Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23

Khải An tông mạnh cửa sau ra và chạy đi, miệng nhỏ không ngừng gọi tên Nghiêm Hạo Tường. Chạy được một lúc, vì trời tối nên y đã bị vấp phải một vật gì đó. Khải An ngẩng mặt lên, là Nghiêm Hạo Tường, trên người cậu không có bất kì vết thương nào nhưng cậu đã bị trói ở gốc cây này khá lâu rồi.

"Là ai..."_ Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt khi thấy có ai đó đang sờ vào người mình.

"Là cậu phải không Nghiêm Hạo Tường?"_ Khải An khẽ sờ lên mặt cậu.

"An An..."_ Nghiêm Hạo Tường nhìn vào bóng người ấy.

"Nào. Tớ xem nút trói ở đâu?"_ Khải An bật đèn pin điện thoại lên và xem.

"Ở đằng sau này."_ Nghiêm Hạo Tường nhìn.

"Mẹ kiếp, tại sao lại thắt nhiều nút như vậy chứ? Tiểu Nghiêm... Cậu chảy máu nhiều như vậy?"_ Khải An nhìn thấy hai cổ tay của Nghiêm Hạo Tường đầy máu thì càng hoảng hốt hơn.

"Không sao đâu. Là xước nhẹ thôi."

Khải An phải mất đến mười phút mới gỡ được cái đống lùng nhùng ở tay của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng cả hai vừa đứng lên lại bị người của cái tên Vương Thái đó chặn bốn bên. Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt kéo Khải An chạy đi, chân cậu lúc này là một mảng chân trần, cũng không biết giày thể thao bị ném đi đâu mất rồi. Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, cậu vẫn cố gắng chạy nhanh, hai bàn chân đã sớm bị thương rất nhiều vì đạp lên những cái gai dại ở dưới đất. Cả hai vừa chạy đến trước căn nhà hoang, chưa kịp thở đã bị bọn người lao đến tẩn cho một trận ra trò.

"Tiểu Nghiêm! Cậu chạy vào trong đó trước đi."

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên đi. Trong đó đang cần hỗ trợ, một mình tớ ở ngoài này cũng được."

Nghiêm Hạo Tường không nói nữa, nhanh chóng nghe lời Khải An chạy vô. Đôi bên đang đánh nhau dữ dội thì một tên dùng gậy đập thẳng vào gáy khiến Khải An ngã xuống và lịm đi. Bọn chúng vội vàng trói y lại rồi ném đó.

Nghiêm Hạo Tường không tin vào mắt mình thảm cảnh hỗn độn kia. Châu Kha bị đánh đến không còn sức lực, Mã Gia Kỳ một thân máu me, Vương Thái cũng đã gục ở đó từ bao giờ. Cậu lao đến chỗ Mã Gia Kỳ, một viên đạn găm ngay eo anh.

"Mã Ca... Anh... Anh làm sao vậy?"

"T... Tiểu Nghiêm... Giúp... Giúp anh..."_ Mã Gia Kỳ thở dốc, nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường cầu xin.

"Anh... Anh đợi ở đó, em kiếm điện thoại gọi người cứu trợ"_ Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt định đứng lên liền bị Mã Gia Kỳ kéo tay lại.

"K... Không phải... E... Em... Giúp anh lấy viên đạn ra... Anh... Anh... Chưa bảo vệ em..."

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn chết đứng trước câu nói của Mã Gia Kỳ. Hóa ra, cậu đối với anh lại quan trọng đến như vậy sao? Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ chán ghét cậu cả. Có chăng chỉ là cậu nghĩ thế, có phải bản thân cậu quá hẹp hòi?

Nghiêm Hạo Tường mông lung suy nghĩ rồi quyết định cầm con dao ở gần đó đó lên, bàn tay cậu run run. Bắt đầu nghe theo chỉ dẫn của Mã Gia Kỳ mà lấy viên đạn ra. Tiếng thở dốc cùng giọng nói thều thào yếu ớt của anh làm tim cậu như muốn thắt lại.

