Chương 7: Kaijou Vs Seirin - Mỗi Người Đều Có Những Mặt Tối
- Nếu hôm nay các em thắng, tôi mời các em đi ăn nhé - Nagisa nháy mắt với đám người Seirin trong sân, cười cười nhưng lại dùng một giọng vô cùng nghiêm túc để nói những câu tiếp theo - Tôi biết các em sẽ khó chịu vì hôm nay quản lí của các em không giống với ngày thường. Nhưng mỗi người đều có những mặt tối. Tất cả các em cũng vậy. Hôm nay con bé mất kiểm soát, nhưng nó chưa hề nói sai câu gì, ngẫm cho kĩ đi nhé. Tôi đi trước đây, tôi đợi tin của các em.
---o0o---
- Em không định đến đó sao?
Nagisa hỏi Reika. Cả hai bọn họ đều đang ở Kunugigaoka. Vì hiệu trưởng là Asano Gakushuu cho nên cả hai đều chẳng có chút trở ngại nào trong việc vào ra trường. Cũng như Nagisa, Gakushuu có những chấp niệm với Kunugigaoka. Cho nên cả hai bọn họ đều lựa chọn trở thành một nhà giáo dục, trở lại và cống hiến cho trường. Vì vậy, cả hai là đồng nghiệp, là những người cùng chí hướng, giữa bọn họ từ lúc nào lại trở thành những người bạn tâm giao. Đó cũng chính là lý do, Gakushuu để cho Nagisa đến Seirin và trở về lúc nào anh muốn khi hiểu rõ nguyên do.
Reika và Gakushuu lại là một kiểu quan hệ khác. Những năm tháng đối đầu nảy lửa giữa Karma và Gakushuu tạo cho bọn họ một mối quan hệ thân thiết dù rằng bọn họ vẫn như đầu và đuôi mỗi khi gặp mặt. Ở Kunugigaoka, đôi lúc người ta sẽ thấy Nagisa can ngăn hai tên tóc đỏ cãi nhau rồi cùng đến một quán ăn nào đó ôn chuyện cũ. Và dù rằng anh hai Reika và Gakushuu luôn khắc khẩu thì Reika với người bạn này của Karma lại vô cùng hòa thuận ngay từ lần gặp đầu tiên. Bọn họ hòa thuận đến mức, một kẻ yêu em gái còn hơn mạng của mình như Karma phải nổi đóa.
Và vì tất cả những nhập nhằng trong mối quan hệ của bọn họ, Shiota Nagisa và Kiriyama Reika đôi lúc sẽ đến Kunugigaoka, đơn giản chỉ để tìm bình yên. Riêng với Reika còn để trưng dụng sân tập bóng rổ trong giờ học chính thức.
- Không phải cố vấn của CLB vẫn đang ở đây sao? - Reika nhồi bóng, tuy nhiên tầm mắt lại đang lơ lửng đâu đó bên ngoài cánh cửa phòng tập.
- Anh đã báo trước là hôm nay anh bận - Nagisa co một chân, dựa người vào tường, một tay gác trên đùi, tay còn lại nghịch một trái bóng rổ, vô cùng thong dong kể lại lời nói dối của mình - Anh đã nói rằng không chắc có thể đến hay không.
- Và anh đang ở đây - Tiếng nhồi bóng vẫn vang vọng trong không gian chỉ một người chơi bóng, Reika đơn giản vạch trần lý do của Nagisa.
- Đương nhiên là để đảm bảo em không bị bóng, rổ và sân dìm chết - Nagisa cười, nói - Gakushuu quá bận để để mắt đến em.
- Đi thôi! Chúng ta vẫn là nên đến...
- Nếu em thấy không ổn, chúng ta vẫn có thể không đi. Đó chỉ là...
Nagisa thôi nhìn bóng khi bỗng dưng không còn nghe tiếng nhồi bóng, hướng đôi mắt xanh nhìn người còn lại đang ở trên sân. Nhưng khi nhìn thấy một cú ném ba điểm hoàn hảo, Nagisa không can ngăn nữa mà trực tiếp đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, tiên phong đi về phía cửa.
- Đi thôi.
---o0o---
- Bạn học, có thể cho chúng tôi hỏi thăm đường đến sân bóng rổ không?
