Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WINGS 07

Chapter 7:

Hiện tại Taehyung đang cảm thấy khó xử khi từ đâu bay ra một tên Jimin ồn ào trong khi Jungkook lại chẳng có lấy biểu cảm nào trên khuôn mặt, điều này càng làm cậu thêm lo lắng hơn vì cậu không biết hiện tại Jungkook nhà cậu đang có suy nghĩ gì

- Ơ! Đây chẳng phải anh chàng trong bức ảnh hay sao? - Jimin ngạc nhiên nhìn về phía Jungkook - Wow! Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa, tiếc là tớ đã có Hoseok rồi không thì chúng ta sẽ có một trận tranh chấp ra trò đó - cậu ta lém lỉnh nháy mắt với Taehyung

- Bảo bối, em ở đây làm gì thế? - Taehyung bắt đầu đau đầu khi có thêm một tên phiền phức khác

- Hoseok! Xem em tìm được ai này! - Jimin vui mừng kể công với người đàn ông vừa xuất hiện

- Taehyung? - người đàn ông tên Hoseok cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu

- Chào anh, Hoseok! - giờ Taehyung chỉ muốn về nhà ngay tức khắc

- Chưa đâu! Em còn tìm được bạch mã hoàng tử của Taehyung nữa kìa - Jimin đắc ý khoe khoang

- Chào anh, anh họ! - Jungkook đột ngột lên tiếng khiến cả ba người phải tròn mắt nhìn

- Anh họ? Khoan đã hai người biết nhau sao? - Jimin lớn tiếng nói

- Chào cậu, đã lâu không gặp! - Hoseok bắt tay với Jungkook rồi mới quay sang Jimin nói - vì bọn anh ở khá xa nên rất ít khi gặp nhau. Khi nào về anh sẽ kể chi tiết cho em nghe

- Hay quá! - Jimin phấn khích vỗ tay - Giờ em và Taetae đã có thể chính thức trở thành người một nhà rồi!

- Ừm. Chuyện này nói sau đi giờ chúng ta phải đi gặp đối tác của anh rồi - anh ta nhanh tay kéo Jimin ra khỏi đó

- Nhưng mà Taetae... - Jimin định nói gì đó nhưng đã bị ánh mắt của Hoseok ngăn lại

Hơn ai hết Hoseok hiểu rõ không nên chọc giận người em họ đáng sợ của mình vì trong lúc Jimin vô tư nắm tay nắm chân Taehyung thì hàn khí từ tên Jungkook kia đủ để giết người rồi nên việc rời khỏi đó là điều cấp bách anh nên làm nếu muốn còn sống mà ôm Minie của anh.

- Về thôi! - hắn lạnh lùng khoát vai cậu rời khỏi đó

Từ lúc lên xe đến về nhà, hắn dường như chẳng nói lấy lời nào. Cậu biết hắn đang tức giận nhưng cậu không thể đoán được vì lý do gì hắn lại giận như vậy, vì cậu không kể về Jimin với hắn hay vì Jimin có những cử chỉ thân mật với cậu.

Cậu quyết định hỏi thẳng hắn vì cậu không muốn giữa cậu và hắn có sự hiểu lầm.

- Kookie? Em tắm cùng anh nhé? - nếu là ngày thường cậu sẽ không chủ động như vậy nhưng hôm nay vì lý do đặc biệt nên cậu đành lấy hết dũng khí để đứng trước mặt hắn

Hắn nhắm mắt yên lặng nằm trong bồn tắm không trả lời cậu

Cậu đánh liều cởi áo choàng tắm ra và bước vào bồn tắm cùng hắn.

Hắn vẫn không có động tĩnh gì, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới tiến về phía hắn rồi ngồi hẳn lên người hắn

- Kookie, đừng như vậy! Anh hãy nói gì đi - cậu tựa đầu lên vai hắn thủ thỉ

Một lúc lâu khi Taehyung gần như mất đi kiên nhẫn thì hắn chợt lên tiếng

- Taehyung! Suốt năm năm qua em đã ở đâu?

