Mơ
Dạo gần đây các vị quốc vương đều bị mất ngủ. Đã mấy ngày rồi họ mang đôi mắt gấu trúc đi làm việc, chỉ có mỗi tiểu vương tử Gira Hastie là khỏe mạnh phơi phới, sức sống dồi dào ngày nào cũng tung tăng chạy nhảy. Mấy người hầu cận bối rối chẳng hiểu chuyện gì, lo lắng sức khỏe của các vị quốc vương bị ảnh hưởng, nhưng mà hỏi đến thì họ lại cáu gắt thêm, nên cuối cùng mọi người cũng đành im lặng tận lực hỗ trợ đức vua làm việc.
Các vị quốc vương cũng chẳng hiểu nổi vì sao chỉ một giấc mơ cũng có thể làm khó họ nhiều đêm như vậy. Rõ ràng cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà? Nó lại ám ảnh đến nỗi sau khi thức dậy họ đều sẽ ngồi bần thần trên giường cả tiếng đồng hồ... Cứ giống như là họ thật sự đã trải qua những chuyện như thế, dù trông thế nào thì nó cũng sai quá sai...
Mà quan trọng hơn là họ có cùng một giấc mơ. Dù góc nhìn của mỗi người là khác nhau, nhưng chung quy nội dung cũng chỉ có một. Và nó tìm tới mỗi đêm khi họ nhắm mắt lại đi ngủ. Các vị quốc vương đã không ngủ vài ngày nay rồi...
Là do dạo gần đây họ đã quá mệt mỏi nên sinh ảo giác hay sao? Hay là do Bugnaraku giở trò? Nếu thế thì chúng cũng đê tiện quá rồi. Nhưng mà sao lại chừa mỗi Gira ra nhỉ? Thằng bé chẳng bị làm sao cả, khỏe mạnh phơi phới...
Mà thôi thế cũng tốt, các vị quốc vương cũng chẳng đành để Gira phải mệt mỏi phiền muộn như họ bây giờ. Vui vẻ như vậy mới tốt, nên như vậy... Đó là lý do dù tiểu vương tử có lo lắng gặng hỏi họ về giấc mơ kia cũng chẳng ai muốn nói với cậu. Họ sẽ lảng sang chuyện khác và rồi lại chọc tiểu vương tử cười toe. Sự vui vẻ của Gira quả là một loại năng lượng tích cực tuyệt vời đấy, mọi muộn phiền lo âu đều sẽ được cậu thổi bay đi hết...
Mất ngủ nhiều ngày dẫn đến việc các vị quốc vương bắt đầu có chút nhầm lẫn giữa giấc mơ và thực tại. Đó quả thực là một vấn đề nan giải.
Chúa thượng Kaguragi đem đến đầy thức ăn ngon cho mọi người. Ngài ấy ngồi bên cạnh tiểu vương tử Gira hào hứng tươi cười.
"Này Gira, ta làm canh hạt sen đặc sản Toufu cho em đấy. Ăn nhanh kẻo nguội."
"A? Cảm ơn ngài." Tiểu vương tử ăn thử một miếng, cả khuôn mặt đều sáng bừng lên. "Ngon quá!"
"Thế thì tốt. Em bảo thích nó nên hôm nay ta lại làm cho em ăn, ta còn sợ nó không được ngon như hôm trước."
"Dạ? ...Đây là lần đầu tiên em ăn mà?"
"..."
Tất cả mọi người đều khựng lại, họ nhìn sang Gira và chúa thượng Kaguragi với ánh mắt khó hiểu. Mà chúa thượng cũng đứng hình, ngài ấy ngơ ngác nhìn Gira rồi nhìn bát canh trong tay cậu mà ngẩn luôn ra đó.
Ừm, hình như các vị quốc vương đều chắc chắn rằng Gira rất thích món ăn này. Điều này từ đâu mà đến? Dường như ở đâu đó trong giấc mơ đêm qua họ đã nghe thấy rằng hôm nay Gira muốn ăn canh hạt sen do chúa thượng Kaguragi tự tay làm...
Và sáng nay chúa thượng thực sự đã xuống bếp vì lý do này. Nhưng mà, thực tế thì trước đây Gira đã từng ăn món này bao giờ đâu? Thật kỳ lạ.
Và đó chẳng phải sự nhầm lẫn duy nhất của các vị quốc vương, vẫn còn vài sự việc nho nhỏ khác nữa, và chúng khiến họ thấy đau đầu. Còn tiểu vương tử thì chẳng hiểu ra làm sao cả, cậu ấy lo lắng, nhưng rồi chẳng ai có ý định cho cậu ấy câu trả lời. Vì vậy cậu ấy quyết định sẽ ghé qua và ngủ lại trong phòng của anh trai mình tối nay, cậu phải tự đi tìm lời giải cho vấn đề này mới được.
Thế rồi cuối cùng... tiểu vương tử đã không tìm thấy gì hết. Cậu ấy trèo luôn lên người quốc vương Racles và đánh một giấc ngon lành tới sáng. Đến khi tiểu vương tử thức giấc thì quốc vương Racles sớm đã ra ngoài đi làm việc rồi, chỉ còn cậu ấy chui trong ổ chăn ấm áp lười biếng không chịu ra.
Vì vậy tiểu vương tử có ý định chuyển mục tiêu sang anh thủ lĩnh trẻ của N'kosopa. Điều này vấp phải sự phản đối của quốc vương Racles. Ngài ấy cho rằng Yanma điện hạ có vẻ như đã quá thân mật với em trai ngài trong khoảng thời gian gần đây, và anh thủ lĩnh cũng đã dạy cho Gira nhà ngài vài ba thứ không lành mạnh cho lắm... Thủ lĩnh Yanma không đồng tình với điều này, và rồi sau đó hai người bắt đầu một cuộc tranh luận đầy mùi thuốc súng.
