CHAP 14. KHẢI AN...
Khải An bước nhanh đến gần Nghiêm Hạo Tường. Y dùng tay đấm mạnh vào mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ bị đánh cũng không kịp né mà cứ thế nằm lăn xuống đất.
"Cậu biến đi."
"An An."
Nghiêm Hạo Tường bàng hoàng nhìn Khải An. Y chưa từng đánh cậu, y cũng chưa từng quát cậu, vậy mà bây giờ mọi hành động đó y đều đã làm rồi.
"Tại sao vậy hả Nghiêm Hạo Tường? Cái gì cậu cũng có, còn tôi thì không vậy hả? Nực cười thật, cậu nghĩ tôi chơi thân với cậu là tôi thích cậu hoàn toàn sao? Không hề đâu, tôi rất ghen ghét với cậu đấy. Cậu lấy hết mọi thứ của tôi, từ thứ hạng trong lớp đến cả người tôi thích. Cậu biết tôi ghét cậu lắm không hả? Ngay lúc này tôi chỉ muốn bóp nát cậu thôi."
Khải An nghiến răng túm lấy tóc Nghiêm Hạo Tường. Cậu khẽ nhăn mặt nhìn y, hóa ra lòng ghen ghét là như vầy. Nó có thể phá hủy tình bạn lẫn tính cách của người đó. Cùng lúc đó Mã Gia Kỳ đi lên, anh vừa thấy cảnh này liền tức giận đẩy mạnh Khải An ra và ôm lấy cậu.
"Cậu làn gì em ấy vậy hả? Tiểu Nghiêm, em có sao không?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu đứng dậy, một lần nữa đến bên Khải An, cậu đặt tay lên vai y và nói:
"An An, tớ không thích Châu Kha đâu. Tớ tin hai người đến được với nhau. Nhất thời Châu Kha chưa tìm được tình yêu chân thật nhất thôi."
"Tôi không cần cậu giả nai với tôi."_ Khải An nói rồi đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường ra và bỏ đi.
"Không sao đâu, nào anh với em xuống căn-tin."_ Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu rồi kéo cậu đi.
[…]
Tối hôm đó,
Nghiêm Hạo Tường ôm theo một cảm giác buồn chán ngồi ăn cơm. Cậu bây giờ chẳng thấy cái gì ngon cả, cậu chỉ muốn làm lành với Khải An thôi.
"Sao vậy? Em vẫn lo cho Khải An à?"_ Mã Gia Kỳ gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Nghiêm Hạo Tường và lên tiếng kéo cậu về thực tại.
"Cậu ấy chặn cả Wechat lẫn số điện thoại của em rồi."_ Nghiêm Hạo Tường thở dài cúi mặt xuống bát cơm.
"Không sao đâu. Do cậu ta chưa phân biệt được nhiều thứ thôi. Theo anh thấy cứ để cậu ấy yên tĩnh một thời gian."
"Em hiểu rồi..."
"Ngoan, ăn cơm đi."
Mã Gia Kỳ lại tiếp tục gắp thịt bỏ vào bát Nghiêm Hạo Tường.
[…]
Sáng hôm sau,
Nghiêm Hạo Tường vẫn đi học như bình thường. Chuông reo vào lớp, cậu cũng không thấy Khải An đến. Những tiết học nhàm chán trôi qua đến giờ ra chơi. Cậu đi đến khoa y. Lúc đó cậu có đi ngang qua khu của giáo viên và thấy Khải An đang nộp đơn gì đó, cậu cố nhìn kĩ thì phát hiện đó là đơn xin nghỉ học. Cậu vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện của y với giáo viên.
"Du học sao? Em tài năng như vậy, du học cũng rất tốt."
Du học? Cái gì? Nghiêm Hạo Tường không nghe nhầm chứ? Khải An bước ra, bắt gặp ánh mắt hơi trùng xuống của Nghiêm Hạo Tường, y cố gắng làm lơ nhưng lại bị cậu bắt lấy tay.
"An An. Sao cậu lại đi du học?"
"À... Tớ muốn mở mang đầu óc thôi. Ba mẹ cũng định hướng cho tớ từ đầu năm rồi."
Thái độ của Khải An hôm nay rất khác làm Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ.
"Cậu... Không giận nữa sao?"
"Tớ xin lỗi nhé. Hôm qua Mã Gia Kỳ có nhắn tin nói với tớ rằng hai người đang quen nhau. Tớ cứ nghĩ cậu không nhận ra tớ thích Châu Kha hoặc là cố tình không nhận ra. Lần này tớ quyết định rồi."_ Khải An cười.
"Ừm..."
"Ây da. Tiểu Nghiêm vẫn cứ hay buồn như vậy sao? Tớ đi vài năm thôi."_ Khải An xoa tóc cậu và nói.
"Sao ai cũng thích xoa đầu tớ vậy. Cứ giống như con nít."_ Nghiêm Hạo Tường phủi phủi đầu và nói.
"Haha. Sau này Mã Gia Kỳ không cho xoa nữa đâu. Cũng phải tranh thủ thôi, tóc cậu mềm như tơ vậy đó."_ Khải An vẫn cười, nụ cười mang nhiều phần tươi tắn.
[…]
Tình yêu tuy ngọt ngào nhưng vẫn sẽ gặp đến giai đoạn trắc trở. Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ không phải là ngoại lệ. Thấm thoát đã rất nhiều năm trôi qua rồi, bây giờ Mã Gia Kỳ đã 27 tuổi còn Nghiêm Hạo Tường đã 25 tuổi rồi. Công việc của họ rất bộn bề, Mã Gia Kỳ làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn trong thành phố X, Nghiêm Hạo Tường làm ở một công ty chuyên chế tạo về các phần mềm. Cả hai người không còn ở phòng trọ năm nào nữa mà đã cùng nhau thuê một chung cư hiện đại.
Công việc bận rộn, Mã Gia Kỳ dường như là đóng đô ở bệnh viện, là một bác sĩ ưu tú nên anh thường xuyên phải trực ca rất nhiều. Nghiêm Hạo Tường cũng không kém gì, sáng sớm cậu đến công ty đến tận 11, 12 giờ tối mới trở về. Dường như đã không còn quan tâm nhau như những năm tháng đại học nữa.
Hôm nay, công ty Nghiêm Hạo Tường cho tất cả nhân viên nghỉ phép. Cậu trong thời gian đi học đã học được không biết bao nhiêu công thức làm bánh, bao nhiêu công thức nấu ăn nữa. Cả tuần nay Mã Gia Kỳ đều ở bệnh viện nên cậu không có dịp gặp mặt. Vì thế cậu quyết định hôm nay sẽ làm bánh ngọt mang đến cho anh.
Bánh đã được xếp vào hộp. Trời còn khá sớm nên cậu đã dọn dẹp lại phòng của hai người rồi nhắn tin cho Mã Gia Kỳ. sau đó mới tới bệnh viện.
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cầm hộp đồ ăn đi vào phòng nghỉ ngơi của Mã Gia Kỳ, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng hoàng, hộp bánh rơi xuống đất. Chiếc điện thoại phát sáng bị vứt một bên cũng không được anh màng tới, vì anh đang ăn đồ ăn cùng với một nữ y tá khác, còn rất vui vẻ nữa.
End CHAP 14
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com