Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

TaeHyung tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường của hắn. Quần áo thì văng tứ tung, trên người cậu chỉ có cái chăn để che đậy.

TaeHyung nhìn xung quanh mình, chỉ có một li nước trên bàn ở cạnh giường. Cậu cầm lấy li nước trong tay, lắc lắc nó. Ánh mắt cậu mờ nhạt đi

Một giọt nước mắt rơi xuống...

.

.

.

.

.

Jeon JungKook ? Tại sao anh lại làm vậy với tôi!

.

.

.

.

.

JungKook mở cửa bước vào phòng liền nhìn thấy cậu đặt li nước xuống bàn. Trong li nước đã cạn.

Cậu...chắc chắn đã uống li nước đó. Hắn nhếch môi nhìn cậu. Đêm hôm nay cậu sẽ được hắn yêu thương thôi. TaeHyung nhìn thấy hắn liền thở dài đứng dậy tìm quần áo của mình mà mặc vào.

Cậu vẫn chưa chạm được vào cái áo liền bị hắn kéo tay ôm vào lòng.

-Em không cần phải mặc quần áo! Bởi vì bây giờ tôi sẽ "yêu" em!

TaeHyung mở to mắt, cậu đẩy hắn ra, sau đó một cơn chóng mặt khiến cậu ngã khuỵa xuống. JungKook nhìn cậu quằng quại dưới nền nhà mà thích thú.

Hắn đã tẩm dược trong li nước đó, hắn muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn, hắn không chấp nhận để cho kẻ nào khác chạm vào cậu dù chỉ làm một cái nắm tay, hắn tát cậu và hắn đã hối hận, hắn đã thay đổi từ khi gặp cậu bé này, trước đây dù có gặp chuyện gì đi nữa hắn vẫn luôn giữ được bình tĩnh nhưng chỉ cừa nhìn thấy những hình ảnh của cậu cùng YoonGi tình tứ hắn liền không thể chịu nổi. Cậu đối với hắn cũng không phải là một món đồ nữa, chỉ là hắn không thể mất cậu và cũng không muốn mất cậu.

Hắn tiếng đến bên cậu, hắn ôm lấy cậu, đánh lưỡi vòng quanh vành tai của cậu.

-Tôi...a...anh...anh đã bỏ gì trong li nước?- TaeHyung cố gắng nói trong những khoái cảm mà hắn mang lại.

Hắn không trả lời cậu, vẫn tiếp tục với công ciệc của mình, hắn bế cậu lên giường, hắn biết cậu đang rât nóng, cậu đang rất cần hắn thoã mãn cậu.

TaeHyung quằn quại dưới thân hắn,cậu ôm chặt lấy cổ hắn khi hắn hôn cậu. Nụ hôn của hắn mãnh liệt, vừa hôn lại vừa cắn, hắn lại tức giận khi nghĩ đến đôi môi cậu bị tên YoonGi chết tiệt kia chiếm lấy.

Hắn luồn lưỡi vào sau trong khoan miệng cậu, mút mát, liếm cắn. Tay không yên vị chạy thẳng xuông tiểu Tae mà xoa nắn.

-A....a...ưm...

TaeHyung rên rỉ, tay cào vào lưng hắn.

Đêm hôm đó hắn cuồng dã trong cơ thể cậu. Cậu quấn quýt lấy hắn không rời, kịch liệt phối hợp cùng hắn.

Jeon JungKook hắn, thật sự đã điên vì TaeHyung cậu mất rồi...

------------------------------------

YoonGi bước xuống gara xe của một khách sạn lớn. Nhìn hắn bây giờ biết ngay là vừa vui vẻ với cô gái nào đó rồi.

YoonGi mỉm cười, loạng choạng một chút, hình như hắn hơi say. Đêm hôm đó hắn còn nhớ rõ cô gái tên Won Hannah đó thân hình bóc lửa như vậy, liền mang đến cho hắn cảm giác thích thú như khi ở cạnh Kim TaeHyung .

Hắn tự trêu bản thân mình, biết bao nhiêu con đàn bà khao khát hắn, hắn lại đi để ý đến một con điếm tầm thường hại hắn mất tập tài liệu quan trọng.

Hắn tra chìa khoá vào ổ xe nhưng rồi động tác chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng một cô gái.

Won Hannah! Là cô ta sao?

Hắn buông lỏng chìa khoá, lập tức đuổi theo bóng dáng đó. Hắn chạy theo mãi nhưng cô gái đó cứ cắm cúi đi.

Một lát sau, hắn liền đuổi kịp được cô. Đúng là Hannah rồi. Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt của cô trong veo, hôm nay cô không ăn mặc bốc lửa như mọi khi mà diện một chiếc váy trắng trong rất thuần khiết.

Nhưng dù là vậy nó vẫn không khỏi khiến YoonGi tức giận.

-Cô! Đúng là cô!- YoonGi trầm giọng ép sát Hannah vào tường bóp chặt lấy cổ cô- Đồ bẩn thỉu!

Hắn buông tiếng chửi, Hannah vẫn không nói gì, cô nhẹ nhàng đưa cánh tay lên chạm vào tay YoonGi .

-Đừng chạm và tôi, đồ điếm! Thật bẳn thỉu!

