Chương 1: Nếu có thể bắt đầu lại
Khoảnh khắc xe tải lao tới chớp nhoáng khiến Tae Oh dường như đứng hình ngay tức khắc, hắn trân người cảm nhận sự đau đớn thấu xương, ngay tại thời khắc đó, hắn thấy Sun Woo chạy về phía mình, đôi mắt hạnh của cô ngạc nhiên đến độ nước mắt rơi mà chẳng hay.
Hắn biết mình đáng chết, và giờ phút này chính là thời khắc hắn phải đền trả những gì hắn đã gây ra trước đây. Nếu cái chết của hắn có thể khiến Sun Woo của hắn thôi sống trong tổn thương dày vò và giận dữ, hắn đã nguyện mình chết hàng trăm lần trước đây.
Cô ôm hắn trong vòng tay mềm mại của mình, khiến cơ thể đang tuôn trào máu nóng của hắn như bình ổn trở lại, có thể hay không nếu hắn có thể quay lại thời khắc ban đầu để ở bên cô? Có thể hay không được quyết định lại, hắn nhất định giữ mãi vòng tay này cho riêng mình.
"S...Sun Woo..."
Hắn run rẩy đưa bàn tay lấm máu của mình lên, cố gắng một chút sức tàn để vuốt gò má xương xương của cô, mặt cô bị hắn làm lấm lem một vệt máu, có lẽ hắn là thế, cả cuộc đời đều làm cô dính vết dơ vì mình.
"Cứu với... Cứu với..."
Cô khóc đến lạc giọng vì hắn, vì một kẻ tội đồ làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác, vì một gã đàn ông đã phản bội niềm tin và lý tưởng của cô, xé nát trái tim cô. Có đáng hay không? Có xứng hay không? Hắn thật sự muốn biết bản thân mình có điều gì tốt đẹp để cô phải chịu khổ vì mình như thế. Ngay cả khi hắn làm phiền cuộc sống của cô, phá toang những gì phù phiếm cô xây dựng cho bản thân mình để chỉ cho mọi người thấy cô chỉ là một Ji Sun Woo cô độc, giữa những hận thù chỉ còn xót lại một tâm hồn tổn thương đến héo úa.
Hắn đối xử với cô tệ bạc là thế... nhưng giây phút cuối đời cũng chỉ còn cô ở bên hắn, mặc cho giữa hai người đã từng xảy ra hàng tá chuyện xấu xa. Hắn mỉm cười gượng gạo một nụ cười cuối cùng, bàn tay buông thõng xuống chạm vào nền đất lạnh giá.
Nếu có thể quay lại lúc trước, hắn nhất định sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này, không bao giờ cho phép chúng đổ vỡ.
Lúc Tae Oh tỉnh lại đã là buổi trưa, hắn thấy ánh nắng chiếu vào trên trán mình, nhìn khắp văn phòng vương vãi những lon bia, phút chốc hắn thấy ngỡ ngàng. Ngồi bật dậy khỏi ghế dựa, hắn trợn mắt nhìn tờ lịch trên bàn, rõ ràng là hắn đã chết rồi, chết trong vòng tay của người vợ yêu dấu của mình, nhưng hiện tại chỉ mới là một chiều thứ năm đẹp đẽ, ngày hắn chưa vuột mất vợ mình.
Cẩn thận nhớ lại thì tối hôm qua hắn đã hôn Da Kyung, bắt đầu chuỗi ngày ngoại tình tội lỗi, tối đó sau khi hôn Da Kyung xong hắn đã chạy biến về văn phòng, khui hết lon này đến lon khác cố dìm bản thân mình trong men say để quên đi những cảm xúc rung động trong lòng hắn. Nhưng hắn đã không thành công, và sau đó là chuỗi ngày trượt dài trong sự lừa dối và tội lỗi.
Hắn với tay lấy điện thoại trên bàn, vợ hắn – Sun Woo nhắn hắn rằng đừng quên bỏ bữa sáng, hắn bồi hồi nhìn ba chữ Ji Sun Woo lưu trên danh bạ, cảm xúc khó nói được thành lời. Hắn lật đật vào bên trong danh bạ, chỉnh sửa Ji Sun Woo lại thành bà xã rồi trả lời vợ hắn một tin, nghĩ lại mình ngày trước vì sợ Da Kyung hiểu lầm hắn còn yêu vợ nên đổi thành Ji Sun Woo, hắn thấy mình hèn hạ và ấu trĩ đến độ nào.
Hắn gọi thư kí dọn bãi chiến trường của mình, sau đó quyết định liên hệ với bên quản lý tài chính hủy bỏ chuyện muốn vay bằng tiền thế chấp nhà và bảo hiểm cho con, hắn nghĩ mình cũng chẳng còn việc gì phải dùng đến số tiền riêng này nữa.