20 phút.

Rồi 45 phút trôi qua,

Mồ hôi chảy ra đầm đìa trên vầng trán xinh đẹp Nghiêm Hạo Tường, cậu buông thõng con dao xuống và nhìn viên đạn đã rơi ra khỏi eo của Mã Gia Kỳ mà không khỏi xúc động, nước mắt cũng theo đó chảy ra thật nhiều trên khuôn mặt của cậu. Nghiêm Hạo Tường chưa từng làm mấy chuyện về y học này, nhưng vết thương lại được sơ cứu rất đúng cách. Cậu cứu được người mình yêu rồi.

Lúc này bên ngoài có tiếng còi vang lên inh ỏi, Nghiêm Hạo Tường nhìn ra, cả xe cứu thương lẫn xe cảnh sát đều đã đứng ở ngoài. Những vị cảnh sát mặc đồ đen tiến vào trong cùng những người mặc áo blouse trắng. Họ bắt giữ hết những người của Vương Thái và cả hắn ta. Mã Gia Kỳ và Châu Kha nhanh chóng được xe cấp cứu chuyển đi, chiếc xe ô tô của Khải An được một vị cảnh sát cầm lái.

Trong xe.

"Tại sao các anh lại biết ở đây có nạn mà đến cứu chứ?"_ Nghiêm Hạo Tường hiếu kì nhìn vị cảnh sát qua tấm gương chiếu hậu và hỏi.

"Khải Tổng đây đã thông báo cho chúng tôi."_ Vị cảnh sát này đúng là tuân theo giới nghiêm, ngay cả khi không có cấp trên vẫn thật dõng dạc và nghiêm chỉnh.

"Tớ bị trói, bấm mãi mới liêc lạc được với cảnh sát đấy, sẵn tiện nhờ họ gọi xe cấp cứu luôn."_ Khải An cười.

Cả ba cùng nhau đến bệnh viện, Khải An xuống một cửa hàng quần áo gần đó, mua cho Nghiêm Hạo Tường một bộ trang phục mới rồi bảo cậu đi thay. Người cậu dính rất nhiều máu của Mã Gia Kỳ, cả vị cảnh sát lẫn Khải An đều không tin được một người giỏi công nghệ thông tin như Nghiêm Hạo Tường mà lại có thể làm được những việc sơ cứu này qua chỉ dẫn bằng lời nói. Thật sự cậu quá giỏi rồi.

Vài phút sau bác sĩ cũng bước ra, ông vui mừng nói:

"Cả hai đều ổn cả rồi. Vết thương ở vùng eo của cậu trai được sơ cứu rất đúng cách. Còn cậu trai kia thì bị thương nhẹ ở tay trái, cần băng bó một thời gian. Mọi người có thể vào thăm."

[…]

Trong phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh giường của Mã Gia Kỳ. Khuôn mặt anh lúc này rất nhợt nhạt, có lẽ là do bị mất máu nhiều đôi lúc vì đau mà còn khẽ nhăn mặt lại. Mồ hôi thấm đẫm những lọn tóc ở hai bên thái dương của anh.

Châu Kha cũng không kém đi là mấy, vết thương trên mặt đều đã được rửa nhưng nhiều vết còn rất sâu. Trên người rất nhiều thương tích. Không hiểu sao ngay lúc này đây, trong lòng Khải An dâng lên một cỗ đau đớn. Y là đang xót cho cậu ấy sao?

Nghiêm Hạo Tường ngay lúc này mới để ý đến hai bàn chân của mình thực sự rất đau, cậu khẽ nhìn xuống, quá nhiều vết thương chi chít, còn đính cả gai nữa.

"Tiểu Nghiêm... Chân cậu bị thương rồi kìa... Để tớ đi gọi bác sĩ."

Khải An nói rồi chạy đi ngay.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình có những người bạn thật tốt. Họ đã không màng mọi thứ mà đi cứu cậu.

End CHAP 23

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com