Chúa thượng Kaguragi đã ghé qua và rước tiểu vương tử Gira đi mất trước khi hai con người đang tranh cãi kia kịp nhận ra. Cả ngày hôm đó hai người đã dạo chơi ở Toufu và chúa thượng Kaguragi cũng giữ Gira ở lại qua đêm bằng được. Quốc vương Racles và thủ lĩnh Yanma cũng chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt chấp nhận vì chẳng nỡ để tiểu vương tử mất hứng, còn trong lòng thì đang mắng quý ngài ong hệ lươn này thật khiến người ta đau đầu.
"Ta hy vọng rằng ngài sẽ giữ chừng mực với Gira nhà ta."
"Ô kìa? Ngài nói thật lạ. Sao tôi lại không giữ chừng mực chứ? Xin cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Gira thật tốt."
"Haha..." Có ma mới tin ngài sẽ không giở trò ấy!
Chúa thượng Kaguragi cười cười, cái đấy thì còn phải xem tình hình đã chứ. Ngài chúa thượng nhìn tiểu vương tử đang chơi vui với mấy đứa nhóc, nụ cười trên mặt càng thêm sâu.
Chúa thượng Kaguragi biết rằng những vị quốc vương kia đều khó mà từ chối những yêu cầu từ tiểu vương tử. Mấy ngày nay họ đã buột miệng nói hớ về việc giấc mơ kia với Gira mấy lần rồi, cho nên mới khiến cậu ấy lo lắng không yên. Nhưng đó chẳng phải là chuyện hay ho gì, không nên để cho Gira phải bận lòng vì chuyện đó. Vẫn là để chúa thượng ra tay thì tốt hơn.
"Kagu đang không vui sao?"
"Đâu có, ta đang vui mà."
"..." Nụ cười trên mặt tiểu vương tử nhạt đi thấy rõ.
"... Được rồi ta xin lỗi, ta có hơi lo lắng mà thôi. Để em bận lòng rồi."
"Có chuyện gì mà em lại không thể biết? Mọi người đều không muốn chia sẻ với em..."
"..."
"Nó làm em nhớ lại khoảng thời gian trước đây... Cho dù lo lắng, nhưng cũng không làm gì được, cảm giác rất bất lực..."
Chúa thượng Kaguragi cười hiền, xoa đầu Gira.
"Dạo gần đây đúng là bọn ta có hơi căng thẳng, nhưng mà không có gì to tát đâu. Đừng lo lắng, em cứ vui vẻ như thế này là được rồi."
"Ngài nghĩ rằng em có thể thật sự vui vẻ được sao?"
"... Ừm..." Đứa nhỏ này thực sự rất nhạy cảm...
"Mọi người đều luôn không vui, nhưng em lại không biết gì, càng giống như một người thừa thãi..."
"Sao lại vậy được chứ?! Đừng nghĩ bậy bạ."
Chúa thượng Kaguragi có chút toát mồ hôi hột, làm sao để từ chối đứa nhỏ đáng yêu này bây giờ...? Chả trách mấy người kia đã sớm muốn giương cờ trắng đầu hàng, lão làng như chúa thượng đây cũng sắp trụ không nổi rồi đây. Dám cá là nếu quốc vương Racles và thủ lĩnh Yanma mà biết được thì sẽ cười rất to cho mà xem.
"Gira... Đối với bọn ta, nói sao nhỉ, sự bình an và hạnh phúc của em mới là điều quan trọng. Bọn ta không muốn em phải phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt này, bọn ta có thể tự giải quyết được. Cho nên, em không cần nghĩ nhiều đâu."
"Vậy ngài giải quyết xong chưa?"
"... Cái đó..."
"Gần cả tháng nay rồi, như vậy là vấn đề nhỏ nhặt sao ạ? Em..."
"Gira, ta hiểu em lo lắng. Hãy nghe ta nói này."
"Vâng?"
"... Sẽ có những vấn đề mà bọn ta phải tự mình giải quyết, nói ra chỉ làm cho em lo lắng hơn mà thôi. Mà em không vui thì bọn ta cũng không vui nổi, cho nên Gira phải thoải mái tinh thần, làm động lực cho bọn ta chứ đúng không? Em hiểu không?"
"... Nghiêm trọng đến vậy ạ?!"
"Không không. Tức là, Gira vui vẻ thì bọn ta cũng sẽ vui vẻ, như vậy thì bọn ta có thể giải quyết mọi việc được. Gira không vui bọn ta sẽ lo lắng, em thấy như vậy có được không?"
"... Em hiểu rồi."
"Đúng rồi, phải cười như vậy nè. Ờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ ha?"
Chúa thượng Kaguragi len lén lau mồ hôi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Đứa nhỏ này quả thực khó đối phó mà...
Đêm xuống, ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa. Tiểu vương tử Gira đã sớm ngủ ngon lành, còn chúa thượng Kaguragi thì ngồi trông cậu ấy ngủ. Ngài thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ cho tiểu vương tử ngủ ngoan, hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Đi ngủ bây giờ không phải là một ý kiến hay, ngài nghĩ vậy.
Sự vui vẻ và hạnh phúc của Gira mới là điều quan trọng. Đúng vậy. Mọi người đều yêu thích và mong muốn Gira luôn vui cười. Và, điều họ sợ nhất là, tiếng khóc của Gira.
