Chap 59
TaeHyung hấp tấp đi vào, bên sảnh trước của nhà máy thì có vẻ trống, không có một bóng người nào ở đây. Cậu đi sâu hơn nữa cũng không thấy gì. Cái nhà máy rộng thế này việc tìm thấy NamJoon là vô cùng khó khăn.
Quá mãi mê tìm NamJoon cậu không hề để ý có camera quan sát mình.
Bên trong một căn phòng. Người đàn ông nhả khói thuốc rồi quay sang tên tay sai bên cạnh.
-Gọi Jeon JungKook đến đây! Kết thúc việc này đi!
-Dạ vâng!
Ông ta nở một nụ cười mang rợ nhìn TaeHyung đang đi vòng vòng trong nhà máy.
-Cậu thấy rồi đó! V một lòng yêu thương cậu đến đây một mình để cứu cậu, không lẽ cậu lại đành nở để cậu ta vào tay tên Jeon JungKook kia hay sao?
Ông ta xoay người lại nói với NamJoon khi anh bị trói ngồi trong góc.
Anh không trả lời, ánh mắt sắc bén lườm ông ta. Anh đến đây một mình nên dù võ nghệ cao cường đến đâu cũng không thể đánh lại bọn chúng.
-Chắc hẳn là cậu chưa biết... quá khứ của V!
-Rốt cuộc ông muốn cái gì?- NamJoon gằng giọng.
-Tôi chẳng muốn gì cả! Tôi là đang giúp cậu trả thù mà thôi!
-Tôi chẳng có ân oán gì với ai cả, tại sao lại phải trả thù?- Anh hừ một cái.
-Cậu chắc chứ?- Ông ta lại cười.
Ông ta vẫy tay một cái, một tên đứng gần đó đi đến lấy một cuộn băng cũ dính đầy bụi thổi một cái rồi đút vào máy.
-Rốt cuộc là ông đang làm cái gì?- anh bực bội trước vẻ mập mờ của người đàn ông này, nhìn ông ta quyền quý thế này, chắc cũng là một người giàu có, ông ta có thể là kẻ thù của TaeHyung nên bắt anh làm con tin chăng.
-Xem xong thứ này rồi cậu sẽ rõ!
-----------------
JungKook đang ngồi làm việc thì HoSeok đột ngột tông cửa chạy vào.
-Có việc gì...
-JungKook có chuyện này cậu cần phải biết!- HoSeok gấp gáp nói.
-Là chuyện gì?- Hắn cũng khá ngạc nhiên trước vẻ hối hả của HoSeok.
-Mình mới vừa đi xác định mọi chuyện và hoàn toàn đúng như mình dự đoán! Cậu lại đây ngồi mình sẽ nói rõ!
HoSeok kéo hắn đến sofa, hắn nhíu mày, là chuyện quan trọng lắm sao.
- Thật ra SoYeon trước đây có từng làm việc ở SNS!
-Sao? Cậu...- JungKook kinh ngạc.
-Nghe mình nói hết, cậu bảo là khi tuyển chọn SoYeon làm thư kí cho cha cậu thì trong hồ sơ của cô ấy hoàn toàn là lần đầu đi xin việc đúng không? Thật ra đó chỉ là che mắt mà thôi. Trước đây SoYeon làm việc cho SNS và vào thời điểm đó Park JiMin chưa lên chức chủ tịch mà chính là Park DoHyun cha của Park JiMin. Năm đó lão DoHyun đã có ý định chiếm lấy BTS khi cha cậu còn quản trị nên hắn đã bắt SoYeon sang công ti cậu làm gián điệp vì SoYeon là người có thành tích cao ngoại hình lại ưa nhìn, ông ta bắt cô ấy phải tiếp cận cậu để có thể dễ dàng moi thông tin, có lẽ SoYeon vì việc cha mình bị bệnh nặng nên đã chấp nhận làm việc đó để có thể trả tiền viện phí cho ba cô ấy.
JungKook thất thần.
-Và quan trọng hơn hết là cha của TaeHyung ông MinHyuk không hề mắc lối làm mất một khoản tiền lớn trong công ti cậu mà chính là SoYeon đã làm, vốn dĩ cô ấy muốn làm như vậy để đá chức của ông MinHyuk nhưng không biết là vì lí do nào đó cô ấy lại nhận hết phần lỗi về mình, việc này khiến cho DoHyun tức giận, ông ta bắt cô ấy phải để cho cậu biết đó là do ông MinHyuk làm để tạo lòng tin cho cậu và nhầm hại chết ông MinHyuk vì kế hoạch của ông ta là bài trừ những con át chủ bài của BTS trong đó có ông MinHyuk. SoYeon bị giết chắc chắn là vì cố tính bảo vệ ông MinHyuk và người giết không ai khác là...