Nagisa gọi một nữ sinh bất kì trên đường để hỏi thăm. Kaijou khá lớn và Reika cùng Nagisa đang gần như là lạc đường. Nhẩm tính thời gian, có lẽ hiệp đấu thứ nhất đã bắt đầu nên Reika đã gạt phăng ý định gọi người ra đón của Nagisa. Nagisa cười trừ, anh cũng không muốn làm phiền nên đành gọi người để hỏi đường.
- Vâng... Nhưng anh đã đi quá rồi ạ! - Nữ sinh được gọi nhìn thấy vẻ mặt lịch thiệp với nụ cười thân thiện (đến giả tạo, Reika phía sau vừa quấn băng vừa liên tục bĩu môi) của Nagisa thì hơi hơi đỏ mặt, ấp a ấp úng chỉ đường - Anh có thấy gốc anh đào kia không?
- Ơ, vậy sao? Kaijou lớn thật - Nagisa gãi gãi đầu cảm thán, nữ sinh lại càng đỏ mặt - Tôi có thấy.
- Vâng, anh đi trở về đó rồi rẽ trái và cứ tiếp tục đi thẳng sẽ thấy nhà tập chuyên dụng. - Nữ sinh tiếp tục chỉ dẫn.
- Ô ~~ Cảm ơn bạn! - Nagisa cảm kích.
- Vậy, anh đến đây để xem trận đấu của Kaijou và Seirin sao ạ?
- Nagisa!
Reika lên tiếng cắt đứt việc nữ sinh đang cố ý bắt chuyện với Nagisa. Còn nữ sinh kia thật sự đã hét lên khi nghe tiếng cô gọi người cùng đi với mình. Reika không phải ghen tị hay gì khác, chỉ là có lẽ đã vào hiệp đấu và cuộn băng của cô đã hết rồi, trong khi còn đến một bàn tay chưa được quấn băng
- Anh có thể đi tán tỉnh sau, còn bây giờ em cần đi đến sân bóng để mượn một cuộn băng cho bàn tay còn lại của em.
- Đừng như vậy, người ta đã có nhã ý chỉ đường cho chúng ta mà.
Nagisa cười trừ với nữ sinh đang còn sợ hãi vì Reika, hời hợt trả lời Reika. Tất nhiên, dạo gần đây tâm trạng Reika luôn không ổn, chả có lí do gì để cùng đi so đo. Và trước khi Reika lại nổi nóng, Nagisa chào nữ sinh kia dù anh biết rằng cô gái ấy bị dọa không nhẹ, và vẫn chưa hồi thần.
- Đi thôi.
---o0o---
- Gì đây? - Reika híp mắt. Tại vì sao sân đấu được ngăn làm hai? Còn hai cái cột rổ tạm bợ kia là gì? Kaijou đang đùa đúng không? Và tại sao nếu tính theo giờ hẹn thì đã quá hiệp 1 mà bây giờ cầu thủ Seirin vẫn đang biệt tích ở đâu đó?
- Này...
Nagisa gọi, Reika không lên tiếng, làm lơ Nagisa. Cô băng băng đi về hướng Kise Ryouta, người duy nhất đang có mặt ở đây mà cô biết. Nagisa lắc đầu, liền đuổi theo. Khi Reika nóng giận, đôi lúc những chuyện không hay sẽ xảy ra.
- Phòng thay đồ của Seirin ở đâu?
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Kise giật thót, và dù không phải chuẩn bị úp rổ, cậu ta vẫn bật nhảy khá cao vì hoảng. Gương mặt đẹp trai tái mét. Nhưng sâu thẳm trong Kise lại có một chút hoài niệm, những ngày đầu tiên gặp Kuroko chính là loại trường hợp này thường xuyên xảy ra.
- Chào cậu!
Nagisa lên tiếng, sự hiện diện của anh tất nhiên cao hơn người nào đó mà anh đang đứng bên cạnh nên cả sân bóng đều chú ý. Kise đương nhiên nhớ người này. Hôm ở Seirin, một người đã lên tiếng cảnh cáo, người còn lại lại gây tò mò.
