CHAP 17. "EM HẾT KIÊN NHẪN RỒI"
Mã Gia Kỳ ở trong phòng, anh không thể sắp xếp đồ đạc cũng không thể đọc sách. Anh ngồi thu chân ở một góc giường, đến khóc cũng không thể khóc được. Anh cảm thấy bản thân anh lúc này thật sự rất vô dụng. Không khóc được cũng hóa thành tức giận, Mã Gia Kỳ vung tất cả mọi thứ đồ ở bàn cạnh giường xuống đất, bóng đèn, điện thoại để bàn, sách vở tất cả đều bị văng đi khắp nơi.
Anh ôm lấy đầu, đúng vậy, bản thân Mã Gia Kỳ luôn mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng chẳng có cơn ác mộng nào lại quá đỗi kinh hoàng, kinh hoàng một cách chân thật như vậy. Mã Gia Kỳ vẫn là phải đứng lên mà đối mặt với sự thật. Tiếng rầm rầm lớn do Mã Gia Kỳ ném đồ vật đều đã lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường. Cậu thở dài cầm li sữa quay trở ra, cậu nghĩ mình không nên vào nữa, cứ để anh bộc phát tất cả sẽ mau chóng hết buồn.
Đêm đó,
Cửa phòng Mã Gia Kỳ khẽ mở, Nghiêm Hạo Tường biết anh đã ngủ liền nhẹ nhàng sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Rồi cậu leo lên giường, tay bất giác chạm lên cánh môi đỏ mềm của anh.
"Tất cả là tại em mà anh mới bị như vậy. Em xin lỗi..."
Mã Gia Kỳ nghe thấy rồi. Hóa ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn tự trách bản thân mình như vậy suốt thời gian qua. Mã Gia Kỳ không biết bản thân anh bị làm sao nữa, lúc tỉnh dậy cứ như một con thú hoang, chỉ cần trước mắt anh là một khoảng không tối đen như mực thì anh đã rất bực tức rồi. Anh cũng không thể nhìn thấy được cảm xúc của cậu. Vì sự bàng hoàng mà anh không thể ôm cậu, không thể trò chuyện cùng cậu. Ngay lúc này đây, anh chỉ mong có một ít ánh sáng sẽ lọt vào nhưng tất cả chỉ là một mảng đen sâu hút.
Nghiêm Hạo Tường nằm xuống, tay vòng qua ôm lấy thân hình gầy gò của Mã Gia Kỳ. Khóe mắt bỗng nóng hôi hổi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cứ thế chảy xuống ướt hết áo anh. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh, Mã Gia Kỳ gầy quá.
Sáng hôm sau,
"Um..."_ Nghiêm Hạo Tường cựa mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đã nằm trọn trong vòng tay Mã Gia Kỳ.
Anh nhẹ nhàng lần mò khuôn mặt cậu, sờ lên và cất tiếng nói:
"Em dậy rồi à?"
"Mã Ca... Em xin lỗi... Hôm qua..."_ Nghiêm Hạo Tường bật dậy, giải thích không tròn trịa.
"Không sao, có thể nằm xuống ngủ thêm một lúc. Tuần sau hẵng đi làm được không?"_ Mã Gia Kỳ lại một lần nữa kéo cậu ôm trọn vào lòng và hỏi.
"Anh... Không giận nữa sao?"_ Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu hỏi cửa Mã Gia Kỳ mà trực tiếp hỏi lại anh.
"Ừm... Anh không giận em. Nhất thời hoảng hốt thôi."_ Mã Gia Kỳ vuốt tóc cậu.
Anh thật sự rất muốn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi. Thực rất muốn thấy cậu ra sao, còn buồn hay không? Có khóc hay không? Hay là đang vui vì chuyện gì? Tại sao ông trời lại nỡ làm khổ họ chứ? Có phải là đang đặt ra thử thách khóc khăn nhất khi yêu cho họ không?
Những ngày sau đó, vì lo tìm giác mạc cho Mã Gia Kỳ nên Nghiêm Hạo Tường thường xuyên đến bệnh viện. Mã Gia Kỳ cũng đã nghỉ làm một thời gian rồi. Cậu lo lắng tìm kiếm, ngày nào cũng đến hỏi, tối về thì lại vùi đầu vào công việc đến quên ăn uống.