Đúng, chính nó. Chính là điều ám ảnh họ hằng đêm. Mỗi một lần họ nhắm mắt lại, tiếng khóc đầy đau đớn, khổ sở, bất lực và uất ức ấy lại vang lên. Điều mà họ chưa từng thấy trong thực tế, vì dù có căng thẳng hay mệt mỏi tới cỡ nào, kể cả những lúc tổn thương nhất, Gira chưa từng như vậy. Đứa nhỏ kiên cường này vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan. Vậy vì đâu, vì đâu mà trong giấc mơ đó Gira lại khóc đến thương tâm như thế?
Chúa thượng Kaguragi mở hé cánh cửa sổ ra, thủ lĩnh Yanma đã sớm đứng ở bên ngoài. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi nhìn sang tiểu vương tử đang ngủ say.
"Sao đêm rồi mà thủ lĩnh lại mất công chạy sang đây làm gì vậy? Dẫu sao thì ngày mai ta cũng sẽ trả lại Gira nguyên vẹn cho các ngài mà." Chúa thượng Kaguragi cười cười.
"... Không có gì. Ta chỉ muốn nhìn chút thôi..." Thủ lĩnh Yanma ngồi xuống bên cạnh chúa thượng Kaguragi, nhỏ giọng nói.
"Ồ..."
Yanma đưa tay sờ mặt Gira, yên lặng hồi lâu. Rồi anh định lên tiếng hỏi chúa thượng Kaguragi liệu rằng Gira có nhắc gì tới việc giấc mơ kia. Chúa thượng gật đầu.
"Ta đã nói chuyện với thằng bé rồi. Không sao đâu."
"... Vậy thì tốt."
"Ta cũng tự hỏi rằng cứ giấu Gira như vậy thì có tốt không. Có lẽ rồi đến một lúc nào đấy thằng bé cũng sẽ biết..."
"Không biết là tốt nhất."
"... Cũng phải. Nên thế."
Vì đó là một cơn ác mộng. Một câu chuyện kết thúc không có hậu. Tốt hơn hết là tiểu vương tử sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện đó. Cứ như thế này, vui vẻ an yên mà sống một đời. Họ sẽ cố gắng để đảm bảo điều đó cho cậu ấy.
Có ai đó đã từng nói, người ta sẽ không bao giờ biết nỗi sợ thực sự là như thế nào cho đến khi nỗi sợ đó rơi trúng đầu họ. Điều này là đúng.
Các vị quốc vương chưa từng nghĩ đến việc có một ngày nào đấy họ sẽ không còn nhìn thấy tiểu vương tử Gira đâu nữa. Bởi lẽ cậu ấy vẫn luôn ở ngay đây, bên cạnh họ, mỗi ngày vui vẻ tươi cười, cùng đồng hành với họ qua ngàn gian khó, qua những giây phút sinh tử, qua những biến cố hỗn loạn, những tình cảnh ngặt nghèo, qua cả ngày buồn và ngày vui... Cậu ấy giống như một sự tồn tại kiên cường nhất, vững chãi nhất, người khác có thể bỏ họ đi, nhưng Gira sẽ luôn ở ngay đây với họ. Cho nên họ chưa từng nghĩ đến nếu ngày đó xảy ra thì họ sẽ như thế nào...
Và có lẽ giấc mơ kia là câu trả lời cho họ. Ở một thế giới khác nơi Gira sẽ rời bỏ họ mà đi xa...
Và giá như tiểu vương tử mỉm cười vui vẻ khi cậu ấy rời đi, thì có lẽ họ cũng chẳng nặng lòng đến thế... Không, ngược lại, cậu ấy đã bị nhấn chìm trong những giọt nước mắt khổ sở và uất ức, cho tới những giây phút cuối cùng. Chẳng có gì đau đớn hơn cho họ khi phải chứng kiến điều đó trong sự bất lực đến tận cùng.
Phải, trái tim của các vị quốc vương đã bị bóp nghẹt như vậy nhiều đêm qua. Sợ rồi. Họ thực sự đã sợ rồi. Cho dù đó cũng chỉ là một ảo ảnh trong giấc mơ và thực tế khi họ mở mắt ra tiểu vương tử Gira vẫn ở ngay đấy và cười tươi rạng rỡ như ánh bình minh. Nhưng khi đêm xuống, khi họ nhắm mắt lại, vẫn là Gira mà họ yêu thương, nhưng là Gira đã bị đau khổ nhấn chìm, nước mắt hòa lẫn với máu tươi, và rồi cứ vậy mang theo uất ức mà rời đi...
Vì sao vậy? Vì sao em lại khổ sở đau đớn như vậy? Vì sao đến tận những giây phút cuối cùng em cũng chẳng thể mỉm cười? Vì sao em phải mang theo uất ức mà rời đi? Ai? Là ai đã khiến em ra nông nỗi ấy?
Và rốt cuộc thì có phải đó chỉ là một giấc mơ thôi không? Nó chân thực đến mức, đôi lúc cũng khiến các quốc vương phải nghi ngờ thực tại. Đâu là mơ đâu là thực, thật khó để trả lời.
Đã bao nhiêu đêm họ mơ thấy những điều tồi tệ ấy? Không rõ, nhưng cũng đã lâu rồi, kể từ lần đầu tiên. Nỗi đau, sự bất lực và sợ hãi lặp đi lặp lại khiến họ chẳng thể ngơi nghỉ. Họ tự hỏi rằng nếu có một giây phút nào đó họ thiếu tỉnh táo, những điều tồi tệ ấy rồi sẽ thực sự xảy đến?