Kise quay người. Rồi hơi ngẩn ra khi nhìn hai người nọ, đặc biệt là Reika. Reika không mặc đồng phục như bình thường. Cô mặc áo quần khá đơn giản: quần jeans đen, áo thun bó sát người cùng màu và khoác một chiếc áo sơ mi chỉ cài sơ vài nút áo cuối màu trắng. Mái tóc dài không buộc nay được tết gọn gàng, lộ ra những đường nét nhu hòa của khuôn mặt, đôi mắt đỏ cũng được nhìn thấy trọn vẹn hơn dù một ít vẫn bị che bởi phần mái. Nagisa thì không mặc vest như bình thường. Hôm nay vì không dạy nên anh chọn áo quần thoải mái. Thoạt nhìn, hôm nay, người này lại có cùng một cách ăn mặc với Reika: quần jeans tối màu, áo thun xanh trời và sơ mi màu xanh biển.
- Tôi ghét phải nói lại, nhưng có lẽ cậu rất muốn nghe - Nagisa chau mày. Trên thực tế, anh không thích Kise, không thích từ cái nhìn đầu tiên! - Kise-kun, cậu không thấy việc nhìn chằm chằm vào người khác là rất không lịch sự sao?
- X-xin lỗi... - Kise bối rối, gãi gãi đầu, cố gắng che đi vành tai đỏ lựng của mình. Chính cậu cũng không hiểu mình xấu hổ vì chuyện gì. - Đi nào, em sẽ dẫn hai người đến phòng thay đồ của Seirin.
Kise đi trước dẫn đường. Nagisa và Reika theo sau. Cả ba người bọn họ đều không nói thêm điều gì. Khoảng sân bị ba người làm náo loạn cũng dần trở về quỹ đạo luyện tập, khung cảnh thoạt nhìn trái ngược hoàn toàn với ba người đang rời đi.
Kasamatsu nhồi bóng. Anh có cảm giác cô gái đi cùng người tóc xanh hỏi chuyện Kise rất quen mắt. Mà lại không nhớ được đã gặp người này ở đâu. Nhưng trên thế giới này có cả tỉ người, việc từng gặp qua ai đó mà không nhớ có sao chứ. Kasamatsu đơn giản vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục tập với bóng. Dù rằng trong tâm trí anh vẫn quanh quẩn hình ảnh mái tóc bạch kim dài kia. Có lẽ sẽ hỏi Kise sau về người này!
- Midorimacchi bảo rằng sẽ đến xem trận đấu. Cậu ấy cũng...
- Thi đấu nửa sân?
Reika trầm giọng, ngăn chặn Kise tiếp tục nói chuyện. Rồi trước khi Kise lên tiếng thắc mắc, Nagisa đã mở cửa phòng thay đồ bước vào, còn Reika nhanh tay đóng cửa trước khi Kise cũng vào cùng. Kise ở ngoài, chớp chớp mắt rồi chẳng biết vì sao hậm hực trở lại sân đấu.
- Tetsuya, cậu còn cuộn băng nào không? - Trong phòng mọi người đang nói chuyện, khá nhộn nhịp. Reika đi thẳng về phía Kuroko, việc đầu tiên là hỏi xin một cuộn băng.
- Chào cậu! - Kuroko nhìn nhìn bàn tay thon dài đưa ra trước mặt, rồi lại ngước lên liền bắt gặp đôi mắt đỏ và mái tóc bạch kim liền mỉm cười chào hỏi. - Hình như tớ vẫn còn. Thế nào? Có ném trượt quả nào không?
- Cậu nghĩ nếu trượt tôi sẽ ở đây sao? - Reika lười biếng đáp, ngồi xuống bên cạnh Kuroko.
- Đây, của cậu. Mà hôm nay cậu tết tóc sao?
Kuroko đưa cho Reika một cuộn băng rồi nhìn mọi người đang trò chuyện cùng cố vấn, cả hai bọn họ tạm thời chẳng ai nói với ai câu gì. Vì Reika từ lúc vào đã đến thẳng phía Kuroko nên chẳng ai chú ý đến việc lúc vào có hai người cả. Reika chăm chú dùng băng quấn từng ngón tay còn lại, trông có vẻ chẳng để ý chuyện gì xung quanh.
- Tại sao chỉ thi đấu nữa sân? - Sau khi quấn băng xong, Reika trả cuộn băng thừa cho Kuroko hỏi nhưng lại không đợi người trả lời đã tiếp tục nói - Mà sao cũng được. Tôi đã nhìn sơ qua một chút khi đến, chỉ cần một cú dunk vành rổ sẽ gãy.