Hannah gượng cười. Lúc này cô không thở được nhưng nhìn thấy hắn như vậy cô lại mỉm cười.

-Tôi...xin lỗi!-Hannah lấp bấp.

-Xin lỗi?- YoonGi nhướng mày. Hắn nhìn cô rồi bật cười lớn.

-Xin lỗi sao? Cô chỉ nghĩ được đơn giản thế thôi sao?-YoonGi buông thỏng tay khiến cho Hannah ngã xuống đất.

-Sau này đừng để tôi gặp lại cô!-YoonGi phủi vai quay người bước lại xe của mình.

Hannah nhìn theo chiếc xe hắn chạy, một nụ cười khổ nở trên khoé môi cô.

YoonGi như điên cuồng, hắn nhấn mạnh bàn đạp. Chiếc xe vút như bay trong trời đêm. Hắn tức giận đập vào vô lăng, ngày đó khi biết mình bị cô lừa, hắn đã rất tức giận, không phải vì hắn nghĩ mình ngu ngốc mà bị cô lừa mà là hắn không nghĩ cô lại lừa hắn. Hắn tức giận vì cô lừa hắn.

Won Hannah, hắn sẽ còn làm khổ cô dài dài...

--------------------------------

Trụ sở cục tình báo quốc gia Hàn Quốc tại Naegok-dong nam Seoul.

Phòng thanh tra ( Office of the Ombudsman )

-Kim NamJoon!

Jin từ phía cửa phòng bước vào mang theo tập tài liệu.

-Có việc gì sao?-Người tên Kim NamJoon đang chăm chú vào công việc nghe tiếng gọi nhưng không ngước lên.

-Có việc để chúng ta làm rồi đây!- mang tập tài liệu quẳng lên bàn.

NamJoon nhìn tập tài liệu một hồi lâu rồi ngước lên nhìn Jin .

-Là vụ của tên đầu đảng bên Trung Quốc và tên Jung HoSeok đó à?

-Này! Cậu bớt thông minh một chút đi! Chưa nhìn tài liệu lấy một lần mà đã đoán được rồi!-Jin cười đùa.

-Thông minh cái gì chứ, chẳng qua là do mình đoán đại thôi bởi vì mình cũng đang điều tra vụ này-Nói rồi lại cắm đầu vào màn hình laptop.

-Vậy cậu điều tra đến đâu rồi?

-Mấy cái tên này con nít quá thể, ăn không được thì phá cho hư, giờ mình nghĩ chúng đang lập đội phục kích để chiến nhau. Nhiệm vụ của tụi mình chắc chắn là phải ngăn chúng lại.

Jin chống tay lên cằm vẻ mặt đâm chiêu

-Ý cậu nói là chúng không hợp tác với nhau nữa mà quay ra đấu đá nhau à?

-Có thể là như thế! Tên Jung HoSeok khùng điên này bây giờ chẳng khác gì khủng bố, lần này hắn không thoát khỏi mình đâu!

-Nhớ có lần cậu vì đuổi theo hắn mà bị xe ăn trấn thương đến cả não làm bọn này hết cả hồn!-Jin lớn tiếng cười, cậu ta quá rành tính tình của tên NamJoon này rồi.-Chẳng phải cậu ăn không được cũng phá cho hư đó sao?

-Cậu thôi đùa đi! Lần này phải chuẩn bị thật kĩ! Mình phải tóm được cái tên HoSeok ngạo mạng đó.

-Này! Có lẽ mình chưa nói nhưng mà cậu chỉ được tham gia vào vụ của tên đầu đảng bên Trung Quốc đó thôi chẳng được đụng đến tên Jung HoSeok đó đâu!

-Mwo?? Cậu đùa sao?- NamJoon hét lớn.

-Không! Mình không đùa! Xét cho cùng thì tên đó trong pháp luật vẫn chưa phạm tội gì tày trời nên chúng ta không có quyền đụng chạm đến hắn.

-Cậu bị điên sao? Hắn không mà không làm chuyện tày trời thì sẽ chẳng có ai làm đâu!

-Mình biết là cậu đang cố bắt cái tổ chúc ngầm của hắn nhưng đối với chúng ta và đối với cấp trên đối với cả NIS này tổ chức ngầm của hắn là không hề tồn tại cho dù cục điều tra có mò bao nhiêu lần.

-Vậy ý cậu nói là khi nào chúng ta chứng minh được tổ chức ảnh của hắn có tồn tại thì mình buốn bắt hắn lúc nào cũng được chứ gì?

-Phải ! Nhưng cậu đừng mơ là hắn sẽ dễ dàng để cậu làm được điều đó! Hắn mà không ghông minh thì không lãnh đạo được cả một tập đoàn thế đâu!

-Đừng lo! Cho dù có chết mình cũng sẽ bắt được hắn thôi!

NamJoon nói với giọng quyết đoán.

-Hà cớ gì cậu lại thù hắn đến như thế?-Mi tâm Jin nhíu lại.

-Cậu không cần biết đâu!- NamJoon tức giận. Hắn tức giận. Phải! Là hắn thù HoSeok , là tên họ Jung chết tiệt đó, hắn sẽ bắt tên họ Jung đó trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#kooktae