Mỗi vị quốc vương có một nỗi dằn vặt riêng. Giấc mơ của họ kết nối lại sẽ tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng để đối diện, cho nên cứ chần chừ mãi cho đến giờ. Điều này chẳng hay ho chút nào, và nó cũng làm cho Gira của họ lo lắng. Có lẽ cũng đã đến lúc phải giải quyết cho xong rồi.
.
Nỗi dằn vặt và tiếc nuối của chúa thượng Kaguragi, là bát canh hạt sen, là lễ hội pháo hoa vào giữa tháng 6 của Toufu.
Ngài vẫn nhớ rõ ngày đó lúc tiểu vương tử rời khỏi vương đô của Toufu, cậu ấy nói rằng buổi chiều cậu ấy muốn ăn canh hạt sen. Ngài lúc đó dù rất bận rộn vẫn sảng khoái gật đầu đồng ý, nói rằng buổi chiều sẽ đem đến cho cậu. Chẳng mấy nữa mà đến lễ hội pháo hoa, mọi người đã hẹn nhau cùng đến Toufu tham gia lễ hội. Tiểu vương tử còn muốn thả hoa đăng cầu nguyện, Kuroda sớm đã chuẩn bị xong cả rồi.
Thế mà đến buổi trưa, Gira đã không còn nữa. Đột ngột đến bàng hoàng.
Canh hạt sen đã nguội ngắt, pháo hoa cũng chất đống lại một chỗ, hoa đăng cũng bám bụi luôn rồi... Người cần đến, cũng chẳng đến được nữa...
Chúa thượng Kaguragi đã ở ngay đấy, ngài thậm chí đã có cơ hội để cứu tiểu vương tử. Nhưng không kịp... Giữa vòng vây của Bugnaraku, hay là những vết thương chằng chịt trên cơ thể cũng chẳng làm ngài sợ hãi và đau đớn bằng việc hơi thở của Gira đang yếu dần. Cơ thể thằng bé quá yếu, trên bụng là một vết thương to đùng. Và Gira đang dùng cái thân thể tan nát ấy để cố gắng lết đi trên mặt đất, để lại một vệt máu dài kinh khủng phía sau. Đừng, làm ơn đừng làm như vậy nữa...
Tiếng kêu khóc thảm thương tới xé lòng vang đến bên tai chúa thượng, làm ngài chẳng cách nào bình tĩnh được. Rõ ràng là chỉ cách em một đoạn mà thôi, mà sao bất lực đến cùng cực như vậy...? Cho tới khi ngài tới được bên cạnh tiểu vương tử, thì em đã đi mất rồi...
Những ngày tháng đã qua, Gira gặp phải rất nhiều chuyện. Thằng bé bị hạ độc. Cũng trong chính bát canh hạt sen mà ngài nấu. Vâng, chính nó. Chẳng ai lý giải được chất độc từ đâu mà tới, vì sao nó lại vào trong bát canh ấy được. Và đã không ai phát hiện ra cho tới sau ngày Gira rời đi cũng đã được nhiều ngày...
Một vở kịch lớn. Lừa hết tất cả mọi người. Đến nỗi chính ngài đã luôn cho rằng chính đôi tay ngài đã đẩy em tới đường cùng trong sự vô tri và ngu dại. 2 tháng. 2 tháng trơ mắt nhìn em phải chịu biết bao nhiêu đau đớn giày vò, nhìn cơ thể em ngày một yếu đi và rồi bị Bugnaraku ra tay giết hại. Vâng, chính ngài, chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cả một thảm kịch.
Nhưng sự thật có phải như vậy không? Có bao nhiêu chuyện mà chúa thượng không biết? Nhiều lắm. Mãi tới sau này, rất rất lâu sau cái ngày kinh hoàng đó, ngài mới tường tận mọi chuyện.
.
Điều khiến cho quốc vương Rita day dứt, là phán đoán sai lầm của ngày hôm đó. Tiểu vương tử đã bị hạ độc không chỉ một lần. Nhưng ngài chỉ bắt được một mắt xích nhỏ trong cả một vụ án lớn.
Đã không một ai biết được tiểu vương tử Gira bị trúng độc từ thời điểm nào. Cơ thể của cậu ấy cứ từ từ suy nhược trong âm thầm lặng lẽ, cho đến khi một bát canh mà đầu bếp Shugoddam mang lên khiến cậu ấy nôn ra máu, họ mới phát hiện ra trạng thái không bình thường của Gira. Nhưng lúc đó, đã quá trễ để cứu chữa rồi.
Sức khỏe của Gira suy yếu khiến mọi người trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết, đồ ăn thức uống hằng ngày của cậu ấy đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng vì họ không biết nguyên nhân thực sự, họ cũng vẫn chẳng vớt vát được gì.
Trong bát canh kia quả thực có độc, vì vậy sau đó họ đã điều tra và bắt được hung thủ. Và đó là khởi đầu của sai lầm.
Cứ tưởng rằng sau khi hung thủ bị bắt, cùng với sự nỗ lực của nữ hoàng Himeno và God Scorpion, tiểu vương tử sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nhưng rồi sức khỏe của Gira lại sa sút nhanh hơn trước đó rất nhiều.
Hung thủ đó đã bị giết người diệt khẩu ngay sau đó, khi ngài đã bắt được một chút manh mối mới cho vụ án. Thứ duy nhất hắn để lại cho quốc vương Rita, là dòng chữ 'lấy độc trị độc' trên nền tuyết trắng. Và rồi mọi thứ đi vào ngõ cụt.