- Cậu cũng thấy vậy sao? - Kuroko cười, khuôn mặt hiếm khi biểu lộ nhu hòa.
---o0o---
- Aaaaaa....
- Em đã ở đây một lúc rồi!
Reika cười tươi thay cho lời chào trước đám người Seirin đang hét toáng lên vì bị dọa. Bọn họ tìm Kuroko và bất ngờ nhìn thấy quản lí của bọn họ cũng đã ở đó từ bao giờ. Mọi người hội ý trước khi vào sân, không khí thoáng nhẹ nhõm một chút sau màn "xuất quỷ nhập thần nọ".
- Anh ghét Kaijou.- Nagisa đứng bên cạnh Reika lên tiếng. - Anh cũng ghét Kise Ryouta.
- Seirin sẽ dạy cho bọn họ cách khiêm tốn - Reika nhếch mép. Cái nhếch mép này lại được Kise bắt được, đôi mắt vàng kim nhìn không rời biểu tình này - Kise Ryouta sẽ sớm phải vào sân thôi.
Trận đấu cứ thế mà bắt đầu sau một màn rối loạn nhỏ của sân bóng vì bọn họ cứ nghĩ Seirin thiếu một người khi không nhìn thấy Kuroko.
- Phân tích nào...
Riko lẩm bẩm rồi lại lo âu. Chỉ số của Kaijou quá tốt, dù vướng quần áo nhưng không khó để nhận ra tất cả các chỉ số đều vượt mức trung bình rất cao. Và mặc dù Seirin có Kagami và Kuroko nhưng hai người này có thể giúp được đến đâu, điều này còn là một ẩn số.
- Rất xa, xa đến mức không thể tưởng tượng nổi. - Reika cười, lên tiếng từ phía sau Riko. Vì đã biết phía sau có người nên Riko không ngạc nhiên lắm nhưng lại hơi khó hiểu quay đầu nhìn Reika để nghe giải thích. Reika không có vẻ gì sẽ giải đáp, Riko sững sờ nhìn đôi mắt đỏ nhu hòa nhìn mình. - Sẽ ổn thôi, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ thắng.
Tiếng còi khai cuộc vang lên. Riko quay lại với trận đấu, nhưng vẫn khó hiểu bởi những lời của Reika. Kagami mất quả tip-off. Kaijou có bóng, bóng nhanh chóng được chuyển cho Kasamatsu. Kasamatsu phát động đợt tấn công.
- Điểm đầu tiên. Lên nào!
- Bình tĩnh. - Reika nói, băng ghế dự bị nghe thấy nhưng vẫn khó có thể áp được tâm lý lo âu. Reika nhìn thấy, lại nói thêm một câu - Hãy tin tưởng bọn họ!
Trên sân Kuroko cắt bóng. Lại một trận náo nhiệt nho nhỏ vì các cầu thủ không hề nhận thấy được sự xuất hiện của Kuroko. Kasamatsu lập tức phản ứng, truy đuổi nhằm cướp bóng. Nhìn thái độ người trên sân, Reika biết người này đang nghĩ gì. Nhưng tiếc thay, khinh thường đối thủ là việc không nên tí nào, chơi bóng rổ không nên để mắt cao quá đỉnh đầu. Reika biết số 4 đang đắc thắng vì Kuroko quá chậm. Tiếc thay, hắn không để ý việc Kagami từ lúc nào đã bám sát nút. Một cú chuyền đẹp mắt. Kagami bật nhảy, cậu ta treo lơ lửng trên vành rổ sau cú dunk. Reika cười nhẹ, lần này ném không trúng, cậu ta nên ra sân đi.
- Hả? Cậu ta làm gãy vòng rổ sao?
- Thật không thể tin được
Trên sân náo loạn hẳn lên vì những lời bàn tán của Kaijou. Toàn thể Seirin có chút hả dạ. Dù sao thì việc bị khinh thường cũng chẳng có gì vui vẻ. Và bọn họ thì vừa đáp lễ cho những người khinh thường họ bằng một vài đường chuyền đẹp mắt và một cú dunk hoàn hảo.
