CHAP 24
Ngày hôm sau,
Những tia nắng của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa và chiếu vào thân hình gầy gò đang nằm trên chiếc giường bệnh kia. Mã Gia Kỳ mơ màng tỉnh dậy, ngay phần eo truyền đến cảm giác đau rát, thậm chí là chỉ cần một động tác cử động là đã khiến cho anh đau không còn chút sức lực nào.
Sự việc ngày hôm qua đúng là làm con người ta phải hoảng hồn một phen. Đến cả Mã Gia Kỳ cũng tưởng rằng cái mạng nhỏ này không thể giữ được nữa.
Trong phòng bệnh lúc này không có ai cả, Mã Gia Kỳ mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa, anh vẫn đang suy nghĩ đến biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường hôm qua có chút sợ hãi pha lẫn lo lắng. Liệu cậu còn tình cảm gì với anh không?
Nếu nhắc đến lúc đó, Mã Gia Kỳ phải chịu hai loại cảm giác đau đớn. Một là cơn đau ở vùng eo, viên đạn găm trong eo của anh vừa cứng vừa nhọn, nó ngắn nhưng anh cảm giác như vật đó đang muốn xuyên thủng cơ thể anh vậy. Hai là anh đau lòng vì người mình yêu lo lắng, sợ hãi đến bật khóc thành tiếng. Hóa ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn là Nghiêm Hạo Tường. Dù cậu có cố tỏ ra bản thân mình không quan tâm anh đến mức nào đi chăng nữa thì đấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài cậu cố gắng dựng nên để che đi nỗi lòng của mình thôi.
Đang suy nghĩ đến bao nhiêu câu chuyện mà câu chuyện nào cũng có mặt ba từ Nghiêm Hạo Tường thì cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra, Nghiêm Hạo Tường cầm theo một túi đồ ăn đi vào.
"Mã Gia Kỳ. Anh tỉnh rồi..."_ Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng Mã Gia Kỳ đang mơ màng nhìn lên trần nhà. Cậu suýt chút nữa bị dọa cho một phen mà hét toáng lên. Cũng may anh không gặp vấn đề gì quá lớn, chỉ là tỉnh dậy mà thôi :))))))).
"Ừm..."_ Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp lại người con trai trước mặt. Thật vậy, dáng vẻ của cậu lúc nào cũng khiến anh cảm thấy thật đáng yêu. Bao nhiêu ngày tháng không gặp mà cậu vẫn như vậy.
"Anh đói không? Em có làm cháo thịt rau củ cho anh. Rất đầy đủ dinh dưỡng."_ Nghiêm Hạo Tường đến bên giường của Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng chỉnh giường lên cao hơn một tí, sau đó lấy bàn bày biện thức ăn ra.
"Cảm ơn em..." - Mã Gia Kỳ thều thào bằng chất giọng yếu ớt. Thực ra mất máu khá nhiều làm cho anh có chút mệt và cổ họng cũng khô rát nên đã phát ra thứ tiếng khàn đặc mà anh cho rằng cực kì khó nghe.
"Không có gì đâu. Không phải anh đã cứu được em đấy sao?"_ Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. "Nếu anh không đối phó với đám người đó thì có lẽ Khải An cũng không thể chạy đi tìm em được. Cảm ơn anh."_ Nghiêm Hạo Tường đặt muỗng xuống bàn ăn, sau đó đứng lên cúi người 90° như để cảm ơn người trước mặt đã cứu sống mình mà không màng đến tính mạng. Nếu anh, Châu Kha và Khải An không đến thì không biết chuyện sau này sẽ tồi tệ đến nhường nào.
"Em mau đứng lên. Em quá khách sáo rồi."_ Mã Gia Kỳ hơi ngạc nhiên và bối rối trước hành động của Nghiêm Hạo Tường. Anh cảm thấy giữa anh và cậu thực sự có một tấm rào cản vô cùng dày, và anh làm cách nào cũng không thể đập nát tấm chắn ấy được. Cậu không còn lo lắng lao đến ôm anh như lúc trước nữa mà thay vào đó là những hành động khách sáo, cảm kích mà anh cho rằng nó cực kì cực kì xa cách và cũng chính hành động đó đã thức tỉnh anh rằng mối quan hệ hiện tại của hai người không phải là yêu đương nữa.
Bởi vì...
Hai người đã chia tay rồi...
"Anh còn cơ hội không?"
Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng lại, tay buông thìa cháo ra sau đó đưa đôi mắt hy vọng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú xem điện thoại kia. Có lẽ cậu vẫn đang bận với công việc, tình hình dịch bệnh khá phức tạp nên hầu hết thời gian làm việc của cậu đều là ở nhà.
"Anh nói gì cơ?"_ Nghiêm Hạo Tường khó hiểu. Đột nhiên hỏi không đầu không đuôi làm cậu có chút load không kịp nha.
"Anh còn cơ hội theo đuổi em phải không? Xin lỗi... Năm đó, anh thực sự kích động còn có anh rất bàng hoàng. Trong bóng tối chính là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với anh..."_ Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường như chờ lời hồi âm của cậu, ánh mắt anh mang một tia hy vọng cầu mong rằng cậu có thể chấp nhận để anh theo đuổi cậu, bù đắp những chuyện vô lí trước đây anh làm với cậu.
"Em không biết... Nỗi khổ tâm của anh em hiểu, ai mất đi ánh sáng mà không sợ đâu. Nhưng mà... Nếu nói có thể hàn gắn lại tình cảm giữa hai chúng ta thì điều này em không đoán trước được. Thôi thì, tùy theo duyên phận."_ Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đứng lên nhìn Mã Gia Kỳ. -"Cho anh một cơ hội."
End CHAP 24
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com