CHAP 18. TÂM SỰ CỦA CHÂU KHA. NÓI CHUYỆN CÙNG VƯƠNG THÁI.
Còn vì sao Mã Gia Kỳ lại biết Châu Kha theo đuổi Khải An á? Cái này Nghiêm Hạo Tường chưa biết đâu nhé.
Quay trở về lúc Mã Gia Kỳ còn đang ở bệnh viện...
Châu Kha vừa hết ca trực. Nghiêm Hạo Tường lúc này được Khải An tống về nhà nghỉ ngơi rồi. Y gọi điện cho cậu ấy nói rằng hãy đến phòng trò chuyện cùng Mã Gia Kỳ.
Ờm... Anh em tình thương mến thương, vẩn vơ thế nào cậu ấy lại luyên thuyên với anh về chuyện tình đau lòng của mình.
"Mã Gia Kỳ này..."
"Là bạn thân thì gọi Mã Ca."_ Mã Gia Kỳ ngồi dậy và nói.
"Được, Mã Ca... Anh đúng là giỏi nhỉ. Ông trời đúng là không bất công với người đẹp trai, tài giỏi như anh. Mới chốc sự nghiệp đã đi lên, lại có Nghiêm Hạo Tường ấm áp như vậy"_ Châu Kha nhìn ra xa xăm ngoài kia.
"Thế chú xấu trai à sao mà xui xẻo như thế? Anh thấy chú cũng ổn lắm mà. Có lẽ chú chưa tìm được may mắn thôi."
Châu Kha nhìn Mã Gia Kỳ. Mặt cậu ấy bây giờ rất khó coi. Gì mà xưng như ông cụ vậy chứ? Anh với chú? Thôi, không sao. Khó lắm mới thân được với Mã Gia Kỳ mặt lạnh này. Kệ đi!!!! Mã Gia Kỳ trò chuyện kiểu này chỉ có thân mới nói vậy thôi nhaaaaa.
"Anh thấy em có thể có một may mắn nhỏ nào đó không?"_ Châu Kha hỏi Mã Gia Kỳ.
"Có."
"Là gì vậy?"
"Chú có hàng tá may mắn. Có được công việc ổn định, có gia đình ủng hộ sự nghiệp, có bạn bè sát cánh, còn một may mắn nữa mà anh không biết chú có nhìn ra hay không."_ Mã Gia Kỳ nói.
"Là may mắn gì chứ?"
"Là có Khải An theo đuổi. Khải An về Trung Quốc rồi, anh nghĩ cậu ấy chắc cũng sắp từ bỏ chú rồi. Giờ cậu ấy làm Khải Tổng, bù đầu vào công việc. Anh nghĩ chú nên theo đuổi lại cậu ấy, cái đó mới là may mắn phần đời còn lại của chú đấy. Ngốc."
Ngốc? Cái này thì Châu Kha không thể phủ nhận. Cậu ấy thật ngốc, cậu ấy đã vô tình làm tổn thương Khải An. Cậu ấy đã gián tiếp từ chối mọi tâm tình của y.
"Đúng, em ngốc thật."
"Chú nên theo đuổi Khải An. Anh thấy thằng bé hợp với chú đấy. Anh đây không giỏi mấy chuyện tình cảm nhưng mà nếu cần gì cứ nhờ anh, anh giúp được sẽ giúp chú."
Ừ... Châu Kha chả nói rằng mình thích Khải An. Chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Thế mà cậu ấy lại không ngờ Mã Gia Kỳ còn có thể "ăn cơm nhà lo chuyện người ta" như vậy. Quả rất ấm áp, Mã Gia Kỳ không lạnh lùng như cậu ấy nghĩ.
[…]
Quay về thực tại,
"Em sẽ theo đuổi cậu ấy."_ Châu Kha nói một cách kiên định.
"Chú đừng có mà quên công ơn của anh và Tiểu Nghiêm nhé."_ Mã Gia Kỳ cười.
"Em hiểu rồi. Tán đổ Khải An em sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn."_ Châu Kha cười.
Mã Gia Kỳ biết cậu ấy hiện tại đang rất vui. Được tiếp thêm động lực thì ai mà không vui chứ.
[…]
Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh lại sau cơn say, cậu mơ màng mở mắt, một cảm giác đau đớn truyền đến đầu cậu. Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy nhìn xung quanh. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ biết là bản thân uống rất say, cậu còn nhớ rõ số chai rượu mình đã uống hết.
"Cậu dậy rồi à?"_ Khải An từ ngoài đi vào, trên tay y cầm một li trà giải rượu.