Nhưng chẳng để cho ngài kịp làm gì thêm, Bugnaraku đã ra tay trước một bước. Chúng buộc tiểu vương tử Gira rời xa họ mãi mãi...
Quốc vương Rita biết mình đã phán đoán sai, nhưng sự thật vẫn nằm dưới tầng tầng lớp lớp sương mù.
Ngày hôm đó trong tiếng khóc đứt đoạn đầy đau đớn của Gira, cậu ấy đã cố gắng cầu xin ngài giúp mình lấy lại thứ gì đó mà tên Bugnaraku đang cầm theo và chạy mất. Một thứ gì đó khiến cậu ấy dù thân thể đã tan nát cũng phải đòi lại bằng được. Nhưng ngài đã không thể làm được và rồi lặng người nhìn cậu ấy uất ức mà rời xa thế gian này... Bất lực, đến tận cùng...
Và rồi sau đó ngài mới biết, thời điểm khởi đầu cho việc trúng độc của Gira là từ giữa tháng 4 lúc cậu ấy ăn bát canh hạt sen mà chúa thượng Kaguragi đem đến. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một bát thuốc độc ấy vào trong người tiểu vương tử, biến mọi nỗ lực sau đó của mọi người thành vô nghĩa. Và đáng ra họ đã có hy vọng khi người đầu bếp kia biết lấy độc trị độc thì khả năng sống của tiểu vương tử có thể sẽ vẫn còn, nhưng hy vọng đó bị chính họ dập tắt. Chua chát làm sao... Hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, và vở kịch vẫn cứ tiếp diễn thật lâu...
.
Điều khiến cho quốc vương Racles dằn vặt đau đớn không biết bao nhiêu ngày tháng, là ngài đã quá chủ quan và tin tưởng nhầm người, mới khiến cho đứa em trai mà ngài thương đến đứt ruột phải chịu biết bao nhiêu khổ sở cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Ngài đã luôn làm việc cẩn thận cơ mà, mắt nhìn người của ngài đã luôn rất tốt cơ mà? Chỉ một sai lầm thôi, khiến cho người ngài yêu thương nhất phải ôm uất ức mà rời bỏ ngài đi tới một nơi xa...
Douga hình như đã từng nhắc về hành động đáng ngờ của người đầu bếp mà Gira giới thiệu. Đó là một người Gira cứu được trong đống hoang tàn sau một cuộc tấn công khốc liệt của Bugnaraku ở vùng đất phía nam Shugoddam. Một sự xuất hiện đáng ngờ.
Nhưng vì Gira tin tưởng hắn, và Boshimaru đã xác nhận rằng lý lịch của hắn không có vấn đề gì, cho nên ngài đã không nói gì thêm mà sắp xếp hắn làm việc ở nhà bếp. Và rồi cũng chính hắn cho Gira ăn một bát thuốc độc, dẫn đến cả một thảm kịch về sau.
Cho tới sau này, ngài lại biết được rằng hắn lại là một người đem lòng yêu tiểu vương tử nhà ngài đến cuồng điên... Cho dù hắn có những ý đồ không hay với Gira, nhưng không hề có ý định làm hại đến tính mạng của thằng bé. Thuốc độc kia, chỉ là một phương pháp liều lĩnh để khắc chế một loại thuốc độc khác trong người Gira. Và thế là việc điều tra lại trở về vạch xuất phát.
Hung thủ thật sự là ai, mục đích là gì? Và làm cách nào hắn có thể hạ độc vào bát canh hạt sen ngày hôm đó khi mà chúa thượng Kaguragi đã vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng? Liệu rằng có phải là do Bugnaraku đứng sau gây ra sự việc đó?
Đứa em trai nhỏ đáng yêu của ngài vẫn mãi chẳng thể an yên nghỉ ngơi, mỗi ngày mỗi đêm ngài đều cảm thấy nặng nề nơi trái tim, khi linh tính mách bảo rằng Gira vẫn đang khóc, đang khổ sở và uất ức vô cùng. Điều đó khiến mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với ngài đều đau đớn đến đứt từng khúc ruột.
Ngày kinh hoàng đó ngài cùng với quốc vương Rita là hai người ở gần tên Bugnaraku kia nhất, nhưng đã để hắn chạy mất. Nhưng vì ngài đã thoáng nhìn thấy thứ đẫm máu trên tay hắn, điều đó khiến ngài cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt hồi lâu. Gì vậy? Đó là gì? Sao Gira phải khổ sở đòi lại nó như thế? Ngài đã bỏ lỡ cái gì rồi?
.
Điều khiến nữ hoàng Himeno khổ sở thật lâu, là những nỗ lực hao tâm tổn sức của ngài cuối cùng lại làm cho tình trạng của tiểu vương tử trầm trọng hơn. Y học tân tiến để làm gì, kiến thức uyên thâm để làm gì, khi mà ngài không hề phát hiện ra chất độc bí ẩn kia trong người Gira. Scorpy cũng bó tay, họ đã không làm gì được cho tiểu vương tử, và đã để cho chất độc tàn phá cơ thể của cậu ấy.
Ngài đã không phát hiện ra được những điều bất thường diễn ra trong cơ thể Gira. Thuốc thang, các phương pháp điều trị đều đi sai hướng và rồi làm mọi thứ rơi vào bế tắc.