- Nguy hiểm quá! Một trong mấy cái chốt bị gỉ rồi - Izuki quan sát rồi nhận xét.
- Nhưng dù vậy cũng chẳng bình thường chút nào. - Kasamatsu bên cạnh vẫn không thôi kinh ngạc.
- Xin chân thành xin lỗi!
Riko không ngừng nói ra lời xin lỗi. Dáng vẻ vô cùng thành khẩn nhưng mỗi khi cúi đầu lại cười vô cùng ranh mãnh. Hyuga và đám người Seirin cũng đang cười. Kurokothong dong tiến đến phía HLV của Kaijou và bên cạnh là Kagami cùng cái vòng rổ cười tươi đến đặc biệt ngu ngốc (Reika cho rằng như vậy)
- Xin lỗi đã làm gãy vòng rổ! - Kuroko nói, chẳng có tí chân thành nào. - Nhưng chúng ta không thể thi đấu như thế này được. Chúng em có thể dùng nguyên sân không ạ?
- Phải đó.
- Aaaaaaa....
Một cái đầu ló vào giữa Kise và HLV của Kaijou làm cả hai người và thậm chí là đám người đối diện hét toáng lên (tất nhiên là trừ Kuroko đã nhìn thấy và Nagisa hoàn toàn đã quá quen). Khuôn mặt người nào đó lại trông vô cùng vui vẻ. Người đó quay về phía HLV của Kaijou, người đang vô cùng vừa tức giận, ấm ức vừa hoảng sợ, chìa ra một ly cafe mà chẳng ai biết từ đâu mà có.
- Và có lẽ thầy sẽ không ngại nếu cùng uống cafe với em và để Kise-kun ra sân chứ?
Ly cafe đen lại càng tiến gần đến HLV, kẻ nào đó lại cười đến xuân sắc. Nagisa có chút dở khóc dở cười, Kiriyama Reika quả không hổ danh là em gái của Akabane Karma, miệng lưỡi vô cùng độc, chỉ là hiếm khi móc mỉa người khác như anh trai mình mà thôi.Kise mắt không dời khỏi góc nghiêng khuôn mặt người đó, khuôn mặt không phải tuyệt tác giai nhân nhưng lại vô cùng hút mắt, sự tò mò lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Reika cười đến híp cả mắt, tiếp tục mỉa mai vị HLV to béo của Kaijou.
- Mà chỉ là một trận đấu tập thôi mà nhỉ, Kaijou chắc cũng không keo kiệt dùng toàn sân thi đấu đâu ha?
Tất cả thành viên đang tập luyện dừng tập, sân đấu được chuẩn bị cho một trận đấu toàn sân. Reika đương nhiên bị kéo về phía Seirin. Còn Kaijou thì HLV thật sự đã phát hỏa và đang không ngừng quát mắng này nọ. Kise cảm thán vài câu với Kagami và Kuroko. Kuroko nhanh chóng kéo sự chú ý của Kagami bằng mấy câu phũ phàng đặc trưng làm Kise bị lãng quên phía sau đành quay về cùng đồng đội khởi động.
- Quan sát kĩ mới thấy, Kise Ryouta đúng thật là quái vật! - Riko lên tiếng cảm thán.
Bỗng dưng sân tập ồn ào. Đám cầu thủ trong sân đang có một màn chào hỏi nho nhỏ cũng bị cắt đứt. Hoàn cảnh này có chút giống hôm ở Seirin, Reika dám chắc là đây chính là đám fan cuồng của Kise Ryouta ở Kaijou.
- Oi, Kise Ryouta.
Kasamatsu đang giải thích cho Hyuga về đám nữ sinh vừa đến cùng tất cả đều chú ý đến tiếng gọi kia. Kise đang chào hỏi, cười đến tít mắt cũng bất ngờ quay về hướng đó. Reika đứng đó, nhíu mày, còn Nagisa thì hờ hững.
- Làm cái đám người kia im miệng và thi đấu đi.