"Ừm... Mã Ca đâu rồi?"_ Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Khải An thoáng hoảng hốt, y đang không biết có nên nói sự thật cho cậu hay không. Chao ôi, không biết cậu sẽ hoảng đến chừng nào. Hôm qua nhìn Mã Gia Kỳ chảy máu khiến y cũng rất sợ, nghe Châu Kha báo tin ổn rồi thì y cũng yên tâm được một chút. Cuối cùng Khải An vẫn chọn là nói sự thật, y chỉ nói rằng anh đang ở bệnh viện chứ không nói anh bị làm sao.
"Mã Gia Kỳ đang ở bệnh viện."_ Khải An nói và đặt li trà xuống bàn._"Cậu uống xong li này đi nhé. Tớ cũng phải đến công ty."
"Cái gì? Sao lại ở bệnh viện rồi?"
Thật may Nghiêm Hạo Tường không hỏi Khải An, cậu cứ thế đi vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh đến bệnh viện.
[…]
Tại bệnh viện,
"Mã Ca!!!"
Nghiêm Hạo Tường đạp mạnh cửa, thiếu một chút nữa là bản lề ra bản lề, cửa ra cửa rồi. Tiếng nhạc du dương trong phòng phát ra, là bài Phiêu Dạt Phước Bắc, Mã Gia Kỳ rất thích nghe bài này, nghe thật tự do làm sao. Khung cảnh khá yên bình, Mã Gia Kỳ đang uống cà phê, gió từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh lùa khiến cho những tán cây gần đó phát ra những tiếng kêu loạt xoạt, thật khiến người khác thoải mái. Cậu nhìn li cà phê cũng không biết từ bao giờ mà anh thích cà phê nữa, rất lâu rồi.
"Là ai?"_ Mã Gia Kỳ tìm kiếm cái bàn và đặt li cà phê xuống. Tiếng nhạc vẫn vang nhẹ nhưng anh đã mở âm nhỏ nhất rồi.
"Là em..."
Nghiêm Hạo Tường đi đến.
"Tiểu Nghiêm..."
Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà trực tiếp đi đến ôm lấy Mã Gia Kỳ. Cậu chủ động ôm anh rất nhiều rồi nên việc này không có gì lạ cả. Nhưng lần này có chút khác. Câhu ôm eo anh, cảm nhận được bờ môi có gì đó âm ấm chạm vào. Mã Gia Kỳ vẫn đang rất ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Phải, cậu đang hôn anh. Cậu đã chủ động ôm anh rất nhiều, nhưng chủ động hôn thì đây là lần đầu tiên. Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ, nhưng vẫn đáp trả lại nụ hôn của cậu. Hai người triền miên một lúc.
"Em hôm nay sao lạ vậy hả?"_ Mã Gia Kỳ xoa đầu Nghiêm Hạo Tường.
"Em muốn thôi. Sao anh lại vào bệnh viện chứ?"
Bị hỏi trúng câu hỏi trọng tâm. Mã Gia Kỳ hơi ngập ngừng. Cuối cùng anh nói ra, bản thân anh nghĩ rằng cậu sẽ an tâm hơn một chút.
"Anh lỡ krơi nước mắt nên máu chảy. Chỉ là sự cố do mỏi mắt thôi..."
Câu nói rất bình thường nhưng ai dè khóe mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ hoe. Cậu biết là Mã Gia Kỳ lại khóc rồi. Mọi cảm xúc đều dâng trào khiến cậu bật khóc thật lớn. Cậu chưa bao giờ khóc lớn trước mặt ai cả, cũng rất ít khi cậu rơi nước mắt trước mặt người khác kể cả Mã Gia Kỳ.
Từ lúc Mã Gia Kỳ quen biết Nghiêm Hạo Tường đến giờ cậu chưa bao giờ khóc thành tiếng. Trong mắt anh cậu là một bông bồ công anh mạnh mẽ, mặc dù có rất nhiều cơn gió thổi qua nhưng nó vẫn vững trãi, vẫn gắn liền với thân cây không hề bị gió lay chuyển. Nghiêm Hạo Tường giống như vậy.
"Tiểu Nghiêm... Em đừng khóc... Anh xin lỗi, là anh lỡ thôi..."_ Mã Gia Kỳ nói bằng giọng hối lỗi.
Một lúc sau cậu cũng ngừng khóc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nghiêm Hạo Tường nhìn ra, bóng người khiến cậu không thể ưa được dù chỉ một tí. Là Vương Thái. Nhưng dù sao cũng là muốn gặp cậu, có lẽ cậu cũng nên ra nói chuyện với hắn.
End CHAP 18
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com