Ngày định mệnh đó, ngài đã loay hoay vật vã giữa vòng vây của Bugnaraku, rồi chẳng kịp chạy tới để cứu chữa cho Gira. Dù ngài có dùng tất cả sức mạnh và liều luôn cái mạng của mình, ngài vẫn chậm một bước. Gira đã không chờ được, dù ngài biết cậu ấy đã cố gắng kiên cường đến hơi thở cuối cùng. Cậu ấy đã vươn bàn tay đầy máu về phía ngài như một lời cầu cứu, và rồi chẳng nhận lại được sự hồi đáp kịp thời... Tiểu vương tử Gira Hastie, Gira của họ... ngài đã không thể cứu được cậu ấy...
Ngài nhận ra được thứ mà tên Bugnaraku kia cầm trên tay. Nó khiến ngài bàng hoàng và hít thở không thông rất lâu. Đó là một bào thai. Một bào thai đã thành hình. Và đẫm máu.
Ngài hiểu được vì sao tiểu vương tử lại đau đớn đến như vậy. Đó là một sinh mệnh nhỏ vô tội. Và từ vết thương trên bụng Gira, ngài đã lờ mờ đoán ra những tên độc ác kia đã làm ra loại chuyện gì. Điều đó khiến cho ngài gần như không thể chịu nổi, và cùng với việc Gira đã rời đi trong nước mắt, những điều đó khiến ngài gần như đã sụp đổ ngay tức khắc.
Nhiều ngày sau, ngài cùng quốc vương Rita và thủ lĩnh Yanma bắt được một nhà khoa học điên trong một căn cứ bí mật dưới lòng đất. Hắn, kẻ tự nhận là yêu thương Gira thật lòng, cũng là kẻ đã tiếp tay cho Bugnaraku gây họa, chính là kẻ mang tới cho họ sự thật cuối cùng.
Rốt cuộc thì... cũng do một bát thuốc độc ấy, hủy hoại tất cả mọi thứ một cách sạch sẽ không tì vết.
Hay... Hay lắm... Một liều thuốc độc, biến ta thành kẻ ngu si làm gì cũng sai, cũng hỏng bét... Biến ta thành kẻ trực tiếp đẩy em tới đường cùng... Biến mọi thứ ta làm thành thuốc độc, thành lưỡi dao hủy hoại em... Ta đã hại chết em, làm em đến cuối cùng cũng chẳng thể an yên... Hay lắm...
Vốn dĩ đã hứa rất nhiều lần rằng nhất định sẽ tìm được cách cứu em, đến cuối cùng lại chẳng khác gì những kẻ độc ác kia dồn em tới chỗ chết...
.
Điều khiến cho thủ lĩnh Yanma sụp đổ, là... phải rồi, là sự bất lực đến cùng cực, khi tiểu vương tử Gira Hastie, người anh yêu nhất, đã rời đi trong vòng tay anh, nhưng với sự khổ sở và uất ức đến vô cùng.
Gira đã luôn mạnh mẽ và lạc quan, cho dù sức khỏe của cậu ấy không tốt, cậu ấy cũng vẫn muốn đồng hành cùng mọi người. Cậu ấy đã luôn cố gắng để mau chóng bình phục và lại được cười đùa, được cùng mọi người chiến đấu, cùng giải quyết những vấn đề quốc gia... Chất độc khiến cậu ấy phải nằm trên giường nhiều ngày, và rồi cậu ấy đã cố gắng để có thể đứng dậy và đi thăm mọi người.
Cậu ấy đã luôn cố gắng ngồi nói chuyện thật lâu với các Shugod, dù cổ họng tổn thương chẳng nói được nhiều. Cậu ấy đã luôn cười. Cho tới khi Bugnaraku khiến cậu ấy rơi vào tuyệt vọng.
Mọi người đã luôn nghĩ rằng Gira mắc một loại bệnh hiếm gặp, cho nên cậu ấy mới suy nhược dần dần như thế. Họ đã cố gắng cẩn thận chăm sóc cậu ấy, và chờ mong cậu ấy lại khỏe mạnh phơi phới như mọi khi. Có ai ngờ được đó chẳng phải bệnh, là thuốc độc đã hủy hoại cơ thể cậu ấy.
Một loại thuốc khiến cơ thể Gira biến đổi, để tương thích với việc sẽ chứa một bào thai trong bụng. Desnarak nói, đứa trẻ mang dòng máu của hoàng gia Hastie, thích hợp để làm một vật chứa sức mạnh. Và cơ thể thích hợp để nuôi dưỡng bào thai đó, phải rồi, là cơ thể của Gira Hastie.
Một bào thai mang ADN của hoàng gia Hastie đã được tạo ra bởi công nghệ y học tân tiến, bởi một nhà khoa học điên. Và nó bị cưỡng ép đưa vào cơ thể của Gira. Trên thực tế cơ thể của Gira không thể chịu được việc mang thêm một bào thai trong người, vì thuốc độc đã làm cơ thể cậu ấy quá yếu để chống chịu với điều đó. Bugnaraku đã tính rằng chỉ cần đứa trẻ không cần Gira, cho nên khi bào thai đủ tháng, Gira cũng sẽ chết, đó là ý nghĩa cuối cùng của liều thuốc độc. Nhưng chúng đã tính sai, cơ thể Gira đã tiếp nhận hai loại độc dược đối nghịch nhau trong thời gian ngắn, vốn dĩ chẳng thể trụ được bao lâu.
Nhưng một kẻ biến thái như tên điên kia đã phát rồ lên khi nhìn thấy một dấu đỏ trên cổ Gira. Hắn cho rằng ai đó đã vấy bẩn thân thể tuyệt vời của tiểu vương tử. Thật không thể chấp nhận được.
Cơ thể của Gira Hastie đã hết hạn sử dụng. Bào thai đã trở thành phế thải trong mắt Bugnaraku. Và rồi chúng đã...