Cùng lúc đó thì Kasamatsu đạp cho Kise một đạp. Kise đau điếng, lồm cồm bò dậy. Cả hai người to nhỏ gì đó. Reika chính thức bị bỏ quên. Người nọ vô cùng bực mình. Nagisa bên cạnh vỗ vỗ trấn an. Gần đây tâm tình Reika luôn không tốt, chắc chắn một phần vì việc có Nagisa ở đâu quản thúc. Mà người này không tốt, tính tình lại giống Karma đến đáng kinh ngạc: độc mồm và thích chơi khăm người khác. Cho nên trước khi người này chính thức nghĩ ra trò gì mới, vẫn là nên áp chế cơn giận đi. Nagisa thích Reika của bình thường hơn, một Karma là quá đủ rồi.
Trận đấu đã lại bắt đầu. Có lẽ Kaijou đang muốn đáp lễ quả dunk của Kagami khi thi đấu nửa sân. Một đợt phản công nhanh khi bóng được cướp về. Không quá khó khăn để Kise có bóng, và với hiểu biết của Reika thì quả nhiên cậu ta dunk một cú y hệt như Kagami. Thật ra thì còn mạnh và hoàn hảo hơn tên tóc đỏ rất nhiều.
- Gì thế này?
- Sao nhịp độ trận đấu nhanh như vậy?
Trận đấu lại tiếp diễn. Kaijou sau những đường chuyền xuất sắc của Kuroko và khả năng ghi điểm của Kagami liền vô cùng hăng máu. Nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh đến đáng kinh ngạc. Seirin đang xuống sức, còn Kaijou thì dần nắm được lợi thế. Tỉ số là 16-17 nghiêng về Kaijou. Kagami và Kise đua nhau ghi điểm. Chỉ mới 3 phút nhưng tất cả cầu thủ đều mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Reika nhíu mày. Tình trạng thi đấu quái quỷ gì đây? Seirin đang mất thế cân bằng. Các cầu thủ quá ỷ lại vào Kuroko và Kagami. Thể lực bọn họ cũng xuống dốc quá nhanh, đặc biệt là Kuroko. Còn Kaijou thì vẫn hăng máu. Kise như được lên dây cót, chơi đến xuất thần. Cứ như vậy thật sự không ổn. Một cú chuyền cho Kise, cậu ta copy quả fade-away của Kagami vừa thất bại rất đẹp và bóng vào rổ. Seirin hôm nay chơi như vậy, việc thua cuộc là không thể bàn cãi.
Seirin xin hội ý. Reika ném cho Kuroko một cái khăn mặt, đợi cậu ta lau đi mồ hôi lại ném một chai nước. HLV đang bàn luận chiến thuật với mọi người. Reika hướng ánh nhìn sang phía Kaijou, Kise đang nói gì đó. Chắc hẳn là đang nói về Misdirection của Kuroko.
- Phải chơi chậm lại. Tetsuya sẽ không chịu được cường độ này và cả những người còn lại nữa. - Reika tiến tới bên cạnh Riko, khụy gối xuống bên cạnh, nói - Thể lực của cậu ấy không đủ. Và Kise Ryouta biết rất rõ về Tetsuya. Tetsuya nên ra sân để nghỉ ngơi.
Bọn họ bàn luận thêm một chút thì lại phải ra sân. Kuroko cứng đầu, vẫn ra sân dù rằng Reika đã nói rằng dù có ra sân bây giờ mọi chuyện vẫn không thể khá hơn. Reika thật sự muốn nổi điên khi những lời mình nói, chẳng ai muốn hiểu cả. Seirin sử dụng chiến thuật box-on-one. Và dù rằng có như vậy thì làm sao kèm được Kise? Chưa kể misdirection dường như đã mất hiệu lực. Kagami mạnh thật, nhưng với Thệ hệ Kì tích, cậu ấy quả thật còn rất non. Kasamatsu ném ba điểm, cả sân đấu lại vang dội tiếng cổ vũ. Bạn họ Reika lại hiếm khi có sự hiện diện mạnh mẽ như vậy vì xung quanh người nào đó sát khí ngùn ngụt.
- Tiến lên, tiến lên Moriyama! - Đám đông hò hét.
- Tớ đang dần quen lên với kĩ thuật đó rồi. - Moriyama nói với Kasamatsu, người đang cười cười lau đi mồ hôi.
- Cách biệt tỉ số đang dần lớn lên - Koganei lo lắng nói trên băng ghế dự bị.
