác vui vẽ

Cảm giác như Jiyeon vẫn chưa chịu buông tay ra mà cứ nhìn về phía mình khiến Hyomin ngại ngùng vội rút tay lại.

- Xin lỗi! tôi còn có chuyện phải làm xin phép đi trước.- Hyomin vội vã thu dọn giấy tờ bước ra ngoài.

- Chị không thể cùng tôi dùng một bữa cơm sao!- Jiyeon đột nhiên lên tiếng.

- "......."

- Không lẽ đối mặt với tôi khiến chị chán ghét như vậy?

- Không phải!!!

- Vậy thì tại sao?

- Vì....tôi đã có hẹn rồi, xin lỗi tôi phải đi trước đây- Hyomin nhìn đồng hồ rồi bước nhanh ra ngoài.

Jiyeon nhìn cánh cửa đóng lại mà trong lòng cảm thấy hụt hẵng. Được một lúc thì Jiyeon cũng bước theo ra ngoài, đi được vài bước thì

đột nhiên có một cậu nhóc đi ngược hướng do mãi đảo mắt như tìm kiếm ai đó nên đã đụng trúng cô và té ra đằng sao.

- Cháu bé không sao chứ?- Jiyeon cuối xuống đỡ thằng bé đứng dậy.

- Con không sao!

- Sao con lại ở đây một mình umma và appa con đâu?

- Umma nói bàn việc xong sẽ trở lại ngay nhưng đợi mãi vẫn không thấy nên con muốn đi tìm.

Jiyeon nhìn xung quanh thấy mọi người qua lại thường xuyên ,sợ thằng bé sẽ đi lạc nên Jiyeon đành phải dẫn thằng bé đi tìm.

- Hay là ta sẽ dẫn con đi umma của con...có chịu không- Jiyeon mỉm cười nhìn thằng bé.

- Chịu ạ!

- Nhưng trước hết con phải nói cho ta biết con tên gì?

-  Con tên SunWoo ạ! còn cô tên gì?- Thằng bé nhìn Jiyeon chờ đợi.

- Ta tên Jiyeon...con bao nhiêu tuổi rồi?

- 3 tuổi ạ!

- Con rất ngoan nha- Jiyeon xoa đầu thằng bé.

- Umma cũng thường nói vậy nữa ạ!- SunWoo tự hào khoe.

- Vậy thì ta dẫn con đi ăn trước rồi sẽ đi tìm umma sau, có chịu không?

- Dạ được!- SunWoo thích thú

- Vậy thì đi thôi.

Không hiểu vì sao Jiyeon cảm thấy rất có cảm tình với đứa nhóc này, tính cách rất giống với cô trước đây rất hiếu động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: