Chương 8: Sự đồng điệu
Chương này mình xin được dành tặng cho JoengByul, người đã luôn ủng hộ mình viết tiếp Black Vow.
Cảm ơn cô rất nhiều 💗
___________
Nhưng, trái cấm vẫn là trái cấm.
Và những kẻ đụng vào trái cấm, đều bị trừng phạt.
Jimin, I'm your butterfly.
I'm your wings.
___
Jungkook và Jimin đã ôm nhau như vậy một lúc khá lâu, cho đến khi hai chân họ mỏi nhừ vì đứng nhiều thì họ mới chịu buông nhau ra và tìm chỗ ngồi xuống. Jungkook đỡ cậu ngồi xuống trên một mô đất cao gần đấy, đoạn cởi áo khoác của hắn ra rồi choàng lên người cậu.
-Trời lạnh lắm, anh nên khoác thêm áo vào.
Hắn ngượng ngùng giải thích, khiến cho cậu bật cười.
Kookie dễ thương thật đấy.
-Kookie này, cảm ơn em vì đã đến bên anh nhé! - Jimin mỉm cười thật tươi, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng cười hạnh phúc và ấm áp đến thế.
Khẽ ngả đầu dựa lên vai Jungkook, Jimin thở dài một hơi buồn bã.
Nếu cứ như bây giờ thì tốt rồi...
Jimin nghĩ.
Nếu hyung ấy cũng thích mình thì tốt rồi...
Jungkook nghĩ.
Thượng đế vô tình đến mức sẵn sàng chia cắt bất cứ điều gì quá đỗi đẹp đẽ và hoàn mĩ. Tình yêu vốn dĩ là vẻ đẹp hoàn hảo nhất của tạo hóa, nhưng lại bị chà đạp và ngăn cấm một cách đáng thương. Trong tình yêu, nếu chỉ vì cùng giới tính mà không được đến với nhau thì đâu có gọi là tình yêu chân chính?
Tình yêu chân chính là gì, thực ra không một ai có thể định nghĩa được nó. Nhưng có một điều Jimin biết chắc chắn rằng, tình yêu đó phải vượt lên trên cả những định kiến cổ hủ của xã hội này. Nhiều lúc cậu ước, giá như những cổ hủ định kiến ấy là những thanh gỗ, những thanh tre, thì cậu sẵn sàng cắn xé và ngấu nghiến nhai cho đến kì nát vụn mới thôi.
Jimin không cho rằng mình đồng tính. Chỉ là cậu đã trót thương một người con trai có cùng giới tính với mình thôi.
Jungkook không cho rằng mình đồng tính. Cho dù Jimin có mang giới tính gì đi chăng nữa, Jeon Jungkook cũng chỉ yêu thương mỗi mình cậu.
Một khoảng lặng bình yên kéo dài giữa hai người. Có nhiều điều muốn nói đến vậy, nhưng lại không thể thổ lộ. Giờ phút này, họ chỉ biết họ đang được ở cạnh nhau, dựa vào nhau, ấm áp quấn quít không rời.
Giá như mọi thứ cứ bình yên như vậy thôi. Thời gian ơi, xin hãy ngừng lại một chút thôi, để họ có thể ở bên nhau như này một chút nữa.
-Jiminie, anh có còn nhớ lời hứa ngày xưa không?
Jungkook nhẹ nhàng ôm trọn người kia vào lòng, đặt cằm tì lên trên mái tóc mềm mại của cậu, khẽ hỏi. Jimin cứ tự nhiên ngả vào trong vòng tay rắn chắc của Jungkook, áp tai lắng nghe nhịp đập trái tim của Jungkook.
Thình thịch... Thình thịch...
-Kookie, anh đã hứa sẽ luôn ở bên em, phải không? - Jimin bật cười khúc khích và bắt đầu líu lo kể lại kỉ niệm thời ấu thơ của họ.
Bình yên đến mức tựa như tất cả những bi kịch này chưa từng xảy đến.
-Ừ, anh đã hứa như vậy, và cuối cùng thì lại để em đi tìm anh! - Jungkook vò vò mái tóc rối xù của Jimin, giọng nói có chút hờn giận oán trách, nhưng cũng tràn đầy sự cưng chiều vô hạn.
Jimin cảm thấy nếu cứ như vậy thì tóc cậu sẽ bị vò hỏng mất, nên cậu phản kháng kịch liệt và đưa tay lên cù lén Jungkook. Jungkook hơi nhướn mày nhìn người con trai nhỏ hơn mình nửa cái đầu, ánh nhìn trở nên trầm thấp và nguy hiểm khiến cho Jimin cảm giác chính mình đã rơi vào hang sói rồi, giờ có chạy cũng không kịp nữa.
Jungkook lao đến, tấn công Jimin bằng những đợt cù bất ngờ và bất chấp, khiến cho Jimin tránh không kịp mà né cũng chẳng xong, chỉ còn biết cười sằng sặc đến đỏ gay gắt cả mặt mày lên, bụng thì đau thắt lại do cười quá nhiều. Đôi mắt rơm rớm nước mắt như ẩn hiện một tầng sương mờ cũng là thành quả của trò đùa từ ngài Jeon đáng kính.