- Cậu nên hiểu tình hình rồi đấy. - Kise nói với Kagami, vì cả hai đang đứng ở khu vực của Seirin nên băng ghế dự bị nghe rất rõ - Cách biệt sẽ không giảm. Bóng rổ ngoài đội hình, chiến thuật còn quan trọng về thể hình. Nói cách khác, bóng rổ là môn thể thao tầm vóc. Khác biệt giữa hai đội là quá lớn. Chỉ mình cậu là có thể đối đầu với tôi, nhưng cậu như thế nào, tôi cũng đã nhìn thấy. Cậu muốn so sánh với Thế hệ Kì tích sao, thật lố bịch, chuyện đó còn lâu mới có thể xảy ra. Tôi công nhận cậu có tài năng, nhưng tôi giỏi hơn cậu. Cậu có thể làm được gì, tôi vẫn có thể lặp lại, thậm chí là hoàn hảo và xuất sắc hơn cả cậu.
Băng ghế dự bị tức giận trừng Kise. Kagami cũng cúi đầu vì những lời nói này. Kuroko chỉ âm thầm quan sát Kagami. Những cầu thủ còn lại của Seirin đang thở hồng hộc vì mệt. Nagisa vân vê tà áo sơ mi, đôi mắt cũng hơi nheo lại vì những lời này của Kise. Reika nhìn thấy quả bóng rổ ngoài biên đang lăn về phía bọn họ, nhẹ cúi người nhặt bóng lên.
- Oi, Tetsuya, Kagami. Các cậu đang làm gì trên sân vậy? Chơi như vậy thì đi-ra-ngoài được rồi đó! Tôi đến đây không phải để nhìn các cậu đứng trên sân và để-người-ta-vượt-qua, cùng ném bóng ghi điểm.
Reika gọi, tay vẫn vân vê quả bóng. Nagisa cười. Thường ngày, sự hiện diện của người này vô cùng thấp, nhưng mỗi lần nóng lên thì dường như cả thế giới phải quay quanh người này. Ví dụ là từ khi bước vào sân đấu, hết lần này đến lần khác cả sân đấu chú ý về phía người này.
- Mà tôi nói nhé, Seirin có mỗi Kagami biết ghi điểm thôi sao? - Reika vẫn nghịch bóng, đôi mắt đỏ từ từ ngước lên lướt một vòng quanh sân đấu. Cả đám người đến vô thức rùng mình. Kagami còn đan xen một chút bực tức và khó chịu. - Nhìn cái bảng điện tử kia kìa, chúng ta đến đây để đem cái loại tỉ số kia về hả?
- Hahaha... - Kagami bỗng nhiên gục mặt cười lớn, mọi ánh nhìn chuyển từ Reika sang Kagami - Kiriyama, cậu nói đúng. Thật lâu lắm rồi chẳng ai nói mấy lời như thế này với tôi như hai cậu.
- Cậu cười cái gì chứ? - Kise hỏi - Seirin các cậu thật kì lạ.
- Tôi vui thôi. - Kagami vẫn cười - Hồi ở đó tôi nghe những lời này rất nhiều.
- Ở đó? - Kise thắc mắc.
- Mỹ. - Kagami trả lời.
- Cậu từng sống ở Mỹ sao? Tuyệt quá! - Kise hai mắt sáng rực.
- Tôi về đây để chơi bóng. Và cảm ơn những lời khuyến khích của cậu. - Kagami nói với Kise rồi hướng đến Reika nói tiếp - Kiriyama, cậu nói đúng! Chúng ta đến đây không phải chỉ để mang những con điểm kia về. Cuộc sống là thách thức. Có kẻ mạnh để thi đấu là một lạc thú, không phải sao? Chỉ mới là bắt đầu thôi, nghĩ chúng ta thua không phải là quá sớm sao? Hơn nữa Kise Ryouta cũng có điểm yếu.
- Điểm yếu? - Kise nheo mắt, lặp lại như một câu hỏi.
- Nhìn thấy được thì sao chép được, nhưng nếu không nhìn thấy thì cậu sẽ làm sao? - Kagami kẹp cổ Kuroko, vò đầu cậu ta, tiếp tục nói - Chính xác thì điểm yếu của cậu là Kuroko.