Năm giờ chiều, hắn với tay lấy áo khoát sau lưng, choàng lên người rồi mỉm cười ra về. Nhân viên thấy hắn vui vẻ nên cũng tỏ vẻ nghi hoặc, ai cũng biết ông chủ của mình đang có một mối quan hệ khác ngoài vợ, nhưng cũng chẳng ai có đủ can đảm để khuyên nhủ vào thời điểm này. Có lẽ mọi người đều là tòng phạm trong một khoảnh khắc, ai cũng không hoàn toàn là kẻ vô tội.
Hôm nay Tae Oh về nhà trước, hắn định nấu ăn nhưng nhớ đến cô vợ của mình, vội vã tìm chiếc tạp dề đeo vào, vợ hắn là một người rất ưa sạch sẽ. Hắn chỉ nấu vài món đơn giản, bài biện trên bàn vừa xong cũng là lúc vợ hắn về đến nhà, khi thấy hắn, cô có vẻ rất ngạc nhiên.
"Ông xã, hôm nay anh về sớm vậy?"
Tae Oh mỉm cười, vừa vặn bỏ dĩa rau vừa xào xuống bàn ăn: "Sắp tới đây công ty sẽ ít việc hơn, anh sẽ tan làm lúc năm giờ. Mau mau rửa tay rồi vào ăn cơm."
"Bố à, bố nấu đồ ăn dở chết đi được." Joon Young bỏ cặp sách vào trong hộc tủ, bĩu môi nhìn một bàn ăn thịnh soạn của bố mình làm, thật tình mà nói thì khả năng nấu ăn của bố cậu cũng không tốt, chỉ có tâm ý là có thôi.
Nhìn con trai nói chuyện với mình bằng tông giọng bình thường như trước đây, không trầm cảm, không nổi loạn, không phá phách, hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm và hân hoan đến lạ, tại sao hắn lại đánh đổi vợ hắn, đánh đổi Joon Young chỉ vì một thứ phù phiếm hư ảo. Hắn tại sao có thể ngu ngốc đến thế? Rời đi rồi ngỡ ngàng nhận ra hắn yêu vợ mình và con trai đến độ nào.
"Aigoo, bố Joon Young nấu ăn là ngon nhất, bố mà đi thi thì có thể là vua đầu bếp luôn đấy!"
Sun Woo đưa hai ngón tay cái của mình lên khen ngợi hắn, cô nhắm hờ hai mắt mình lại, đuôi mắt có vài vệt mờ nhạt của thời gian. Thời gian đã lưu lại dấu vết trên người của hai người như thế, hà cớ gì chỉ vì dục vọng mà rời khỏi nhau trong đau đớn.
"Anh xin lỗi vì thời gian qua... anh..." Hắn thật lòng muốn xin lỗi cô vì hắn đã tổn thương Sun Woo của trước đây, nhưng lời nói ở bên môi lại chẳng thốt nên thành lời.
Khi hắn tận mắt nhìn thấy cô khóc lóc vì hắn, gục người ở chân cầu thang, hắn đã hèn nhát bỏ trốn. Khi hắn tận mắt nhìn thấy cô đã chìm mình xuống biển sâu tự vẫn, hắn vẫn hèn nhát bỏ trốn, chưa lần nào hắn thẳng thắn xin lỗi cô, chưa một lần nào hắn nói.
"Ngốc quá chồng ạ, em biết dạo gần đây công ty hơi khó khăn, nhưng hai vợ chồng mình cố gắng là được. Ông xã là giỏi nhất"
Joon Young làm bộ rằng mình đang muốn ói, Sun Woo thì bật cười vui vẻ khi thấy con mình buồn ói, sự hạnh phúc khiến gương mặt vợ hắn như bừng sáng. Chưa bao giờ hắn thấy trân trọng như giây phút này, đôi lần trong đêm tối, khi Da Kyung say ngủ, hắn đã mơ về Sun Woo và Joon Young, mơ về ngôi nhà ấm áp của ba người, những lần cười nói, những lần lặng lẽ ở bên nhau xem tivi. Hắn đã nghĩ nếu không đánh mất thì sao, nếu được mãi như vậy thì sẽ hạnh phúc thế nào. Và giờ đây vận may đã cho phép hắn quay lại quãng thời gian trước đây, cho hắn có thể ở bên cạnh vợ và con mình thêm một lần nữa.
Hắn nhất định sẽ không để vợ và con mình chịu tổn thương nữa, bằng tất cả mọi giá hắn đều phải bảo vệ hai người họ.
"Bố, bố làm gì nhìn mẹ ngơ ngẩn vậy? Hai người thật là, già rồi mà còn... chậc chậc..."
Tae Oh ho một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh của mình: "Nói linh tinh gì vậy? Còn không ăn nhanh rồi đi về phòng?"
"Bố~~~"
Sun Woo bật cười, hai gò má cũng đỏ lựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com