Jungkook cuối cùng cũng chịu buông tha cho người thương bé nhỏ của mình. Đợi cậu ổn định lại hơi thở và trở lại trạng thái bình thường, Jungkook tiến đến kề sát mặt với Jimin. Hơi ngừng lại một lát, rồi hắn khẽ khàng nói bên tai cậu:
-Nhưng mà, chỉ cần là anh thì dù có như nào cũng xứng đáng.
Jimin lặng yên nhìn Jungkook, lòng cậu rối bời. Cậu mong chờ Jungkook có tình cảm với mình, nhưng khi biết được tình cảm ấy thì cậu lại cảm thấy sợ hãi. Trái tim cậu như bị thít chặt lại đau đến nghẹt thở, giống như có một tảng đá lớn đang chèn lại khiến cậu ứ nghẹn. Cậu thích Jungkook chứ, thích lắm, nhưng cậu lại sợ cảm giác lúc được ở bên hắn, chìm đắm trong sự thương yêu và ngọt ngào em ấy dành cho mình.
Bởi vì cậu cảm thấy tội lỗi lắm.
Những thước phim quá khứ lại tua chậm lại trong đầu Jimin. Người cha già của cậu xoa đầu cậu và bảo rằng:
-Con xứng đáng được yêu thương, Jiminie.
Jimin bật khóc.
Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn nghĩ mình không xứng với bất kì ai, vậy nên luôn từ chối nhận sự quan tâm của họ, luôn đẩy họ ra xa, cho rằng họ xứng đáng được nhận lại tình thương từ một người tốt hơn là cậu. Một con người với trái tim xấu xí vụn vỡ đầy thương tổn như cậu làm sao có thể đủ khả năng yêu thương trọn vẹn một người được?
Cậu xấu xí, phiền phức, bất tài và cô độc như vậy, cậu không xứng nhận được những yêu thương ấy.
Đã từng có một Park Jimin luôn tự cho mình là kẻ thừa thãi mà đóng lại các cánh cửa đi đến hạnh phúc, tự nhốt mình trong sự cô độc và tủi cực của cuộc đời. Trong màn đêm của nỗi cô đơn tuyệt vọng, đột nhiên có một Kim Taehyung, một Kim Seokjin, một Jeon Jungkook xuất hiện, khiến cho cậu cảm thấy hoảng loạn.
Tình cảm của họ thanh thuần và ấm áp quá, khiến cậu chỉ muốn đắm chìm mãi thôi.
Nhưng đó cũng chính là lúc Jimin cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng những gì đang xảy ra xung quanh cậu đây chỉ là ảo mộng, rồi đến lúc cậu thức giấc, sẽ chẳng còn ai là Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Kim Seokjin ở đây, ở bên cạnh cậu nữa.
Cậu cảm thấy mình không đáng được yêu thương. Vì yêu thương cậu, họ sẽ không nhận lại được những gì xứng đáng hơn thế.
Mãi cho đến tận bây giờ, khi đối diện với từng lời từng chữ mà Jungkook thổ lộ, Jimin mới hiểu được cậu đã hạ thấp giá trị của chính mình như nào.
Rõ ràng cậu hoàn toàn xứng đáng được nhận yêu thương một lần, vậy mà cậu lại cứ cố chấp như thế.
Park Jimin, mày là đồ ngu.
Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình, không hiểu tại sao chính mình lại khóc. Lúc mà cậu nghĩ lại những chuyện này, cảm giác như có một ai đó cũng đang lắng nghe cuộc đời cậu và cùng khóc, cùng cười, cùng buồn, cùng vui với cậu.
Nhưng đó lại chẳng phải Jeon Jungkook, Kim Taehyung hay Kim Seokjin.
-Hyung, anh ổn chứ? - Jungkook đưa tay gạt đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mi cậu, rồi kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Hắn thủ thỉ - Sau này, em sẽ luôn ở bên hyung. Vậy nên, đừng buồn nữa nhé. Anh xứng đáng được nhận những điều này mà...
Jimin lặng lẽ gật đầu, và cứ để yên cho Jungkook ôm như vậy, nhưng trái tim đã không còn đập loạn như ban nãy nữa.
Jimin đã ngừng khóc từ bao giờ. Jimin vừa phát hiện ra một bí mật khác của chính mình, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra với bất cứ ai. Hình như suy đoán của cậu đã đúng thật rồi. Hình như đây chính là những gì cậu phải hứng chịu. Có những chuyện tốt hơn chỉ có cậu biết thôi.
Như vậy sẽ tốt hơn, phải không?
Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho họ nữa. Jungkook, Taehyung và Seokjin, họ đều hi sinh vì cậu quá nhiều rồi.
Lần này, hãy để cậu bảo vệ họ, hi sinh vì họ.
Cậu không phải thiên thần hộ mệnh cho họ, nhưng cậu sẽ là một người bạn sẵn sàng hi sinh tất cả cho đồng đội của mình.
"Park Jimin, cậu thực sự không nên đụng vào trái cấm."
Một con bướm xanh lặng lờ bay lượn trên nền trời bàng bạc ánh trăng và sao. Con bướm đẹp đến mức huyền ảo, đẹp như vậy, nhưng lại buồn bã xiết bao.
"I think I'm breaking right now... Because of you..."
___Hết chương 8___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com