- Ờ, may mắn thay cậu vẫn còn chút thông minh. - Reika nhếch mép, một lần nữa Kise bị thu hút bởi động tác này - Nhớ những gì cậu và Tetsuya hứa với nhau chứ? Bây giờ thì chơi đi. Dùng lối chơi hay ho nào đó để mà minh chứng cho lời hứa đó.
- Hôm nay cậu nói quá nhiều rồi đó! - Kagami gắt gỏng, hoặc là có chút thẹn quá hóa giận. Kuroko chỉ hơi nheo mắt nhìn Reika. Hôm nay đúng là Reika nói khá nhiều, điều này chứng tỏ tâm trạng người này đang rất tệ.
Reika không trả lời bắt đầu nhồi bóng, hơi lùi người một chút, động tác thoạt nhìn vô cùng tao nhã và điêu luyện. Nghe tiếng nhồi bóng, đám người còn lại cũng tò mò hướng về phía âm thanh bóng ma sát với sàn. Rồi trong sự ngạc nhiên của đa số mọi người, Kiriyama Reika làm ra một động tác ném ba điểm vô cùng duyên dáng.
- Kagami Taiga, như thế này đủ cho tôi nói rồi phải không? Nếu hôm nay cậu thắng, có lẽ tôi sẽ còn công nhận cậu có tiềm năng mà chưa được khai thác toàn bộ. Còn không thì dẹp bỏ cái ý tưởng mà cậu đang có đi!
Cú ném ba điểm với khoảng cách gần như cả sân lọt rổ, bóng nảy trên sàn vang vọng cả sân. Lần này mọi sự chú ý hoàn toàn hướng về phía người vừa ném. Reika ngáp, trong sự kinh ngạc của tất cả, rời đi.
- À ~~ Ba điểm vừa rồi không cần tính đâu. Tôi làm quà cho HLV của Kaijou đó (nghe câu này HLV Kaijou nghiến răng đến mức học sinh bên cạnh cũng nghe thấy). Và làm ơn là để bóng lăn sang bên kia ấy nhé.
Nagisa cười cười. Đôi mắt xanh không bỏ sót bất cứ một cảm xúc nào của mọi người trên sân. Reika hôm nay khác với Reika bình thường. Người quen thân sẽ biết, Kiriyama Reika thoạt nhìn lạnh lùng, hờ hững và có một chút vô tâm. Nhưng thật sự lại là một con người dễ mất kiểm soát. Và mỗi khi mất kiểm soát người này lại vô cùng thích tươi cười và lời nói sắc như dao găm. Nói tóm lại, những lúc như vậy, Nagisa có cảm giác như đang đứng trước Akabane Karma. Mà thật ra anh em nhà này thật sự là vô cùng kì lạ, Nagisa thầm nghĩ, vì Karma khi giận lại có phong thái hằng ngày của Reika.
- Nếu hôm nay các em thắng, tôi mời các em đi ăn nhé - Nagisa nháy mắt với đám người Seirin trong sân, cười cười nhưng lại dùng một giọng vô cùng nghiêm túc để nói những câu tiếp theo - Tôi biết các em sẽ khó chịu vì hôm nay quản lí của các em không giống với ngày thường. Nhưng mỗi người đều có những mặt tối. Tất cả các em cũng vậy. Hôm nay con bé mất kiểm soát, nhưng nó chưa hề nói sai câu gì, ngẫm cho kĩ đi nhé. Tôi đi trước đây, tôi đợi tin của các em.
- Cậu ấy giận rồi. - Kuroko nói, hơi nghiêng đầu nhìn hướng Reika và Nagisa rời đi.
- Cú ba điểm đó... - Kagami vẫn còn kinh ngạc - Đ-đáng kinh ngạc...
- Cũng đâu phải chuyện gì to tát - Kuroko thản nhiên vỗ vỗ vai Kagami - Đâu phải là bạn nên tớ mới đề nghị cậu ấy làm quản lí cho đội bóng.
- Nhưng... - Kagami ấp úng.
- Tiếp tục nào. Biết đâu chúng ta thắng cậu ta lại dạy cậu cú 3 điểm.
Kuroko cười cười nhìn Kagami đang ngẩn ngơ. Người bạn này của cậu, đâu chỉ có mỗi một cú 3 điểm kia! Mọi người rồi sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều nhiều... Mà trước hết, phải thắng đã nhỉ?
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com