-Park DoHyun !- JungKook thẩn thờ lấp bấp.
- Đúng vậy! Mình biết được chuyện này là nhờ nghe được cuộc nói chuyện của JiMin với ông ta và JiMin thu nhập TaeHyung vào làm sát thủ là vì ông ta muốn cậu ấy sẽ trả thù cậu giúp ông ta thâu tóm BTS.
JungKook ôm trán. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi đau khổ, mọi số phận đều bị người đàn ông kia nắm trong lòng bàn tay.
HoSeok rầu rĩ nhìn hắn, cớ làm sao mà lại dính vào câu chuyện rắc rối như vậy
Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại JungKook vang lên tin nhắn. Hắn không có tâm trạng nên đã phớt lờ nó đi, HoSeok bước đến cầm điện thoại của hắn lên xem.
-JungKook , TaeHyung đã bị bọn chúng bắt giữ!
-Sao?- Hắn lập tức đứng dậy.
JungKook đưa điện thoại cho hắn xem. Trong hình là một người đàn ông đang nhắm súng vào người của TaeHyung khi cậu đang đứng trong một nhà máy.
JungKook dường như muốn phát điên lên, hắn lập tức muốn rời đi nhưng bị HoSeok nắm lại.
-Bây giờ cậu đi đến đó không khác nào cái bẫy!
-Nhưng TaeHyung đang ở đó!
-Cậu ấy là sát thủ không thể để bị khuất phục dễ dàng như vậy đâu, việc sáng suốt cần làm bây giờ là phải có kế hoạch thâm nhập vào đó! Mình sẽ liên lạc với JaeJong và YoonGi cả Hannah nữa!
JungKook im lặng rồi lại gật đầu.
---------------
TaeHyung đi lòng vòng hết tất cả các nơi trong nhà máy nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả, tất cả đền trống rỗng cho đến khi cậu xoay người lại và nhìn thấy NamJoon từ xa.
Anh đang đi về phía cậu.
TaeHyung lập tức chạy lại hai tay nắm chặt hai cánh tay anh nhìn một lượt.
-Anh có sao không? Bọn chúng có làm gì anh không?
NamJoom tâm trạng thê lương nhìn người com trai nhỏ bé trước mặt mình. Anh không nói không rằng ôm cậu vào lòng.
-Anh không sao,anh khômh bị gì cả!
Anh nhẹ đáp. TaeHyung ở trong lòng anh thở phào nhẹ nhỏm. Cậu còn sợ là anh sẽ xảy ra mệnh hệ gì.
Lúc anh buông cậu ra TaeHyung đã biết là anh đã biết tất cả mọi sự thật về mình. Cậu định sẽ nói với anh
-Joonie thật ra em...
-Sh!- NamJoon đặt tay lên môi cậu- Em không cần phải nói gì cả, anh biết anh là thằng tồi tệ, đã không thể cứu em lúc đó, đã để em phải chịu đau khổ! Mối thù này nhất định anh sẽ thay em giải quyết!- vừa nói mắt anh vừa hằng máu.
-NamJoon? Anh làm sao vậy?- TaeHyung cảm thấy không đúng.
Đến tận bây giờ anh còn vô cùng ám ảnh trước hình ảnh đó.... hình ảnh TaeHyung bị nhiều người đàn ông bủa vây... cưỡng hiếp.
Tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Anh sẽ bắt thằng khốn Jeon JungKook trả đủ.
-Em đi theo anh!- NamJoon nắm lấy tay cậu kéo đi.
-Anh đưa em đi đâu?- TaeHyung bị kéo đi vô cùng ngạc nhiên.
Anh không nói gì, chỉ đưa cậu vào một khu trống gần đó có cái tầng hầm. Anh đưa cậu xuống rồi đặt cậu ngồi trên ghế.
-Em ngồi yên ở đây!
Trong khi đó bên ngoài JungKook đã đến nơi. Và anh đi một mình. Lúc này nhà máy đã bắt đầu có lính gác đến canh khắp nơi. Tay sai của lão DoHyun đã bày binh bố trận tất cả chờ thời cơ hành động.
Lão DoHyun sốt sắng chờ đợi cái chết của 3 con mồi đang nằm trong lòng bàn tay. Đúng là lòng thù hận của con người đã làm lu mờ đi lí trí.
JungKook nhìn một lượt rồi bước vào trong.
"TaeHyung chờ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com