Chap 27
Sau khi bọn đàn ông đó thoả mãn dục vọng. Bọn chúng để cậu nằm loã lồ ở nơi đó.
TaeHyung giống như người đã chết, thân thể cậu run rẩy, tâm tư cậu như bị hàng ngàn mũi dao dâm thủng.
Cậu ngước lên nhìn trên trời, cha mẹ cậu có nhìn thấy đứa con trai mà họ vẫn luôn yêu quý đã bị sỉ nhục như thế nào không?
TaeHyung đã nhắm mắt lại, cậu cảm nhận thấy nhịp tim của mình đang đập nhưng hồn của cậu đã không còn là của cậu nữa...
Âm thanh sóng biển vỗ đập vào nhau, những con sóng lớn đập mạnh vào bờ, tạo nên một khung cảnh tàn khốc trong đêm khuya...
TaeHyung vẫn bị bịt mắt...
Lúc này bọn chúng ko bịt miệng cậu, cũng không chói cậu nữa...bởi vì cậu không màn phản kháng.
JungKook bước xuống khỏi xe...
Hắn bước ra ngoài đối diện với tên đàn ông kia
-Cậu chủ...mọi thứ tôi đã xử lí xong cậu thanh toán cho chũng tôi thế nào đây?
JungKook tháo kính đen xuống, hắn đưa tay ra hiệu. Bọn vệ sĩ như hiểu ý, chúng mang cậu ra.
-Tiền đương nhiên là các người sẽ nhận được, còn đây...-Hắn nhếch mép-Là quà tặng kèm!
Ba chữ "Quà tặng kèm" rơi vào lỗ tai cậu. Khiến tâm tư cậu nhức nhói vô cùng, bọn họ còn muốn chơi cậu đến khi nào?
-Làm ơn đi! Cậu ta bị chơi banh đến như vậy rồi, ko phải cậu lại muốn đem đồ bỏ cho chúng tôi xài đó chứ?-Tên đàn ông cười mỉa-Tôi không cần đâu, cậu đi mà xử lí cậu ta!
-Phiền thật!-JungKook thở dài, quay sang nhìn L bên cạnh mình-L! Mau xử lí cậu ta!
Nói rồi hắn quay người lên xe và rời đi, không một chút lưu luyến, không một lần nhìn cậu...
L nhận lệnh tiến lên đưa cho bọn chúng một chiếc vali lớn. Rồi nắm lây vai cậu đẩy mạnh...
Trong một phần mười giây ngắn ngủi, cậu thấy mình như không mang một trọng lượng nhất định. Cậu thấy mình như bay giữa không trung.
Cậu cứ như thế mà rơi xuống...rơi xuống...rơi xuống một nơi hơn cả địa ngục...
-Tao sẽ giết mày! Jeon JungKook!
3 tháng sau...
Phía Nam, Taiwan Trung Quốc.
-Chào mừng mọi người đến với đâu trường sinh tử của chúng tôi!-Trong một nhà thi đấu nhỏ và cũ kĩ nằm ở nơi mà người ta hay gọi là "khỉ ho cò gáy". Một đám người đang reo hò khi người người đàn ông được gọi là MC bước ra chào màn.
-Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây tham gia cũng chúng tôi!
-Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại gặp những đấu sĩ mới và cùng nhau quẩy hết mình nào!!!!!
-Ô.....-Đám đông la hò cổ vũ rất nhiệt tình.
Người Mc nói tiếp.
-Như mọi người đã biết...đấu sĩ đã thắng giải nhiều năm qua đó chính là...Zed đệ nhất!!!!
Sau câu nói của người Mc, bên trong một tên mập mạp và to con bước ra, khuôn mặt hắn bậm trợn không kém.
-Và sau đây lại là một người cực kì đặc biệt, phải nói là một trường hợp rât rất đặc biệt mà từ trước đến nay chúng tôi thu nhận! Một đấu sĩ chỉ mới 14 tuổi! Kim Tại Hưởng !!!!!!!!
-Ồ....-Cả đấu trường vang lên một tiếng bất mãn. Một thằng nhóc 14 tuổi thì quá dễ dàng, còn gì để xem chứ? Có đùa không vậy?