Khi Yanma chạy tới, Gira đã chỉ còn lại một chút hơi thở mong manh. Mặc kệ thân thể tan nát, mặc kệ cổ họng tổn thương, máu chảy đầy miệng, cậu ấy khóc tới tê tâm liệt phế. Đó là lần đầu tiên và cuối cùng cậu ấy cảm nhận được, có một sinh mệnh nhỏ đã chết đi trong cơ thể mình. Cho dù là bằng cách nào mà được tạo ra, đó vẫn là một sinh mệnh mà...? Ở trong bụng Gira, dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi thì cũng đã là con của cậu ấy. Nó chết rồi. Một cách đau đớn và oan ức.
Tiểu vương tử chẳng có cách nào chịu đựng được nỗi đau này. Làm ơn hãy trả lại cho cậu ấy, sinh mệnh nhỏ vô tội ấy... Trả lại...
Yan... Giúp, em với...
Thủ lĩnh Yanma bế tiểu vương tử trên tay, trong lòng đã vô cùng hoảng loạn. Anh đã gào tên nữ vương Himeno chẳng biết bao nhiêu lần, và cố gắng để đưa tiểu vương tử đến bệnh viện gần nhất. Nhưng Bugnaraku đã chẳng cho anh cơ hội đó.
Chúa thượng Kaguragi liều mạng mở đường, quốc vương Rita và quốc vương Racles đang cố gắng hỗ trợ. Chỉ là Gira đang khóc và đau đớn đến chẳng gì sánh nổi, cậu ấy đưa tay về phía tên Bugnaraku, cố gắng cầu xin mọi người giúp cậu ấy, rồi lại gọi nữ vương Himeno bằng chút sức lực còn sót lại. Nhưng đã không ai kịp hiểu ý của cậu ấy, cho đến khi tên Bugnaraku chạy ngang qua nữ vương Himeno và rồi biến mất. Điều đó khiến Yanma đau đến đứt ruột đứt gan.
Anh thủ lĩnh đã cố gắng trấn an và khiến cho tiểu vương tử bình tĩnh lại, vì máu đang chảy quá nhiều, cậu ấy không thể cứ như vậy.
Cơ thể của Gira giật bắn lên vì đòn đánh lén của Bugnaraku. Cùng với tiếng hét đau đớn của cậu ấy, máu tươi bắn thẳng lên mặt Yanma, làm mọi người kinh hoàng đến lặng người.
Yan... Xin lỗi...
Xin lỗi cái gì? Vì sao phải xin lỗi? Em là nạn nhân cơ mà? Sao lại phải xin lỗi?
Gira đã cố gắng để nói nốt một vài điều gì đó, nhưng rồi lại chẳng thốt ra được một chữ nào trọn vẹn. Bàn tay đang cố níu lấy áo Yanma đã buông thõng xuống. Cậu ấy đi rồi, trong đau khổ và tiếc hận... Những gì còn lại, là nỗi đau không thể nào tả được của những người yêu thương cậu ấy.
Rất nhiều ngày sau, sự thật cuối cùng mới được sáng tỏ. Nhưng nó còn quan trọng nữa không? Khi Gira đã chẳng còn ở lại bên họ nữa rồi...?
Còn chứ. Yanma biết anh phải đem được đứa nhỏ ấy về bên Gira. Nếu không người anh yêu sẽ không thể nào nghỉ ngơi được. Em ấy vẫn còn đang khóc đấy, ta biết mà...
Và kẻ có tội cũng cần phải được xét xử. Chẳng có vị quốc vương nào có ý định để yên cho chuyện này chìm vào quên lãng.
Trả lại cho em rồi đây, đứa nhỏ đáng yêu ấy... Gira, đừng khóc nữa nhé...
Nhưng rồi khi mọi thứ đều đã xong xuôi, họ lại chìm vào nỗi đau chẳng còn tiểu vương tử trên đời. Nỗi đau lan tràn khắp nơi, làm mọi thứ khác đều trở nên bớt quan trọng.
Các Shugod có khóc không? Có. Chàng thiếu niên tốt đẹp, hiền lành, mạnh mẽ và lạc quan của họ đã đi mất rồi. Nhưng làm sao đây? Người còn sống vẫn phải tiếp tục sống.
Tâm nguyện của Gira vẫn đang ở lại thế giới này. Cậu ấy vẫn chẳng thể đi đến với cuộc đời mới. Vì nỗi đau của các ngài đang níu giữ cậu ấy. Hãy để cậu ấy rời đi. Hãy buông cậu ấy ra. Các ngài có hiểu không?
Hiểu chứ. Tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng buông thế nào? Là quên Gira đi và vui vẻ tiếp tục sống? Không phải, chỉ đơn giản là chấp nhận rằng cậu ấy đi rồi mà thôi. Nói thì dễ lắm, làm được mới là vấn đề.
Và họ biết họ chẳng thể cứ dùng nỗi đau để kìm chân tiểu vương tử của họ, cậu ấy đã đau buồn đủ rồi. Vì vậy, họ phải rời xa nhau thật thôi...
Yanma cuối cùng cũng có dũng khí để nhìn em lần cuối. Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng anh cũng có thể mỉm cười nhẹ nhàng mà tạm biệt em.
Ngủ ngon nhé, Gira. Đến với cuộc đời mới, đừng sống như thế này nữa, hãy là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, có thật nhiều người thật lòng yêu thương em.