Tối hôm đó, Nghiêm Hạo Tường trở về nhà là 10 giờ đêm, cậu đi vào bếp và phát hiện Mã Gia Kỳ đang mò mẫm dụng cụ trong bếp.
"Mã Ca... Anh đang làm gì vậy?"
Keng...
Chiếc nồi rơi xuống đất khiến cho Mã Gia Kỳ giật mình. Nghiêm Hạo Tường chạy đến nhặt cái nồi lên.
"Anh có sao không? Có rớt trúng người anh không?"_ Nghiêm Hạo Tường lo lắng nhìn xung quanh Mã Gia Kỳ và không ngừng hỏi han.
"Anh muốn pha một chút sữa cho em. Anh tưởng ai đột nhập vô nhà nên giật mình. Anh biết em gầy đi nhiều rồi."_ Mã Gia Kỳ lần mò đến tóc cậu xoa xoa.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, may là anh không bắc cái nồi nước sôi ở trên bếp. Cậu nhẹ nhàng tắt bếp và nói:
"Để em tự pha. Anh ngồi xuống ghế đi."
[…]
Cuộc sống tưởng chừng cứ trôi qua êm đẹp như vậy. Nhưng không, đến nay đã là hai tháng kể từ khi cậu bắt đầu tìm kiếm giác mạc cho anh nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Nghiêm Hạo Tường dường như hay buồn hơn, trước mặt Mã Gia Kỳ thì luôn vui vẻ kể cho anh nhiều chuyện. Nhưng khi trở về phòng lại suy nghĩ thật nhiều. Hôm đó, Nghiêm Hạo Tường đã hết kiên nhẫn, cậu đến bệnh viện nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu của người bác sĩ quen thuộc. Cậu bần thần đến một quán ăn và uống rất nhiều rượu. Khải An đi ngang qua, thấy Nghiêm Hạo Tường đã không còn ý thức vội chạy lại.
"Tiểu Nghiêm... Cậu làm sao vậy?"
"Hức... Là An An..."_ Nghiêm Hạo Tường ngước mặt lên và mơ màng nhìn.
"Cậu làm sao vậy hả?"_ Khải An đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, y ngồi xuống xoa đầu cậu.
"Tớ hết kiên nhẫn rồi... Hức... Đôi mắt của Mã Ca phải làm sao đây..."_ Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Nghiêm Hạo Tường. Cậu buồn quá.
"Cậu yên tâm đi. Nào... Tớ đưa cậu về. Giác mạc của Mã Ca sẽ sớm tìm ra thôi."_ Khải An đỡ cậu lên và nói.
[…]
Tại chung cư của Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường,
Cạch,
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng cửa mở thì dùng tay mò mẫm đường để tiến về phía cửa. Miệng không ngừng gọi tên cậu. Mã Gia Kỳ không làm gì cả, anh nãy giờ vẫn ngồi thẳng lưng dưới ánh đèn mập mờ đợi Nghiêm Hạo Tường về.
"Tiểu Nghiêm..."
"Mã Gia Kỳ. Cậu ấy say rồi, để em đưa cậu ấy về phòng."_ Khải An đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường vào phòng.
Mã Gia Kỳ cũng quơ tay tìm kiếm đường theo vào.
"Tâm trạng của cậu ấy hôm nay không tốt nên uống hơi nhiều. Em thấy cậu ấy một mình nên đưa về."_ Khải An dùng khăn ướt lau mặt cho cậu và giải thích với Mã Gia Kỳ.
"Ừm... Em ấy vất vả rồi."_ Mã Gia Kỳ ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nói với y.
