CHAP 22. NO NAME~
Phải mất một chút thời gian để Nghiêm Hạo Tường tìm kiếm được vani. Cậu vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay còn xách thêm mấy thứ đồ nào là rau củ, thức ăn nhanh.
Nhưng từ lúc trên đường về, Nghiêm Hạo Tường luôn cảm nhận thấy có ai đó đang dõi theo đằng sau cậu. Thi thoảng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai cả. Cậu bắt đầu thấy lo sợ và chạy nhanh hơn một chút.
Vừa chạy được nửa đoạn thì ở đằng sau có tiếng bước chân dồn dập. Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt dùng sức chạy, nhưng người đó đã đuổi kịp và dùng cây gậy sắt đập thẳng vào gáy cậu. Lúc này cậu đang chạy trong hẻm nhỏ vắng người, muốn về được nhà cậu thuê phải đi qua con hẻm này vì thế thật dễ dàng cho hắn hành động với cậu.
Mã Gia Kỳ vẫn đang cắm cọc ở trước nhà Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi. Từ lúc cậu đi đến bây giờ đã là một tiếng rồi. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác lo sợ, thật giống cái cảm giác mà lúc Nghiêm Hạo Tường gặp nguy hiểm trên đường đi học thêm về. Linh cảm của Mã Gia Kỳ thường rất chính xác vì thế anh lập tức chạy đi kiếm. Băng qua con hẻm nhỏ, anh nhìn thấy một đống đồ đạc lỉnh kỉnh rơi trên đất, trong đó có cả lọ vani loại lớn. Chẳng phải Nghiêm Hạo Tường đang làm bánh sao?
Lúc này đây, Mã Gia Kỳ càng thêm sợ hãi, anh chạy khắp nơi trên thành phố, mồ hôi cũng đã thấm ướt trán mặc dù thời tiết không quá gay gắt nắng. Mã Gia Kỳ dường như đang trong trạng thái sụp đổ, chợt nhớ ra còn người mình chưa nhờ tới, anh vội vàng mở điện thoại.
"Alo? An An?"
"Tên quỷ này, có biết tớ bận trăm công nghìn việc không hả?"_ Khải An bực mình quát qua điện thoại khiến Mã Gia Kỳ muốn lùng nhùng cái lỗ tai.
"Cậu... Không phải... Cậu có thể... cho tớ mượn... ít người bay sang thành phố này không?"_ Mã Gia Kỳ nói một cách hớt hải.
"Để làm gì chứ? Xảy ra chuyện gì sao?"_ Khải An mất bình tĩnh hỏi dồn dập.
"Tiểu Nghiêm... Tiểu Nghiêm nguy rồi..."
"Được. Tớ lập tức gọi người sang."_ Khải An nói xong liền dập máy quay qua nói với thư kí_ "Cậu dồn hết công việc sang tuần sau cho tôi. Tôi bây giờ có việc gấp, cuộc họp hôm nay hãy hoãn lại."
Nói rồi y lấy áo đứng lên và chạy thật nhanh xuống xe, lúc đi cũng không quên gọi cho Châu Kha. Thật là... Cậu ấy vừa từ thành phố ấy trở về, giờ lại phải qua đó một lần nữa.
[…]
"Mã Gia Kỳ."_ Khải An thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở đầu hẻm liền chạy tới.
Bây giờ cũng đã là chập tối rồi. Mã Gia Kỳ dường như không còn tí sức lực nào, nhiều ngày khống chế với dịch bệnh anh đã có những đêm thức trắng còn chưa kịp nghỉ ngơi liền đến kiếm Nghiêm Hạo Tường, bây giờ bản thân anh cảm thấy cực kì mệt mỏi.
"Hai người... Giúp tôi tìm chỗ Vương Thái... Tiểu Nghiêm không cầm điện thoại."_ Mã Gia Kỳ ánh mắt mệt mỏi nói.
"Chúng ta đi. Tôi biết hắn ở đâu."_ Khải An nói rồi bước ra chiếc xe đã được thuê sẵn, đích thân y sẽ là người lái.
Cả ba cùng lên xe. Khải An đúng là một người siêu cấp mà, phóng xe nhanh như gió dọa cho hai người đằng sau ngơ ngác. Bình thường nhìn thân hình giống một mĩ nhân, ngồi trên ghế lái thật giống một tay đua chính hiệu vậy.
[…]
Ba người đi một lúc cũng tới nơi, người của Khải An đã đứng chực ở ngoài đó từ bao giờ, tất cả đều đứng im lặng ở ngoài nên bên trong căn nhà hoang ấy hoàn toàn không biết gì. Khải An ra lệnh cho họ nấp đi rồi sau đó tự ba người đi vào trong.
"Gan lớn."_ Khải An khoanh tay đứng trước mặt Vương Thái chỉ nói vỏn vẹn hai chữ.
"Yo. Khải Tổng à? Ấy da, còn có cả bác sĩ Mã, bác sĩ Châu nữa. Thật vinh hạnh cho tôi nha."_ Vương Thái quay đầu lại nhìn và xuýt xoa.
"Câm mồm. Mày đã để Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi?"_ Mã Gia Kỳ kích động, cơn mệt mỏi trong anh lúc này không còn nữa mà thay vào đó là cơn tức giận đến tột cùng.
"Bình tĩnh Mã Ca"_ Châu Kha giữ anh lại và nói.
"Ây ya. Tiểu xinh đẹp ấy ở đâu nhỉ? Lúc nãy bị đánh đến thân tàn ma dại, cũng không biết người của tôi đã lôi đi đâu. Điện thoại lại còn hết pin nữa thì phải làm sao đây chứ?"_ Vương Thái nở một nụ cười ma mãnh, cầm điện thoại xem lên xem xuống.
"Mày..."_ Mã Gia Kỳ tức giận xông đến đấm vào mặt Vương Thái khiến hắn ngã xuống đất.
Vương Thái vẫn giữ nguyên nét cười ấy trên khuôn mặt, thậm chí hắn còn cười lớn ra vẻ chế nhạo rồi thốt lên hai từ.
"Bọn đần"
Người ở bên ngoài đột nhiên xông vào. Những người của Khải An vì bị đột kích bất ngờ mà đều bị hạ gục. Khải Tổng của chúng ta tức giận đến nỗi phải thốt lên một câu chửi tục.
"Mẹ kiếp. Chúng mày chơi bẩn."
"Hừ, ba đứa chúng mày thì làm được gì tao hả? Tao sẽ giết chết lũ chúng mày và tiêm liều thuốc này cho Tiểu Nghiêm rồi cùng em ấy sống một cuộc sống hạnh phúc."_ Vương Thái vẻ mặt thỏa mãn.
"Con mẹ nó loài thuốc ấy..."_ Châu Kha hoảng hốt nhìn Vương Thái cầm chiếc tiêm trên tay.
Đó là loại thuốc hủy hoại trí nhớ rất nhanh. Thậm chí còn làm cho người ta trở nên ngây ngốc không biết gì.
Mã Gia Kỳ tức giận xông lên, anh nắm lấy tay Vương Thái. Lập tức một chiếc súng không biết hắn chuẩn bị từ khi nào chĩa thẳng vào bụng Mã Gia Kỳ.
"Mày thử ra tay?"_ Vương Thái trừng mắt.
"Khải An... Cậu vào bên trong tìm Tiểu Nghiêm đi."_ Châu Kha la lớn rồi quay lại cùng người của Vương Thái đánh nhau.
Khung cảnh quá đỗi hỗn độn.
End CHAP 22
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com