Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13. CHÚNG TA YÊU ĐƯƠNG ĐI

"Trước đây là do anh chưa thực sự vô cùng khó khăn. Bây gờ có một công việc ổn định, anh lại muốn kiếm em."

Vương Thái nói bằng một chất giọng dõng dạc ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Quả không ngờ là chỉ mới có mấy tháng mà hắn lại thay đổi nhiều như vậy làm cho tất cả những người đã tiếp xúc hay thân với hắn đều rất bất ngờ.

"Xin lỗi, tôi không cần. Vả lại tôi cũng là sinh viên chưa dám nghĩ đến vấn đề yêu đương."_ Nghiêm Hạo Tường nói rồi đứng lên bỏ đi.

Vương Thái nhìn theo bóng lưng cậu khẽ nhếch môi một cái, và cái nhếch môi ấy đã lọt vào tầm mắt của Mã Gia Kỳ. Anh thầm nghĩ sẽ phải bảo vệ cậu tới cùng.

[…]

Sau khi Mã Gia Kỳ trở về phòng trọ của mình thì anh cũng qua phòng Nghiêm Hạo Tường ngay. Nhận thấy trong căn phòng ấy có một mùi rất lạ lẫm.

Cốc cốc,

"Ra liền"

Cửa phòng được mở, thân ảnh nhỏ bé hiện ra dưới lớp khói mù mịt trong phòng. Cũng may là cậu đóng cửa không thì hàng xóm sẽ lại dị nghị cho mà coi, Mã Gia Kỳ bịt mũi bước vào khẽ ho khụ khụ vài cái.

"Khụ... Tiểu Nghiêm... Em đốt bếp sao..."

"A. Mã Gia Kỳ..."

Vài phút sau,

Căn bếp được dọn sạch sẽ, Mã Gia Kỳ mang những thức ăn hư hỏng đổ vào thùng rác, thay vào đó là những món ăn vô cùng bắt mắt. Nghiêm Hạo Tường tự trách bản thân đúng là dở quá đi, ngay cả việc nấu ăn cũng không xong nữa, suýt thì cháy cả phòng, nếu Mã Gia Kỳ không qua kịp thì có lẽ hôm nay cậu phải xách vali ra ngoài rồi.

"Em nên học nấu vài món đơn giản đi. Thực sự nguy hiểm quá, anh không sang kịp thì em phải làm như thế nào?"

Mã Gia Kỳ  cười, anh nói rồi cốc nhẹ lên trán con người đang ăn ngấu nghiến kia.

"Ưm... Đồ ăn ngon lắm, anh không ăn sao?"

Nghiêm Hạo Tường ăn rất ngon lành, nhận thấy Mã Gia Kỳ không hề nhúc nhích, đôi mắt cứ liên tục nhìn cậu khiến cho cậu ngượng chín mặt.

"Em ăn đi. Lúc nãy anh đã ăn bên ngoài rồi."

Ăn tối xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường dọn đồ để rửa và nhờ Mã Gia Kỳ gọt một ít trái cây. Trong tủ có khá nhiều trái cây, tất cả đều là ông bà Nghiêm gửi từ dưới quê lên nên rất đảm bảo sạch sẽ, vốn dĩ cậu định mang sang cho anh mà hai người lại đang giận nhau, đã thế còn thêm việc tỏ tình khiến cho cậu không biết đối mặt với anh như thế nào.

Bây giờ thì cũng tương đối bình thường rồi, Mã Gia Kỳ an nhàn gọt trái cây, Nghiêm Hạo Tường rửa chén bát xong thì hai người cũng nhau ăn và xem tivi.

Đang ăn thì cánh cửa đột nhiên vang lên từng tiếng cộc cộc, Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó không muốn rời khỏi ghế, Mã Gia Kỳ ôn nhu xoa đầu cậu rồi đứng dậy mở cửa. Là Vương Thái, tên này cũng dai quá đi, mới gặp cậu ở quán ăn khiến cho cậu ôm một cục tức về nhà, vì hắn mà cậu suýt đốt tan tành cái bếp. Vậy mà giờ hắn đã mò mặt đến đây.

"Mày đến đây làm gì?"_ Mã Gia Kỳ nhíu mày.

"Tao đến cũng không phải là để gặp mày."

Vương Thái cầm bó hoa thạch thảo trên tay, cũng không hiểu sao hắn lại biết cậu thích loài hoa này nữa. Hắn đẩy mạnh Mã Gia Kỳ sang một bên rồi tiến lại Nghiêm Hạo Tường. À vâng, hắn chọc cho Nghiêm Hạo Tường nổi đóa lên. Cậu đạp mạnh hắn ra khỏi cửa, cắm luôn bó hoa thạch thảo vào miệng hắn. Mã Gia Kỳ bị dọa đến ngơ cả người luôn.

"Mã Ca... Anh sao vây?"_ Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm của Mã Gia Kỳ thì không khỏi bật cười.

"À... À... Không sao..."_ Mã Gia Kỳ cười trừ.

"Mã Ca"

Mặt của Nghiêm Hạo Tường bỗng trở nên nghiêm túc, cậu đứng đối diện trước mặt anh.

"Anh nghe."_ Mã Gia Kỳ ôn nhu.

"Em suy nghĩ xong rồi, chúng ta yêu đương đi."

"H... Hả..."

"Không được sao?"

"Được, anh rất sẵn lòng."

Mã Gia Kỳ kéo Nghiêm Hạo Tường và ôm vào lòng, cũng không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hau người triền miên không dứt. Họ chẳng cần màn tỏ tình đầy hoa và nến, họ cũng không cần những lời đường mật dài dòng, họ đến với nhau chỉ cần một tình yêu chân thực là đủ.

"Cảm ơn em Tiểu Nghiêm..."

[…]

Sáng hôm sau,

Tại lớp học, sinh viên đang quây kín ở trong lớp công nghệ thông tin. Vẫn bó hoa thạch thảo quen thuộc, nhưng người cầm lại không phải Vương Thái mà là Châu Kha. Nghiêm Hạo Tường ngước mặt lên.

"Nghiêm Hạo Tường..  Tớ thích cậu."

Cái gì? Thích?

Cả lớp ồ lên một tiếng thật lớn. Nghiêm Hạo Tường vẫn đang tiêu hóa hết lời nói của Châu Kha. Cậu bàng hoàng quá, một tình huống thật khó xử.

Khải An vui vẻ cầm hộp đồ ăn đi vào, y định bụng sẽ cho Nghiêm Hạo Tường cùng ăn bởi vì nó là một đặc sản của quê y. Nhưng vừa bước vào lớp thì đập vào mắt y là một cảnh tượng khiến y sắp không đứng vững, hộp cơm trên tay cũng rơi xuống. Châu Kha đang cầm bó hoa ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Đúng vậy, Khải An đơn phương Châu Kha, y vẫn luôn từng nghĩ rằng có một ngày y sẽ chinh phục được trái tim của cậu ấy. Nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện đối với y quá rõ ràng rồi.

Khải An quay mặt đi và nhặt hộp đồ ăn lên. Y cất cặp sau đó chạy ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến Châu Kha nữa, cậu lách ra khỏi đám đông và chạy theo Khải An. Mã Gia Kỳ vừa hay đi ngang qua thấy cậu hốt hoảng như vậy thì cũng tò mò chạy theo.

Tại sân bóng rổ của trường,

"An An"

Nghiêm Hạo Tường cất tiếng gọi. Khải An thấy thế liền quay lại.

End CHAP 13

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com