Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nằm trọn trong lòng người mình yêu, được nghe lại giọng nói ấm áp đó khiến Hyomin không thể nào thốt nên lời mà chỉ biết đưa tay lên rồi siết nhẹ đôi bờ vai của ai kia, Hyomin đã bất đầu khóc, khóc cho thỏa sự nhớ nhung bấy lâu, khóc để giải tỏa hết mọi sự quất ức bấy lâu, thoát khỏi vòng tay ấy Hyomin dùng hai tay đánh liên tiếp vào ngực Jiyeon vừa khóc vừa trách

- Đáng ghét! sao bây giờ em mới chịu trở về chứ....em có biết là chị nhớ em đến nhường nào hay không hả....em bỏ đi, rồi kêu chị hãy đợi em hai năm nhưng.....nhưng lại không hề gọi điện về cho chị lấy một lần, kể cả một chút tin tức về em cũng không có....chị cứ sợ....sợ rằng em không còn yêu chị nữa....sợ em sẽ không bao giờ trở về...chị sợ, thật sự chị rất sợ....

Mỗi cái đánh của Hyomin không đủ sức làm Jiyeon đau nhưng nó lại làm cô thấy nhói ở trong tim, từng lời nói của Min làm cô như không thể thở nổi nữa, cố gắng ôm chặc lấy người con gái mình yêu, Jiyeon không ngừng tự trách

- Em xin lỗi! tất cả là tại em, em không nên bỏ đi lâu như vậy....em không nên để chị không tìm được em....càng không nên không có chút liên lạc gì với chị....em chỉ muốn dùng toàn bộ thời gian hai năm để cố gắng hoàn thành thật sớm yêu cầu của ba để có thể sớm trở về bên chị, em không muốn liên lạc với chị không phải vì em quên chị mà vì em sợ, sợ rằng nếu nghe thấy giọng nói của chị có thể em sẽ không chịu nổi mà chạy về bên chị mất, ở bên đó em phải cố gắng học hỏi rất nhiều, phải làm thật tốt mọi chuyện, để ba em có thể yên tâm. Đợi khi nào em giúp ba quản lí tốt sự nghiệp thì em nhất định sẽ dẫn chị về nhà để thưa chuyện....có được không?

Jiyeon dùng hai tay để lao đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt kia, khẽ hôn lên trán, rồi ôm chặc lấy Hyomin vào lòng thì thầm.

- Chị là người mà Park Jiyeon này yêu nhất, em nguyện sẽ vì chị mà đánh đổi tất cả, dù có kêu em lựa chọn thì chị luôn là người mà em cần nhất.

- Chị cũng vậy!- Hyomin cũng ôm chặc lấy Jiyeon

- Không được khóc nữa, nếu không sẽ xấu lắm đấy!

- Em còn dám chọc chị, có tin là chị cho em ra đường ngủ luôn không- Hyomin hâm dọa

- Em tin! em không muốn ngủ ngoài đường đâu, em chỉ muốn ngủ với chị à- Jiyeon ôm lấy eo  Hyomin mà đung đưa.

- Ai cho!

- Không cho cũng ngủ.

- Em dám....mà em về đây hai bác có biết không?

- Em nói với họ là tuần sau em mới về, vì vậy chị phải chứa em, nếu không em phải ngủ ngoài đường thật đó!

- Kệ em!- Hyomin đẩy Jiyeon ra

- Chị.......

Reng reng

- Alo! "........", được rồi tới biết rồi, ừ...bye cậu.

- Ai vậy chị?- Jiyeon bước theo sau Hyomin đến bàn ăn.

Nhìn thấy vẻ mặt tò mò nên Hyomin muốc chọc ghẹo một chút.

- Haiz.....vốn dĩ hẹn bạn đến, cùng dùng cơm mà em lại về tới nên đành từ chối với người ta thôi- Hyomin tiếc nuối.

- Bạn gì?

- Chỉ là người đó muốn theo đuổi chị nhưng chị còn đang phân vân.

- Tên nào dám..., sao chị không nói là mình đã có người yêu rồi để tên đó bỏ cuộc đi- Jiyeon tức giận.

- Chị cũng muốn lắm nhưng mà....

- Nhưng mà sao?- Jiyeon hồi hộp

Nhìn vẽ mặt Jiyeon bây giờ Hyomin không chịu được mà bật cười thành tiếng

- Haha...chị không ngờ em cũng có cái biểu cảm này, trông cũng đáng yêu gê.

- A....chị dám gạc em, để xem em xử chị ra sao.

Thế là Jiyeon và Hyomin rượt đuổi nhau từ nhà bếp đến phòng khách

- Chị đứng lại cho em!

- Không đứng, có giỏi thì bắt được chị đi!

- Tốt nhất là đừng để em bắt được, nếu không thì.....

- A....

- Coi chừng!

Do mãi lo chạy nên Hyomin vô ý vấp phải cạnh bàn ngã xuống, cũng may Jiyeon đã kịp thời đỡ lấy, thế là cả hai cùng ngã xuống sofa vô tình mặt đối mặt, bất giác cả hai cảm thấy tim như đập nhanh hơn, có lẽ sự xa cách bấy lâu đã khiến cả hai không còn kìm chế được nữa, Jiyeon từ từ cuối xuống chiếm lấy đôi môi đang ửng đỏ kia, thả ra rồi chiếm giữ khoảng vài lần thì Jiyeon mới bất đầu tiến sâu hơn, Hyomin vòng hai tay ra sao rấy Jiyeon rồi kéo xuống hôn đáp trả, hai chiếc lưỡi cứ thế mà tìm lấy nhau rồi quấn chặc, tay Jiyeon từ từ mở từng cút áo sơmi nhưng bị tay Hyomin giữ lại, Jiyeon nhìn Hyomin ngạc nhiên, cứ sợ Jiyeon sẽ hiểu lầm nên Hyomin vội lên tiếng giải thích nhưng âm thanh lại nhỏ dần

- Ở đây không được!

Hiểu ý, Jiyeon liền mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Hyomin, rồi ngồi dậy bế nhẹ cô lên, tiếng về phòng, còn Hyomin chỉ biết xấu hổ mà úp mặt vào trong ngực Jiyeon.

Đặt nhẹ lên giường, ánh mắt Jiyeon chưa bao rời khỏi Hyomin, ngấm nhìn người con gái mình yêu, tay Jiyeon đã bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơmi của Hyomin ra, không còn sự phản đối mà thay vào đó là sự ngượng ngùng, nhưng theo đó cũng là sự chờ đợi, đến khi cả hai không còn bất kì sự trở ngại nào, Jiyeon đã tiến tới nụ hôn dỡ dang lúc nãy, tay thì không ngừng vuốt ve cơ thể Hyomin và dừng lại ngay phần ngạy cảm nhất, Jiyeon thì thầm

- Chị tin em chứ?

- "gật nhẹ"
- Chúng ta hãy là của nhau có được không?- ánh mắt dịu dàng

- Chị yêu em, Jiyeon ah!

- Em cũng vậy!

Và cũng tối đêm đó, cuối cùng họ đã thuộc về nhau, kết thúc một đêm ân ái chính là sự hạnh phúc của hai con người thật sự yêu nhau.

Hyomin mệt mỏi rút vào ngực Jiyeon, cả hai ôm nhau ngủ, trên môi vẫn còn chút nét cười của sự hạnh phúc.

Còn tiếp nhe -->

( Có ai biết tại sao Qri không đến hong, vì chiều hôm đó Eunjung vừa mới tới về nên bám theo luôn và liền điện cho Hyomin nói là ko đến đc *mê giai*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: