Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10. MÃ GIA KỲ THỔ LỘ

Những ngày sau đó, Mã Gia Kỳ vẫn luôn tìm kiếm người mà Nghiêm Hạo Tường thích, mọi người vẫn luôn ngạc nhiên khi một nam thần đẹp trai anh tuấn như Mã Gia Kỳ lại cứ nháo nhác đến từng lớp trong khoa y tìm kiếm cái gì đó.

Vào một hôm, Nghiêm Hạo Tường xuống khoa y tìm Mã Gia Kỳ nhưng lạ thay lại không thấy anh ở trong lớp. Một bạn học ở lớp của anh đã nói với cậu rằng Mã Gia Kỳ cứ tìm kiếm ai đó mấy ngày nay rồi. Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, Mã Gia Kỳ tìm kiếm ai vậy?

Cậu nhanh chóng chạy xung quanh nơi đó thì phát hiện anh đang thở dài ở trước lan can. Nghiêm Hạo Tường đi đến vỗ vào vai cậu và hỏi:

"Anh kiếm người em thích sao? Ây da, anh trai, em lớn rồi."

Nghiêm Hạo Tường đã sớm nhận ra Mã Gia Kỳ tìm kiếm người cậu thích rồi. Chỉ là cậu thắc mắc không biết tại sao anh lại tìm kiếm thôi. Mã Gia Kỳ chẳng phải không mấy quan tâm đến nhiều người sao.

"À... À... Anh... Anh sợ em... Em sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ như người đó không... Không..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái dáng vẻ lắp ba lắp bắp của Mã Gia Kỳ thì không khỏi bật cười thành tiếng. Mã Gia Kỳ tuyệt đối không phải người nguy hiểm.

"Người ấy không hề nguy hiểm xíu nào, anh đừng lo. Với cả em chưa nói cho người ấy là em thích người ấy."

"Thật sao?"

Không hiểu sao khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói câu này, Mã Gia Kỳ như có một ít tia hi vọng gì đó. Đúng vậy, dù chỉ là một ít nhưng anh vẫn hy vọng sẽ chiếm được trái tim của cậu. Có điều bây giờ anh thực sự rất nhát. Tháng trước thì anh vẫn luôn suy nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tình cảm với cậu, nhưng rồi mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Giả sử nếu hai người yêu nhau thì phải làm sao để nói lại với gia đình của Nghiêm Hạo Tường đây? Còn nữa, nếu mà anh nói ra liệu cậu có đồng ý không? Những câu hỏi liên tiếp hiện ra trên đầu khiến Mã Gia Kỳ cái gì cũng không tập trung nổi. Nấu ăn có khi còn làm cháy cả nồi mà không hay. Aiya, anh thật muốn làm rõ chuyện này quá đi.

"Mã Ca..."

"Mã Ca.."

"MÃ GIA KỲ!"

Nghiêm Hạo Tường kiễng chân, hô vào tai Mã Gia Kỳ làm anh đang ở trên chín tầng mây đã rơi về thực tại.

"H... Hả... Sao vậy?"

"Anh làm gì mà cứ bần thần như người mất hồn vậy? Em nãy giờ nói chuyện anh cũng không nghe."_ Nghiêm Hạo Tường trưng ra biểu tình giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn Mã Gia Kỳ.

"Anh xin lỗi. Anh đang suy nghĩ một số chuyện lặt vặt thôi."_ Mã Gia Kỳ cưng chiều nhìn Nghiêm Hạo Tường, tay cũng không yên phận mà xoa lên đầu cậu.

"Em mới không phải là con nít."_ Nghiêm Hạo Tường rụt cổ lại, né tránh cái xoa đầu của Mã Gia Kỳ.

"Được rồi, vậy thì về lớp học đi. Trưa nay anh tan lớp sớm. Đợi em dưới căn-tin."

"Em hiểu rồi."

Nghiêm Hạo Tường nói rồi chạy đi thật nhanh.

[...]

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đã không còn cảm thấy ngượng ngùng như hôm qua nữa. Cả hai đi bộ về, luyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường vẫn tạm biệt Mã Gia Kỳ như mọi hôm. Nhưng trước khi quay đầu bước vào phòng, anh nói với cậu:

"Tối nay em đến phòng anh nhé. Có bất ngờ."

Nghiêm Hạo Tường ban đầu có hơi thắc mắc. Mã Gia Kỳ là một người thẳng như ruột ngựa, trước đây muốn nói với cậu hay là bức xúc chuyện gì thì đều nói thẳng toẹt ra, mấy trò đố của cậu đều bị anh lật tẩy một cách dễ dàng. Vì cớ gì hôm nay anh lại úp mở như vậy chứ. Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy có chút hào hứng liền trả lời ngay.

"Em hiểu rồi. Vậy em về đây. Tạm biệt anh."

"Tạm biệt em."

[...]

Bảy giờ tối hôm đó,

Nghiêm Hạo Tường gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ và liên tiếp gọi tên ạm nhưng tuyệt nhiên lại không có ai ra mở cửa. Cậu đã tính quay trở lại phòng mình và quyết định giận anh một vố nhớ đời thì có một lực kéo tay cậu vào trong.

Cạch

Cửa phòng được Mã Gia Kỳ khóa lại. Căn phòng chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ, mờ mờ ảo ảo. Đối với một con người tiếp xúc máy tính và mọi dụng cụ công nghệ như cậu thì không thoát khỏi chứng cận thị. Trời tối như thế này thì mọi thứ đều mờ ảo đối với cậu. Nghiêm Hạo Tường cũng khá là ớn lạnh với bóng tối vì thế cậu đã suýt la toáng lên, cũng may là Mã Gia Kỳ nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ ấy lại.

"Tiểu Nghiêm, em mà la lên là bà chủ phòng trọ sẽ mắng chúng ta đó."

"Anh làm sao vậy? Mau bật đèn lên."_ Nghiêm Hạo Tường đánh mạnh vào người Mã Gia Kỳ và nói.

"Không được đâu bảo bối"

Bảo bối? Loại chuyện lạ lùng gì đây? Mã Gia Kỳ hôm nay bị làm sao vậy chứ? Sao lại gọi cậu là bảo bối?

"B... Bảo bối... Anh chưa từng gọi em như vậy... Anh bị làm sao thế Mã Ca?"_ Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt hỏi.

"Không được sao hửm?"

Trong bóng tối, tuy cậu thấy vô cùng mở ảo, nhưng cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt của Mã Gia Kỳ đang phóng đại ở trước mặt cậu. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu.

"Hmm..."_ Nghiêm Hạo Tường bị dọa tới nghẹn họng, không thể phát ra tiếng nói.

"Bảo bối, chúng ta có thể yêu đương."_ Mã Gia Kỳ đưa tay lên chạm vào mặt Nghiêm Hạo Tường và nói.

End CHAP 10

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com