CHAP 12. GIẬN
Đến giờ ra về vào buổi chiều. Vì buổi chiều Nghiêm Hạo Tường về sớm hơn Mã Gia Kỳ đến 20 phút, thường thì cậu sẽ ngồi đợi anh ở hàng ghế đá quen thuộc góc sân trường. Nhưng hôm nay, bóng dáng quen thuộc ấy lại không xuất hiện trước hàng ghế đá ấy.
Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường đã bỏ về trước. Mã Gia Kỳ thừa biết sẽ có loại chuyện này xảy ra, anh thở dài bước từng bước nặng trĩu đi về căn phòng trọ của mình định bụng sẽ sang phòng cậu nấu một bữa ngon để xin lỗi.
Trước phòng trọ của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ đã gõ cửa hơn chục lần nhưng không có hồi âm. Nghiêm Hạo Tường không có ở trong nhà, cậu đã sớm về cất cặp rồi tới thư viện ở phố X rồi, sau đó còn lòng vòng mua chút đồ ăn tối bên ngoài, rồi sắm sửa một ít đồ tới tận 9 giờ tối mới về.
Mã Gia Kỳ nghe tiếng leng keng của chùm chìa khóa ở một khoảng cách gần, anh mừng rỡ đứng lên chạy ra mở cửa thật nhanh, Nghiêm Hạo Tường đang mò chìa khóa nhà. Mã Gia Kỳ chạy tới cậu cũng biết nhưng chẳng buồn ngẩng mặt lên, cứ thế mở cửa rồi thản nhiên đóng vào. Mã Gia Kỳ chạy nhanh, anh lấy tay chặn cánh cửa phòng cậu.
"A, anh mau bỏ ra."_ Nghiêm Hạo Tường dùng sức đẩy cửa lại và la lên.
Sức của Nghiêm Hạo Tường chính là ngang với sức của Mã Gia Kỳ, một người con trai lực điền và một người học võ rất giỏi đã ngang sức nhau, cánh cửa bị chèn ép bởi lực tay của hai người.
"Tiểu Nghiêm. Anh xin lỗi mà, em cho anh vào trong đi."_ Mã Gia Kỳ sử dụng ánh mắt sáng long lanh lấp lánh nài xin Nghiêm Hạo Tường.
"Anh đi về phòng đi. Em đang rất buồn ngủ"_ Nghiêm Hạo Tường nói.
"Em đừng giận nữa mà."
"Anh bỏ ra đi."
Nghiêm Hạo Tường la lên một tiếng cũng khá lớn. Một người ở phòng khác ra mở cửa quát mắng hai người. Nghiêm Hạo Tường buông tay cánh cửa liên tục xin lỗi hàng xóm, thừa thời cơ Mã Gia Kỳ nhảy tọt vào trong ôm cứng eo cậu, cánh cửa cũng bị anh đạp đến đóng chặt.
"Anh buông ra. Mã Gia Kỳ."
Nghiêm Hạo Tường không ngừng giãy giụa. Cậu bị ép sát vào tường.
"Tiểu Nghiêm, em đừng giận nữa."
"Này. Tư thế này là gì chứ? Anh buông em ra đi."_ Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý câu xin lỗi của Nghiêm Hạo Tường mà ra sức vùng vẫy.
Mã Gia Kỳ không để cậu phản kháng nữa, trực tiếp áp lên môi cậu một nụ hôn. Hai người dây dưa qua lại một hồi, Nghiêm Hạo Tường đẩy mạnh Mã Gia Kỳ ra, tay ôm ngực hô hấp thật mạnh.
"Tiểu Nghiêm..."
"Anh dám hôn em. Tiểu Mã Ca, anh thật đáng ghét."
Nghiêm Hạo Tường la lên, đẩy mạnh Mã Gia Kỳ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mặt cậu bây giờ cực kì hoảng hốt, tay cậu khẽ chạm lên môi cứ ngỡ lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Mã Gia Kỳ trở về phòng rồi lên giường, anh trằn trọc không ngủ được, chỉ vì một phút không kiềm chế được mà dọa cho cậu sợ mất tiêu rồi.
[...]
Sáng hôm sau,
Khải An thấy Nghiêm Hạo Tường đang một mình rảo bước trên đường thì chạy tới khoác lấy vai cậu.
"Sao vậy Tiểu Nghiêm? Mã Gia Kỳ đâu?"
"Haiz. Cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa."_ Nghiêm Hạo Tường thở dài, hai tay nắm chặt lấy quai cặp hơn.
"Sao vậy? Hai người giận nhau à?"_ Khải An vẫn hiếu kì hỏi Nghiêm Hạo Tường.
"Có thể là thế."
Nghiêm Hạo Tường dứt câu rồi thì cả hai cũng im lặng mà đi đến trường. Trên đường đi còn gặp Châu Kha.
"Hey, tiểu xinh đẹp."
Khải An cùng Nghiêm Hạo Tường quay lại. Khải An có chút thất vọng vì ánh mắt của Châu Kha không hướng về y, mà cậu ấy hướng về phía Nghiêm Hạo Tường.
"Chào cậu"
[...]
Trong giờ học, Mã Gia Kỳ không hề để ý đến giáo viên thực hành đang giảng bài mà cứ thẫn thờ nhìn vào ống nghiệm.
"Bạn học Mã."
"D... Dạ..."
Mã Gia Kỳ hồn xác đang thả lên trên mây thì bị tiếng gọi của giáo viên kéo về thực tại. Mã Gia Kỳ ngơ ngác đứng lên, mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh.
"Em nhắc lại cho cô biết loại thuốc nào kết hợp với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp HZF"
(Thông cảm vì tác giả không thông thạo mấy cái y học nên đành dùng kí hiệu thay cho tên các loại thuốc nhé.)
"Dạ là A và B ạ."
Mã Gia Kỳ bình thản trả lời. Cả lớp đang im lặng bỗng nhiên cười phá lên. Giáo viên tức giận đến nỗi nghiến răng ken két.
"Haha, Mã Gia Kỳ, cậu pha A và B để giết người hả? Hahaha"
"Hahahahaha"
"Thôi được rồi, bạn học Mã ngồi xuống. Chú ý vào, thực hành sai là có thể gây chết người đấy."_ Giáo viên thở dài kêu Mã Gia Kỳ ngồi xuống.
[...]
Giờ ra về,
Mã Gia Kỳ đang lẩn thẩn đi trên con đường, hôm nay 7 giờ anh mới kết thúc buổi học. Phố xá đều đã lên đèn, Mã Gia Kỳ ghé vào một quán cơm thì bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang trò chuyện cùng Vương Thái.
Vì ngồi ở một khoảng cách khá gần nên anh cũng có thể nghe được họ trò chuyện, anh quay lưng lại và gọi món, sau đó ngồi lắng nghe.
"Anh bây giờ không còn là côn đồ ngày trước nữa. Anh đã có tất cả."
"Thì sao chứ? Tôi đối với anh cũng chỉ là cái gai trong mắt thôi. Phiền anh đừng nói chuyện thân mật như vậy"
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay, cậu hận lắm, hắn ta đã suýt cưỡng hiếp cậu tại đường phố lớn như vậy, nếu không có Mã Gia Kỳ chắc cậu không biết phải chống cự như thế nào.
End CHAP 12
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com