Bên trong TaeHyung ăn mặt rách rưới bước ra, khuôn mặt của cậu đầy vết thương và bầm tím, cậu phun một ngụm nước miếng, bậm trợn nhìn tên mập đằng kia . Khuôn mặt của cậu không hề thay đổi, chỉ có lòng cậu là thay đổi, mắt của cậu khoing còn vẻ hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ 14 tuổi nên có
-Nếu mọi người đặt cược Zed đệ nhất hãy lấy thanh gỗ màu đỏ, còn nếu như mọi người đặc cược cho Kim TaeHyung hãy lấy thanh gỗ màu đen!-Mc tận tình giải thích.
Đây là một cuộc cá cược thắng thua ăn tiền, cho nên không có ai can đảm lấy thanh gỗ màu đen cả trong khi đó thanh gỗ màu đỏ thì hết sạch.
TaeHyung cười nhạt, cậu sắn tay áo của mình tiến về phía tên mập kia...
-Này thằng nhóc! Biết đều thì về nhà bú sữa mẹ đi con!!!-Tên mập nhìn cậu mỉa mai, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Cậu không nói gì, hung hăng phun nước miếng lên mặt hắn.
-Con mẹ nó! Thằng chó!!!-Hắn ta bị cậu phun vào mặt, lập tức nổi điên giơ bàn tay to mập kia lên...
...
...
..
.
.
Đấu trường cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ra về trong sự ấm ức.
Tiền mất thì ai mà chẳng xót. Tên mập đó sau khi bị cậu nhừ cho một trận đã "Cao chạy xa bay"
Vì không có ai đặt cược cho cậu, thì theo quy định toàn bộ số tiền đó sẽ là của cậu. Nhưng ai cũng biết đây là Trung Quốc, một nơi không dễ sinh sống.
Bọn chúng nuốt lời quăng cho cậu chén cơm khô rồi mang tiền rời đi. TaeHyung ấm ức trong lòng, nhưng do đói bụng cậu cầm chén cơm lên mà bốc ăn.
Khi cậu bị ném xuống vực thẩm, may mắn không trúng những tản đá nên cậu rơi thẳng xuống biển, sau đó một đoàn đánh cá đã bắt được cậu, chúng mang cậu đi bán sang biên giới làm trai bao nhưng cậu nhanh nhẩu trốn thoát. 3 tháng qua cậu sống vất vưởng ở đất lạ quên người này, vì cậu là con lai nên vốn luyến tiếng Trung của cậu không tệ. Cậu thường đi đến những nơi chợ búa tồi tàn này sinh sống bằng cách đánh nhau, thậm chí là làm những nghề hèn hạ như ăn cắp.
Người dân ở đây nhìn thấy cậu họ sẽ khiếp sợ, họ buông tiếng chửi cậu là con hoang, đi đến đâu cũng đều xua đuổi cậu. Hằng ngày đói khát không có chổ ngủ, cậu ngày một ốm đi, gầy hao và xanh xao như người bị bệnh và họ đã nói rằng cậu bị bệnh S nên đuổi cậu đi và mang cảnh sát đến bắt cậu. Cậu sống trong sợ cơ cực đau khổ, lửa hận trong cậu ngày một lớn, đôi mắt và khuôn mặt của thằng khốn nạn đó cậu không bao giờ quên...nhất định có một ngày cậu phải cho nó hiểu cảm giác sống không bằng chết này...
Ngồi nhấm nháp chén cơm khô như một con mèo bị bỏ hoang ngoài đường.
Cho đến lúc đó...
Một người con trai đẹp như tượng, là nét đẹp thứ hai mà cậu nhìn thấy trong đời, cậu ta mỉm cười nhìn cậu, cậu ta mặc trên người âu phục sang trọng kế bên còn có người che dù, nhìn ngay là biết không phải loại người đơn giản.
Cậu ta đưa cho cậu một chổ thức ăn ngon, rồi vuốt tóc cậu:
-吃!( Ăn đi!)-Cậu ta nói, giọng nói ân cần chu đáo, giống như là đang quan tâm chăm sóc cậu.
-谢谢!(Cám ơn!)- TaeHyung không cần biết cậu ta có mục đích gì, cậu chỉ chăm vào thức ăn ngon trước mặt mình bởi vì đối với cậu đâu còn gì để mất?
-Tôi tên là Phác Chí Mẫn! Còn cậu?
- Kim Tại Hưởng!
-Hưởng Nhi cậu bao nhiêu tuổi?
-14
-Cha mẹ cậu đâu?
-Chết rồi!
-Cậu là người Trung sao?
-Con lai!
-Nước nào?
-Hàn Quốc!
-Cậu không còn gia đình người thân gì sao?
-Không!
-Cậu có muốn đi theo tôi không? Tại Hưởng?
-....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com