Chap 15
Ngày hôm nay JungKook có cuộc họp cổ đông lớn, hắn phải ở lại công ti làm việc đến khuya mới về đến nhà.
Sau khi dò hỏi tình hình của TaeHyung , bà Lee bảo từ sáng đến giờ cậu vẫn bị nhốt trong phòng, bà có mang thức ăn vào cho cậu nhưng cậu không chịu ăn uông gì hết.
Hắn khẽ nheo mày, cậu đang làm nũng với hắn đó sao?
JungKook đưa áo khoác cho bà Lee rồi mở cửa phòng của cậu.
Bên trong hoàn toàn không có ai hết, nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn thở phào một cái, lại tưởng là cậu trốn đi rồi chứ. Hắn mỉm cười bước lại phòng tắm mà mở cửa.
Nụ cười của hắn bỗng chốc tan biến. Cậu nằm ngăm mình trong bồn tắm, một bồn tắm đỏ ngoét vì bị nhướm máu.
Cậu đã tự vẩn.
-Tae...Tae....-Hắn lấp bấp không nói nên lời. JungKook hốt hoảng bế cậu khỏi bồn tắm. Quả nhiên là cậu dùng kính vỡ gạch gân tay.
Hắn điên cuồng lái xe. Chiếc xe nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất. Tâm trạng hắn không hề tốt chút nào, tay của cậu không ngừng chảy máu. Ruột gan hắn như sôi hết cả lên.
-Cậu bé ngốc này!-Hắn gắt lên.
Sao cậu lại có thể làm một chuyện ngớ ngẩn đến như vậy?
-Tôi...sẽ...chết...- TaeHyung mắt khép hờ, cậu lẩm bẩm vừa đủ để mình và hắn nghe thấy.
-Không! Đừng tưởng là em có thể chết dễ dàng như vậy!-JungKook quát lên, hắn điên thật rồi.
TaeHyung nhếch môi, cậu chết hay không đều có thể do hắn quyết định hết hay sao?
Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu cầm máu. Hắn bên ngoài liền cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nếu lỡ như cậu có chuyện gì thì biết làm sao?
Một lúc sau bác sĩ từ trong khoa cấp cứu bước ra.
-Cậu ấy làm sao rồi? Cậu ấy mà có làm sao thì ông không yên với tôi đâu!
-Jeon thiếu gia, ngài bình tĩnh!
JungKook buông áo ông bác sĩ, thở dài một hơi, ánh mắt nặng nề nhìn ông bác sĩ.
-Jeon thiếu gia, cậu Kim cậu ấy không sao cả, chỉ là cậu ấy bị mất khá nhiều máu, cần phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn!
Khuôn mặt của JungKook giản ra, hắn ngồi phịch xuống ghế.
______________________
TaeHyung nằm trên giường, khuôn mặt của cậu nhệch nhạt đi, cậu lại còn gầy hơn nữa.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh của cậu.
Ánh mắt cậu khép lại, hàng mi dài cong, nhịp thở của cậu cũng nhẹ nhàng và đều hơn.
Khi lái xe đến đây, hắn đã rất sợ hãi, bản thân cũng không biết mình đang nghĩ điều gì. Chỉ là hắn sợ trong phút chốc cậu sẽ biến mất khỏi hắn, hắn đã sợ cậu vì mất máu mà chết đi. Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày không được nhìn thấy cậu hắn đã cảm thấy như nghẹt thở mà chết đi.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoã trên trán cậu, hắn hôn lên đó một nụ hôn ôn nhu.
TaeHyung của hắn gầy hao đi rồi, là vì hắn sao?
Nhịp thở của cậu bỗng chốc nhanh hơn một chút, mặt cậu hơi nhăn sau đó hai mắt từ từ mở ra.
-Tae Tae !-Hắn gọi. Cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.
Cậu chuyển ánh mắt sang nhìn hắn nhưng rồi nhanh chóng tránh đi.
-TaeHyungie?-Cảm giác lạ, hắn siết chặt tay cậu.
TaeHyung không trả lời, cậu hiện xem như hắn không tồn tại. Ánh mắt cậu lơ đãng bên ngoài cửa sổ.
Không thấy cậu trả lời hắn càng sốt ruột hơn
-TaeHyung ! Em làm sao vậy?
Cậu vẫn im lặng không trả lời.
JungKook lúc này nâng nhẹ cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình.
-Bây giờ chúng ta sẽ về nhà! Được không?
Như cũ, cậu vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
-TaeHyung ! Đừng như vậy nữa!
Không gian xung quanh lắng đọng xuống, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm. Cậu càng yên lặng như vậy càng khiến hắn cảm thấy tức giận trong người.
Vài ngày sau đó, hắn mang cậu về nhà mà chăm sóc. Bao nhiêu lần hắn nói chuyện với cậu nhưng cậu chỉ như một con búp bê không hồn, không nói cũng không rằng chỉ biết ngồi thừ ra đó, ai đúc thì ăn, ai đưa nước thì uống, ai nói gì cũng không nghe.
Việc này khiến cho JungKook rất lo sợ, sắc mặt của cậu càng ngày càng đi xuống, đêm đến cậu không ngủ mà chỉ ngồi đó nhìn ra cửa sổ, vậy mà buổi sáng lại ngủ li bì không bước một bước ra khỏi phòng. Hắn ngàn vạn lần không thể buông tay cậu, cứ cho là hắn độc ác bởi đó vốn là tính cách của hắn, nếu giữ cậu bên cạnh mà tâm trạng cứ như vậy hắn cũng cam lòng. Hăsn sẽ khiến cho cậu yêu hắn. Bởi vì hắn...cũng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com