Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Vài ngày thu cuối nhẹ nhàng lướt qua, để lại một tình yêu vàng rực nắng trời, rực rỡ tựa sao đêm.

Mưa lấm tấm rơi trên vai em, cậu nhẹ nhàng khoác lên chiếc áo trắng tựa tơ tằm, ấm áp vỗ về tấm lưng nhỏ bé run lên vì lạnh. Em dựa đầu vào đôi vai rộng kia, áo cậu thấm đẫm nước mưa, em dùng mái tóc khẽ cọ vào cổ, khiến cậu khúc khích cười

"Cậu bé của anh, một đời yêu em không dứt."

Cậu và em, ngồi trên cánh đồng oải hương. Hương thơm nhè nhẹ hoà lẫn vào mái tóc em, sắc tím tràn lên mảnh áo trắng tinh. Rộng lớn bao la như thế, ấm áp cả vùng trời hoang vu. Cậu dành một vòng tay lớn che chở em cả đời, em dành trọn trái tim nóng hổi cho người em yêu.

Gió trời lặng lẽ thổi, thổi tung những cánh hoa bay về đôi tay cả hai đan chặt vào nhau. Jisung cầm lên một cánh hoa, lời nói tựa cơn gió nhẹ bay về phương xa

"Anh có biết vì sao em lại muốn ra đây không?"

"Vì sao nhỉ?"

"Vì oải hương là thủy chung, là một đời yêu thương, một đời nhung nhớ, một đời chờ mong."

Minho ôm lấy em, đưa khuôn mặt rọi lên ánh hoàng hôn nơi đuôi mắt đến gần hơn với mình, mỉm cười thật tươi nhìn vào sâu trong đáy mắt em

"Tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu."

Vào thời khắc cánh hoa nhẹ đáp xuống mái tóc gỗ nâu, gió như ngừng thổi giữa không trung, vạn vật xung quanh im lặng lắng nghe hai trái tim đang cùng một nhịp đập, cậu trao em nụ hôn ngọt ngào nhất.

Ánh nắng dần tắt sau tán cây rộng lớn, những ngôi sao mập mờ xuất hiện, tựa ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng trong lòng cậu và em.

"Đến lúc rồi. Nắm tay anh, cùng đối mặt với cả thế giới."

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, em sợ sệt, nép vào lòng Minho. Vừa thấy cậu chủ đường xa trở về, cô giúp việc liền tức tốc chạy lên lầu kêu ông Han xuống. Cả ba người trầm lặng ngồi trên ghế sofa, Jisung nắm chặt tay cậu, làm ông phải nhìn em với ánh mắt kỳ lạ

"Hai đứa làm gì nắm tay nhau mãi thế? Minho, cháu về được rồi, để bác hỏi về người yêu của Jisung thế nào mà dám bỏ nhà ra đi suốt một tuần liền."

"Bác à, nếu cháu nói rằng.. cháu là người yêu của con trai bác, bác tin chứ ạ?"

Ông Han đang uống trà bỗng khựng lại, điềm tĩnh đặt tách trà xuống bàn. Đồng thời đưa đôi mắt tinh tường nhìn cậu, khẽ nhếch mép cười

"Bác biết cháu là một người ăn học đàng hoàng, đùa như thế này không phù hợp lắm đâu cháu à."

Em mím chặt môi, can đảm đứng dậy bước đến trước mặt ba mình, nói hết những lời từ sâu trong lòng

"Con và anh ấy yêu nhau, đã được hai năm rồi ba à. Và đây là sự thật, không phải trò đùa mà chúng con tạo ra."

Chẳng đợi một ánh nhìn của ông, cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng cầm lấy sợi roi quật thẳng vào người em. Jisung ngã khuỵ xuống, cậu liền chạy đến, ôm lấy em khẩn thiết hét lên

"Cháu xin bác, chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng. Dùng vũ lực như thế không giúp gì được đâu ạ."

"Chỉ là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp, chẳng có cái thá gì xứng với con tôi. Hai thằng con trai yêu nhau, không thấy sặc mùi kinh tởm sao?"

Dù gằng giọng nói, ông vẫn không ngừng tay đánh vào người cậu. Ôm lấy em dưới thân mình, bao nhiêu đau đớn Minho nhận hết trên tấm lưng, rát buốt đến rướm máu. Từng tiếng quất đập xuống, vang lên trong vuốt đến tận trời xanh. Cả thân thể cậu bắt đầu run rẩy, mồ hôi pha lẫn máu và nước mắt lần lượt chảy xuống cánh tay em. Dù đau đớn đến thế nào, cậu vẫn một mực im bặt, không la hét nữa. Cứ mỗi một lần ông lại mạnh tay hơn, không cần nhìn đến đối phương ra sao, chỉ cố dùng hết sức lực của mình.

Em bật khóc, em khóc thật lớn. Jisung quay người lại đẩy cậu ra nhưng Minho nhất quyết giữ em thật chặt.

"Ba dừng lại đi. Tại sao lại đánh anh ấy?"

"Đòi bảo vệ nhau sao? Đừng có làm cái trò mèo vờn chuột trong nhà tôi"

Đánh đến khi cậu gục xuống đất, cả tấm lưng đỏ thẫm mùi máu nồng nặc sộc lên tới mũi, ông Han mệt mỏi ngồi xuống ghế. Jisung nhìn Minho nằm bên mình, cơ thể không chút cử động liền hoảng loạn la lên

"Người đâu, kêu bác sĩ đến. Mau lên, người yêu tôi sắp chết rồi."

Vị bác sĩ đang đứng nhìn sau cột nhà nhanh chóng chạy tới cõng cậu vào phòng điều trị. Sau khi mọi thứ yên tĩnh như cũ, người làm cũng bắt đầu tản ra làm việc của mình. Em ngồi trên ghế, khóc đến sưng to, đỏ mắt. Em tự trách bản thân mình, vì em mà Minho phải chịu đau đớn, vì em mà cậu phải nhận hết toàn bộ vết thương đỏ chói kia. Tất cả là vì Han Jisung.

Em ngã lưng ra ghế, nhìn lên ánh đèn chùm vàng vọt.

Em mệt quá, anh ơi!

Cớ sao chúng ta lại đi vào bước đường này? Dẫu biết rằng em sẽ bị đánh, đánh đến gãy hết chân tay, nhưng cuối cùng vì sao người lãnh hết hậu quả đều là anh?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com