Cậu chợt cứng người khi nghe câu hỏi mà bấy lâu nay cậu không muốn nghe nhất lại ngay từ miệng người đàn ông này nói ra. Trong lòng cậu chợt có một trận đấu tranh dữ dội giữa việc nói hay không nói ra sự thật với hắn. Nếu cậu chọn không nói, thì đồng nghĩa với việc cậu đang lừa dối hắn, hai người nhất định sẽ có một khoảng cách mà cho dù sau này cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không thể làm mất đi được. Nhưng nếu cậu chọn việc nói thật thì hắn sẽ ghét bỏ cậu và một ngày nào đó hắn sẽ rời bỏ cậu. Nghĩ đến đây cậu bỗng run sợ và ôm chặt lấy hắn hơn

- Anh đã tìm em khắp nơi nhưng.... - hắn ôm siết lấy cậu - em như thể biến mất khỏi thế giới này! - giọng hắn run run khi nghĩ đến những ngày tháng trước khi cậu trở về

Phải, năm năm trước hắn quyết định để cậu rời xa mình vì hắn muốn cậu có được cảm giác tự do cũng như để hắn toàn tâm toàn ý củng cố quyền lực trong tay nhưng hắn không ngờ chỉ mới để cậu ra khỏi vòng tay của mình cậu đã liền biến mất không dấu vết khiến hắn không có lấy một chút tin tức nào từ cậu, đó là những ngày tháng mà hắn không muốn trải qua một lần nào nữa.

Khi hắn tưởng chừng như phải tiếp tục chờ đợi cậu thì cậu lại đột ngột quay trở về bên hắn. Hắn vẫn không quên cái cảm giác vừa vui vừa sợ khi nhận được điện thoại từ cậu, hắn gần như tưởng mình lại gặp ảo giác khi giọng nói trên điện thoại vang lên nhưng một phần lý trí cho hắn biết đó là cậu nên hắn không chần chừ mà gọi Namjoon đưa cậu lên gặp hắn.

Cảm giác tiếp xúc thân thể khiến hắn biết mình đã có lại cậu nên hắn không ngại phát tiết tất cả dục vọng trong suốt năm năm lên cơ thể yếu ớt dưới thân mình.

Đôi lúc hắn rất muốn hỏi cậu về việc của năm năm trước nhưng hắn lo sợ điều đó sẽ khiến hai người xa cách nên hắn quyết định chờ đợi cậu chủ động nói ra, nhưng sự kiên nhẫn đó bỗng chóc tan biến khi tên Jimin ồn ào cùng người anh họ Hoseok của hắn xuất hiện, hắn chợt nhận ra hắn đã không biết gì về Taehuyng của hắn trong những năm biến mất đó.

- Jungkook! Suốt năm năm qua em luôn nghĩ về anh, cho dù là ở bất cứ đâu hay gặp gỡ bao nhiêu người đi chăng nữa - giọng cậu trầm ấm như một bản tình ca mà cậu đang hát cho hắn nghe - thì nơi này - cậu áp tay hắn lên ngực mình, nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp vì hắn - vẫn luôn gọi tên chủ nhân của nó - cậu nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn

Cậu chủ động hôn hắn, chủ động mơn trớn hắn và chủ động hơn mọi ngày.

Sau cuộc mây mưa, cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, hai người cứ yên lặng nằm cạnh nhau lắng nghe nhịp thở của đối phương.

- Sau khi rời khỏi anh, em đã gặp lại người nhà của mình - trong bóng tối cậu chợt lên tiếng - lúc đầu em đã rất bất ngờ nhưng rồi em cũng thích nghi được khi họ đưa em đến gặp ông của em. À, em còn có một người anh trai nữa, anh ấy tên là Jin. Anh ấy rất đẹp trai và vui tính, anh ấy cũng rất thích ăn uống nữa - cậu vui vẻ kể cho hắn nghe về người nhà của mình.

- Nhà của ông em có một khu vườn trồng rất nhiều loại hoa và cả trái cây nữa như dâu này, táo này, em cũng muốn có kiwi nhưng anh Jin bảo không trồng được - cậu chu mỏ hờn dỗi

- Nhưng không sao cả vì đã có Jimin, là cái tên ồn ào lúc nãy anh gặp đấy, cậu ấy sẽ mang thật nhiều kiwi đến cho em. À mà cái tên đó nhìn vậy thôi chứ cơ bắp lắm anh ạ, em biết cậu ta là nhờ vào việc đi đến phòng gym đó

Jungkook yên lặng lắng nghe cậu nói về cuộc sống hàng ngày của mình khi sống ở Pháp cùng ông nội và anh trai của cậu, đến khi Taehuyng im lặng hắn kéo cậu lại gần để cậu nghe rõ ràng từng nhịp tim của hắn hơn

- Taehyung, nơi đây mới là nhà của em!

Hắn không biết năm năm qua cậu đã trải qua những gì nhưng hắn biết cậu đã chọn việc nói ra vì cậu tin tưởng hắn cũng như hắn lựa chọn việc bảo vệ cậu trong ngôi nhà mà hắn tạo ra cho cậu trước những bão tố phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com