[Ngủ ngon nhé, Gira. Ngày mai thức dậy, mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mơ gió thoảng mây bay, chẳng đáng nhớ. Cậu sẽ lại mỉm cười, sống cuộc sống bình yên, bên cạnh những người yêu thương cậu. Những điều nguyện ước của cậu, rồi sẽ đến bên cậu thật nhanh.]
...
"Yan? Yan? Huh? Sao anh lại ở đây vậy, cả mọi người nữa? Nóng quá, đừng đẩy em, chỗ này chật chội quá rồi! Bẹp dí em bây giờ! Yan! Nii-chan! Kagu! Rita? Chị Ran? Nóng!"
Lúc các vị quốc vương tỉnh dậy, tiểu vương tử Gira đang mang vẻ mặt hoang mang khi bị bọc trong vòng tay của thủ lĩnh Yanma và quốc vương Racles. Những vị quốc vương khác cũng đang dí sát vào cậu ấy, theo một cách thật quái dị.
Toufu đang trong mùa hè đó! Sáng ra nóng lắm, không cần ôm chặt đâu huhu! Hơn nữa mấy người hầu cận đang nhìn lén qua khe cửa kìa!
Các vị quốc vương nhìn tiểu vương tử, lại bần thần hồi lâu. Sau đó, họ lại ôm chặt lấy cậu ấy.
"Ấy?! Nóng mà! Mọi người làm sao thế?"
"Không có gì. Chỉ muốn ôm Gira một chút thôi."
"À?"
Tiểu vương tử ở trong vòng tay của mọi người, lắng nghe được nhịp tim của họ có chút nhanh. Lạ nhỉ? Hình như họ mơ thấy ác mộng?
"Thực ra thì, Gira cũng muốn ôm mọi người nữa."
Và sau đó tiểu vương tử Gira phải dành ra vài phút để ôm riêng từng vị quốc vương. Quốc vương Rita xoa đầu cậu nhè nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nữ hoàng Himeno ôm rất lâu, còn sờ má Gira nữa, và nhân tiện kiểm tra sức khỏe một chút luôn.
Quốc vương Racles ôm khá chặt, cẩn thận cảm nhận nhịp tim của em trai một hồi. Chúa thượng Kaguragi thì rất nhẹ nhàng, nhưng có vẻ ngài ưa dụi má. Rồi ngài nói.
"Gira thơm ghê."
Và rồi bị quốc vương Racles và thủ lĩnh Yanma gõ bonk vào đầu.
Thủ lĩnh Yanma rất cẩn thận nâng niu, ôm được rồi thì ôm rất chặt, cũng giữ rất lâu. Mặc dù quốc vương Racles không thích điều này cho lắm, nhưng ngài cũng hiểu vì sao Yanma có hơi mất kiểm soát, nên ngài cũng làm thinh một hồi, trước khi kéo em trai về lại bên cạnh mình.
Chúa thượng Kaguragi xoa xoa trán nhìn mọi người, làm sao mà ngài lại bị đẩy ra một bên rồi? Rõ ràng đêm qua ngài đã nằm bên cạnh tiểu vương tử nha! Nhìn qua những vị khách không mời tự tới, chúa thượng lại thở dài một hồi. Hình như, đêm qua họ đều trèo cửa sổ vào đấy à?
Thủ lĩnh Yanma có ý mời tiểu vương tử ghé qua N'kosopa chơi hôm nay. Quốc vương Racles lắc đầu, Gira cần về nhà, không rảnh đi chơi. Thế rồi hai vị quốc vương lại bắt đầu một cuộc tranh luận mở đầu ngày mới.
Trong lúc đó chúa thượng Kaguragi đã cùng quốc vương Rita và nữ hoàng Himeno dắt Gira đi ra ngoài ăn sáng.
"Sao họ lại cãi nhau nữa rồi?"
"Đừng lo lắng, đó là cách họ thể hiện tình cảm với nhau thôi."
"Ồ."
"Nhân tiện đây, Gira có biết ở Toufu người ta thể hiện tình cảm gắn bó như thế nào không?"
"Như thế nào ạ?"
"Là vầy..."
Chúa thượng Kaguragi còn chưa kịp ba hoa thêm vài câu, quốc vương Racles đã từ bên trong phòng kêu to ra.
"Con ong đần, đừng có mà dạy hư Gira nhà ta!!!"
"Hơ?"
"Không sao đâu Gira, ngài ấy chỉ ghen tị vì em thân thiết với ta thôi."
"Nói cái gì đấy?!"
Và trong lúc ba vị quốc vương nọ cãi nhau um trời, quốc vương Rita đã kịp che tai tiểu vương tử Gira lại và cùng nữ hoàng Himeno đưa cậu ấy đi chơi.
Nắng lên, tiểu vương tử Gira cũng đi chơi mất rồi, thủ lĩnh Yanma nhìn God Kuwagata đang đậu trên mái nhà.
"Các bạn đã giúp chúng tôi sao? Cảm ơn rất nhiều."
God Kuwagata phe phẩy chân với anh, rồi bay đi tìm tiểu vương tử của mình. Các thủ hộ thần có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng họ vẫn vui một cách lạ kỳ.
Mơ hay thực? Chỉ các ngài và chúng tôi biết là được rồi, tiểu vương tử Gira sẽ không biết gì đâu. Điều chúng tôi có thể làm cho cậu ấy, dù phải trả giá đắt, chúng tôi sẵn lòng. Đây cũng là cơ hội làm lại duy nhất cho các ngài đấy. Và là lời chúc phúc của chúng tôi dành cho Gira điện hạ. Chúng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Các ngài có hiểu không?
Hiểu rồi. Cơ hội này, nhất định sẽ không lãng phí. Nhất định.
___❤End❤___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com