Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2. CÙNG PHÒNG TRỌ, ĐÒI NỢ

"Tới phòng tôi rồi. Cảm ơn cậu nhiều"_ Mã Gia Kỳ lục tìm chìa khóa mở cửa. Trước khi đóng cửa còn không quên cảm ơn và tạm biệt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ vẫy tay lại với Mã Gia Kỳ:

"Tạm biệt anh."

Nghiêm Hạo Tường lúc này thực sự không muốn nhấc chân nữa. Cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi, lúc nãy dùng sức nhiều để đối phó với những tên kia càng làm cậu thêm mệt mỏi. Cậu lần mò chìa khóa trong chiếc túi để mở cửa, vừa bước vô nhà là gặp ngay căn nhà đang rất bừa bộn, mọi thứ đều ngổn ngang. Nghiêm Hạo Tường thở dài, thôi thì để sáng mai dọn vậy. Tầm 1 tuần nữa mới nhập học mà. Nghĩ rồi cậu đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó dọn giường đi ngủ luôn.

[...]

Sáng hôm sau,

Những tia nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ phòng Nghiêm Hạo Tường, cậu khẽ nhíu mày ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác. Cậu bước đi vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng. Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường hôm nay rất tốt, vì thế cậu hy vọng hôm nay là một ngày thuận buồm xuôi gió, chắc chắn cậu sẽ tìm được việc làm. Sau khi ăn sáng xong, cậu dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Vừa xuống tầng dưới cũng bắt gặp Mã Gia Kỳ đang khóa cửa, Nghiêm Hạo Tường chạy tới:

"Chào Mã Ca. Anh đi đâu vậy?"

"Tôi đến chỗ làm thêm. Còn em?"_ Mã Gia Kỳ trả lời xong cũng hỏi ngược lại Nghiêm Hạo Tường.

"Em đi kiếm việc làm thêm. Hôm qua em đã kiếm cả một ngày mà vẫn không ai nhận"_ Nghiêm Hạo Tường buồn bã nói.

"Ở đối diện tiệm quần áo tôi làm, có một tiệm bánh ngọt rất đông khách. Họ đang cần tuyển thêm nhân viên phụ bếp, nhân viên làm bánh, và tiếp tân. Em đến đó thử xem, tôi nghĩ nó sẽ hợp với em"_ Mã Gia Kỳ nghe đến xin việc làm thì đã giới thiệu ngay cho Nghiêm Hạo Tường.

"Thật sao? Vậy thì hay quá."_ Nghiêm Hạo Tường hớn hở nói.

"Được rồi. Để tôi dẫn em đến chỗ đó. Lương tháng cũng ổn lắm."

Nói rồi cả hai cùng nhau đi đến nơi đó. Nghiêm Hạo Tường trước khi bước vào tiệm bánh còn không quên cảm ơn Mã Gia Kỳ.

"Cảm ơn anh, Mã Ca."

"Được rồi. Không cần khách khí. Làm việc thành công nhé."

Nói xong Mã Gia Kỳ bước vào tiệm quần áo. Còn Nghiêm Hạo Tường cũng quay vào tiệm bánh.

Thật sự hôm nay đúng là một ngày thuận lợi của Nghiêm Hạo Tường luôn. Cậu học hỏi rất nhanh, vì thế cậu cũng có thể vừa phụ bán hàng, vừa phụ làm bánh. Bà chủ của cậu cũng rất tốt, còn bảo với cậu rằng nếu cậu làm tốt trong tháng đầu tiên thì có thể lương sẽ nhỉnh hơn một chút. Nghe đến đây Nghiêm Hạo Tường cực kì vui vẻ luôn. Ba mẹ cậu ở dưới quê rất vất vả, cậu chỉ mong rằng ở trên thành phố rộng lớn này, vừa đi học, nhưng tự bản thân cũng có thể tự trang trải được một ít học phí, hoặc là tiền sinh hoạt cũng đủ để xài.

Kết thúc giờ làm của cậu là 10 giờ đêm. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất mệt. Cậu thay đồ, chào tạm biệt bà chủ rồi chạy đến một tiệm bán màn thầu gần đó.

"Ông chủ, cho cháu 2 cái màn thầu nhân thịt."

"Có liền!!!"

Hơn 10 phút sau thì bánh được bưng ra. Ông chủ rất cởi mở, ngồi xuống hỏi chuyện cậu, vì cậu là khách cuối cùng của quán rồi.

"Cậu bé, sao lại về muộn như vậy hả?"

"Dạ. Cháu đi làm thêm ạ"_ Nghiêm Hạo Tường cầm cái màn thầu nhai nhai và trả lời ông chủ.

"Chắc lần đầu tiên tăng ca nên phải làm nhiều đúng không nào?"

"Dạ vâng ạ"

"Vậy cậu bé mau ăn đi rồi về. Cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Ở đây trấn lột tiền nhiều lắm đấy."

Ông chủ nói rồi đứng lên đi vào bếp dọn dẹp. Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý nữa mà cắm cúi ăn bánh bao.

Cậu trở về nhà thì cũng là 10h40 rồi, vừa về nhà cậu tranh thủ sắp xếp lại một số đồ đạc rồi cũng vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

Phía Mã Gia Kỳ, đến bây giờ anh vẫn còn đang đọc sách. Những quyển sách có nội dung liên quan đến y học, mỗi quyển đều dày đặc chữ khiến người ta đọc muốn đau đầu. Ấy thế mà nó lại rất lôi cuốn Mã Gia Kỳ, anh đọc nó đến tận 1-2 giờ sáng mới tắt đèn. Thế nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không thể nào ngủ được, anh vẫn đang suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường. Cậu bé này rất nhiệt tình và dễ thương, nhớ đến dáng vẻ cậu tươi cười thì môi của Mã Gia Kỳ bất giác vẽ lên một đường con tinh xảo.

[...]

Sáng hôm sau, tại phòng trọ của Mã Gia Kỳ. Hôm nay là chủ nhật, 9 giờ sáng đã có tiếng đập cửa ầm ầm.

"Thằng nhãi kia. Mày có tiền để trả chưa hả?"

Đúng vậy, là tiếng gọi đòi tiền của đám người hôm trước. Mã Gia Kỳ trùm chăn lên kín người, anh thật sự không biết phải làm sao cả. Ngay cả xe đạp, tivi, điện thoại đều bán hết để dồn vào trả cho bọn chúng rồi mà bọn chúng vẫn bảo không đủ.

Mã Gia Kỳ nghe chúng gọi cũng sợ hàng xóm sẽ bảo phiền. Anh đành tung chăn đi ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa thì đám người đó đã xông vào đánh anh dữ dội khiến anh không kịp phản ứng cứ thế mà ôn đầu chịu trận. Còn một số người thì đập phá đồ đạc. Trên kệ sách của Mã Gia Kỳ còn để một tấm hình của gia đình anh, một tên trong nhóm đó cầm tấm hình đó đập mạnh xuống đất làm những mảnh thủy tinh đó bắn ra tung tóe.

"HỪ? Gia đình sao? Gia đình này"

Bọn họ đánh đập Mã Gia Kỳ rất dã man. Sau khi đánh chán thì cũng bỏ đi. Trước khi đi thì cũng không quên cảnh cáo rằng tuần sau họ sẽ đến lấy tiền.

Mã Gia Kỳ khóc rồi, anh với tay lấy tấm anh đã vỡ tan tành, bàn tay anh xoa lên nó. Lúc này, Mã Gia Kỳ dường như không còn sức lực để đứng lên nữa.

Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua.

End CHAP 2

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com