Sau đó Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, anh vội vàng sờ soạng khắp khuôn mặt cậu. Khải An không hiểu anh như cậu nên không thể nhận ra cảm xúc của anh lúc này, khuôn mặt anh chỉ quấn một dải băng chỉ có thể nhìn thấy khuôn môi. Nhưng cảm xúc của anh không hiện ở trên khuôn môi làm nhiều người rất khó đoán. Bỗng Mã Gia Kỳ ôm lấy dải băng quấn quanh mặt đó. Từng giọt nước nóng hổi pha chút đỏ chảy dài trên gò má của anh. Khải An hoảng hốt, trước đây y từng nghe Châu Kha nói rằng phải tiết chế cảm xúc của người còn bị thương ở mắt, vì khi họ khóc sẽ rất dễ bị nhiễn trùng ở vết thương.
"Mã... Mã Gia Kỳ... Anh đừng khóc... Này... Tiểu Nghiêm mà thấy sẽ lo lắm..."_ Khải An đến bên Mã Gia Kỳ và vỗ vai an ủi anh.
"A..."
Mã Gia Kỳ khư khư ôm lấy đôi mắt của bản thân, máu cũng đã thấm ra mảnh băng quấn ở mắt. Dường như rất đau đớn. Khải An hoảng hốt mở máy ra gọi cho Châu Kha.
Vài chục phút sau,
Vì Khải An phải ở nhà cùng Nghiêm Hạo Tường nên chỉ có một mình Châu Kha đưa Mã Gia Kỳ đến bệnh viện. Bác sĩ đã sơ cứu cho anh xong rồi, Châu Kha ở bên cạnh nhìn anh, bầu không khí thật sự rất khó chịu. Cậu ấy lên tiếng:
"Anh sao lại không tiết chế được bản thân vậy hả? Trước đây các bác sĩ đã dặn anh là dù cho thế nào cũng phải kìm nén lại mà, vết thương của anh chưa lành hẳn đâu."
"..."_ Mã Gia Kỳ không đáp lại, anh vẫn nằm im một tư thế như vậy.
"Trước đây em từng đơn phương Tiểu Nghiêm đấy, anh cũng biết điều đó mà. Giờ đây chúng ta là bạn thân, anh cứ như vậy ai cũng rất đau lòng, Tiểu Nghiêm vì quá bất lực thôi, cậu ấy sớm sẽ vui vẻ trở lại nên anh yên tâm."_ Châu Kha tuôn ra một tràng vào lỗ tai Mã Gia Kỳ.
"Chú lo theo đuổi Khải An. Đừng quan tâm anh."
Ơ... Cái tên này, Châu Kha thực sự là tức anh ách mà. Đợi anh lên tiếng mà cuối cùng anh tát nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cậu ấy. Khải An thì sao chứ, biết thế không thèm tâm sự với cái tên mặt ngựa này. Châu Kha hậm hực, biết là biểu cảm của cậu ấy lúc này rất mắc cười, Mã Gia Kỳ không thấy nhưng cũng đã hình dung ra rồi. Anh bất giác cười lên làm cho Châu Kha ôm một cục tức siêu to khổng lồ. Nếu anh không phải thương binh thì có lẽ cậu ấy đã cùng anh solo một ván bất phân thắng bại rồi.
Dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ là mối tình đầu ngây dại thời đi học. Châu Kha nhận ra bản thân đã sai, hóa ra người quan tâm cậu ấy thực sự ở ngay trước mắt chính là Khải An. Từ lúc y đi ra nước ngoài, cậu ấy chả nhận được bất cứ tin nhắn luyên thuyên vào mỗi tối nữa, hoặc là cũng chẳng nhận được cuộc trò chuyện của y qua những lần call video. Cậu ấy hoàn toàn mất liên lạc với y. Cảm giác mất mát, hụt hẫng. Trước đó Nghiêm Hạo Tường cũng đã nói với Châu Kha rằng: "Người cậu thực sự thích chính là người luôn quan tâm đến cậu. Cậu thử xem nếu Khải An biến mất khỏi cậu thì cậu sẽ cảm giác gì? Tớ chưa thực sự quan tâm đến cậu đâu, nói thật cậu nên từ bỏ đi vì tớ không có tình cảm với cậu. Nhưng chúng ta có thể làm bạn thân cùng nhau, được không Châu Kha?"
Đúng vậy, mất Khải An lòng cậu ấy rất hụt hẫng...
End CHAP 17
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com