Chap 5
Tối đó Jiyeon và Hyomin cùng ra ban công hóng gió, Jiyeon từ đằng sau ôm chặc lấy eo Hyomin, lưng tựa vào cửa kính.
- Vậy là ngày mai em muốn trở về nhà sao?- Hyomin lên tiếng.
- Đúng vậy!
- Nhưng không phải em nói một tuần nữa mới về sao?- Hyomin xoay lại đối diện với Jiyeon.
- Jiyeon ôm lấy eo Hyomin rồi mỉm cười âu yếm: Vì em muốn ba mẹ sớm biết chuyện của chúng ta.
- Nhưng liệu hai bác có...- Hyomin ngập ngừng, mắt hơi cuối xuống.
Như hiểu được nổi lo của người yêu, Jiyeon vội an ủi
- Chị yên tâm, mẹ em rất hiền từ có lẽ bà sẽ sớm thích chị thôi, còn ba em có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng.... chắc sẽ không sao đâu, chị đừng lo.
Tuy nói là nói vậy nhưng Jiyeon cũng không thể không có chút lo lắng được, cô biết rõ ba mình, ông là một người rất ưa sĩ diện, nếu biết được người thừa kế tập đoàn lớn lại đi yêu một nhân viên thì nhất định sẽ phản đối tới cùng. Vì vậy, hai năm trước cô quyết định ra đi, một phần là cũng vì chuyện này, cô muốn, sao khi mình đã tiếp quản được sự nghiệp đến lúc đó sẽ không còn sợ bị phản đối nữa, huống hồ lúc ấy Hyomin chỉ mới là một nhân viên bình thường.
Trở lại hiện tại sao khi nghe Jiyeon nói, Hyomin cũng cảm thấy yên tâm phần nào nên tâm trạng cũng có chút thoải mái.
- Lấy hai tay vòng qua cổ Jiyeon, mắt nhìn thẳng, Hyomin nói: Nếu thật sự gia đình em phản đối chuyện của chúng ta thì em sẽ tính sao?
- Em nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!
- Nhưng nếu nó thật sự xảy ra và em chỉ có thể chọn một.
- Em sẽ chọn chị- Jiyeon không do dự mà nói nhanh.
- Vậy em không sợ mắt đi tương lai của mình sao?
- Không sợ!!!
- Huh...- Hyomin nhìn Jiyeon khó hiểu.
Nhìn Hyomin thật lâu, Jiyeon bất ngờ hôn lên môi cô thật nhanh rồi trả lời
-Vì chị mới chính là tương lai của em, nếu không có chị thì dù có cả sự nghiệp to lớn đi chăng nữa, thì đối với em tất cả đều là những thứ vô nghĩa mà thôi.
Hyomin cảm động không nói nên lời ôm chặc lấy Jiyeon
- Chị không đáng để em hy sinh vì chị nhiều như vậy đâu Yeonnie ah!
- Chỉ cần chị đừng bao giờ rời khỏi em, phải để em luôn được nhìn thấy chị, cho em được mãi yêu chị, như vậy đối với em đã là một hạnh phúc vô cùng to lớn, nên không ai có thể nói là ai không đáng với ai hết.
- Chị biết rồi- Hyomin càng ôm chặc Jiyeon hơn.
10 phút sau
- Minnie ah!
- Humnnn......
- Hình như cũng đã khuya rồi thì phải!
- Còn sớm mà- Hyomin nhìn đồng hồ trả lời.
- Chúng ta có nên đi ngủ sớm hay không?- Jiyeon nhìn bâng quơ hỏi
- Hyomin cũng hiểu được phần nào câu nói của Jiyeon nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ: Tại sao?
- Thì....ngày mai chúng ta đều phải đến công ty, nên cần phải thức sớm, vì vậy....cũng phải đi ngủ sớm thì mới có sức mà làm việc- Jiyeon nói vòng vo một lúc mới giải thích xong.
- Ra là vậy!- Hyomin gật đầu tỏ vẽ đã hiểu.- Vậy chúng ta đi ngủ thôi!
Nói xong Hyomin nắm tay Jiyeon đi lại giường rồi nằm xuống quay lưng chổ khác rồi mỉm cười một mình:"Có ngốc mới không hiểu là em muốn gì"
Còn Jiyeon sau khi leo lên giường, hết nhìn trần nhà rồi lại xoay ngang nhìn Hyomin mà chưa dám lên tiếng, ai biểu tài lanh đòi cái gì mà ngủ sớm rồi còn thức sớm để bây giờ không dám mở miệng, cứ thế lập đi lập lại vài chục lần thì Jiyeon cũng đành ngậm ngùi mà xoay lưng vào tường ôm gối thay cho người. Nhưng vừa định nhắm mắt thì từ đằng sau đã có một cánh tay hướng đến ôm lấy eo của cô còn kèm theo tiếng thì thầm khiến Jiyeon không thể nào cưỡng lại được.
- Đừng tưởng là chị không hiểu ý đồ của em....Sao hả! mới đây mà đã ngủ rồi sao?
Jiyeon không lên tiếng nhưng lại mừng thầm trong bụng, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Thấy Jiyeon vẫn im lặn nên nói tiếp
- Nếu em đã ngủ...vậy thì thôi! chị cũng đi ngủ đây- Hyomin vờ như có chút thất vọng buông ra.
- Không được!!!
Jiyeon ngay lập tức xoay người lại tiện thể nằm luôn lên người Hyomin, một tay giữ lấy tay Hyomin đè xuống, khủy tay còn lại thì chống xuống giường để giảm sức nặng của cơ thể, mắt nhìn thẳng vào Hyomin có chút ngây dại.
Hyomin lém lĩnh nhìn Jiyeon có ý trêu chọc
- Không được là không được chuyện gì đây?
- Không được ngủ!- Jiyeon hạ giọng nói nhỏ.
- Tại sao?- Hyomin muốn cười nhưng không được.
- Vì em muốn.....- Jiyeon ngập ngừng
- Muốn gì?
- Muốn....
Hyomin cũng không biết phải nói sao đây, chẳng phải hôm trước còn bạo gan lắm sao, hôm nay cớ gì lại ấp úng vòng vo mãi, khiến cô cũng có chút bực mình đành phải chủ động trước một bước, đưa tay lên vén lấy vài sợi tóc đang phủ xuống rồi dùng hai tay vòng ra sao cổ Jiyeon từ từ kéo xuống chủ động hôn lên môi cô thật nhẹ, như được sự đồng ý Jiyeon lập tức đáp trả nhưng có phần mãnh liệt hơn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng cọ xát, chẳng mấy chóc mà quần áo của cả hai đã yên vị dưới đất, trên giường thì hai con người đó đang vô cùng biết hưỡng thụ, đôi khi còn phát ra những âm thanh như khiêu khích, không biết cuộc mây mưa diễn ra bao lâu mà khi những âm thanh phát ra trên chiếc giường bất đầu giảm đi cho đến lúc im bật thì cũng là lúc đồng hồ treo trên tường rõ đúng 12 tiếng.
Cho vui một chút nữa....Mọi người đã chuẩn bị để sắp sửa đón bão chưa, không biết là lớn hay nhỏ nhưng cứ phòng bị trước vẫn hơn, không biết cơn bão này có quật ngã đc bọn trẻ hay ko nhưng cứ trong chờ vào ý chí của tụi nó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com