Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Một tuần sau thì sức khỏe của Mã Gia Kỳ cũng đã tốt lên. Anh đã xuất viện và quay trở về thành phố X bởi vì nơi làm việc của anh chính là ở thành phố này.

Dịch bệnh cũng dần được dập tắt, thành phố lại trở về những ngày tháng sầm uất trước kia. Sáng sớm thì náo nức tiếng còi xe, tiếng loa thông báo,... Tối đến thì thành phố lại khoác lên mình những ánh đèn mờ ảo.

Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng có cơ hội gặp Mã Gia Kỳ, dịch bệnh vừa dập tắt thì cậu liền nhận được thông báo rằng mình có chuyến công tác ở thành phố X.

Trở về thành phố quá đỗi quen thuộc này. Từng cảm xúc khác nhau trong lòng Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên ùa về. C,ậu thật sự nhớ những ngày tháng mình ở đây, những chuyện mà mình đã từng trải qua ở đây.

Nghiêm Hạo Tường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác cũng không tệ. Bỗng từ đằng sau có một lực đập khiến cho cậu giật mình quay lại.

"Mã Gia Kỳ?"

"Anh vô tình thấy em thôi."  Mã Gia Kỳ gãi gãi đầu.

"Anh không đi làm sao?"

"À... Anh mới từ bệnh viện trở về. Thật ra đêm nay mới có ca trực, bây giờ anh đang rảnh. Hay ta cùng nhau đi ăn trưa được không?"

"Được sao? Nhưng hành lí của em hơi cồng kềnh. Chắc phải đem đến để tạm ở một khách sạn gần đây."

"Ngay bên kia thôi, anh đưa em đến khách sạn đó"

"Anh cứ làm như em chưa quen với thành phố này vậy"

Nghiêm Hạo Tường kéo hành lí đi theo sau Mã Gia Kỳ mà khẽ cười.

Trong lúc đi thì Mã Gia Kỳ nhận được một cuộc điện thoại. Vì hai người đứng gần nhau nên Nghiêm Hạo Tường có thể nghe được một chút cuộc nói chuyện của anh và đối phương, tiếng của đối phương có vẻ khá lớn và cực kì trách móc.

"Dạ... Tôi xin lỗi, bên đơn vị kê thuốc chắc là làm ăn ẩu tả, tôi sẽ liên lạc lại với họ."

"..."

"Cái gì? Sốc thuốc nặng? Tôi nhớ tôi đã khám đúng bệnh và kê đúng thuốc rồi mà?"

"..."

"Được được, tôi đến bệnh viện ngay. 15 phút nữa sẽ có mặt."

"Có chuyện gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ tắt máy mới dám lên tiếng hỏi.

"Anh có việc quan trọng ở bệnh viện, anh đi trước nhé."

"Được, anh đi đi."

Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, Nghiêm Hạo Tường cũng đặt phòng rồi trở về. Công việc của anh thật khó khăn, nếu sơ suất có thể ảnh hưởng rất lớn, thảo nào mà Mã Gia Kỳ đã học tính cách cẩn thận từ lâu.

[...]

Tối

Tại bệnh viện,

"Mã Gia Kỳ? Đây là chuyện gì hả?"

Trưởng khoa tức giận đập đống thuốc và tờ xét nghiệm xuống bàn rồi quát lên. Khám bệnh một đằng, kê thuốc một nẻo, đây thực sự không phải phong thái làm việc của Mã Gia Kỳ. Nhưng tại sao lại có cơ sự này?

"Trưởng khoa..."

"Cậu có biết làm như vầy là hại người không hả? Sao cậu lại làm vậy?"

"Tôi không làm." Mã Gia Kỳ ngước lên, dùng ánh mắt khẳng định nhìn vị trưởng khoa.

"Ha... không cậu làm thì là ai hả? Tra camera cũng không thấy cảnh cậu kê thuốc, mà y tá nói rằng cậu bảo để cậu kê thuốc cho cẩn thận. Cậu kê thuốc kiểu này sao? Hả?"

Vị trưởng khoa nhìn đống thuốc lại càng thêm tức giận, ông cầm bọc thuốc quăng vào người Mã Gia Kỳ. Anh trợn tròn mắt nhìn đống thuốc, rõ ràng anh không hề kê những loại thuốc này.

"Trưởng khoa, tôi làm việc ở đây khá lâu, nhiệm vụ của tôi là chữa bệnh cho người dân, huống chi gia đình này tôi không hề quen biết thì hà cớ gì tôi lại phải hại họ chứ? Xin trưởng khoa xem xét lại, tôi không ngờ chỉ vì một đống thuốc nhỏ nhặt này mà ông quy tội tôi."

"Mọi sự đều trùng khớp như vậy mà cậu còn chối? Cậu còn không mau quay trở về phòng bệnh nhân mà kiểm tra cho họ? Nếu họ không qua khỏi thì đến cả ông già này cũng không thể xin giám đốc cho cậu"

Mã Gia Kỳ mỉm cười gật đầu sau đó rời đi.

Trớ trêu thật....

[...]

Nghiêm Hạo Tường hôm nay vẫn đi làm bình thường, trước khi đi cậu vẫn ngó ra ngoài cửa sổ như chờ gì đó. Mã Gia Kỳ bảo sẽ quay lại cơ mà, vậy vì sao giờ này còn chưa đến? Cũng sắp đến giờ đi làm rồi, cậu không thể đợi nữa. Nghiêm Hạo Tường chỉnh chu một chút rồi sắp xếp hồ sơ đi ra ngoài. 

Phía Mã Gia Kỳ,

Bệnh nhân lần này gặp phải căn bệnh rất nặng, đã thế thứ thuốc kê nhầm còn là loại có tác dụng phụ rất mạnh khiến cho bệnh nhân mê man rất lâu. Gia đình của bệnh nhân ấy cũng hối thúc anh rất nhiều, thực sự là quá đau đầu đi. Cả tuần cũng không thể về nhà một ngày nào khiến cho anh rất mệt mỏi.

"Này, anh ăn chút gì đi." Châu Kha cầm hộp cơm đưa đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

"Không đói."

"Không đói cái đầu anh, anh xem anh đã thành dạng gì rồi hả? Đến cả người cũng gầy như vậy, anh phải đứng dậy đấu tranh chứ, anh đâu có làm sai?" Châu Kha gắt gao lắm lấy vai Mã Gia Kỳ mà ra sức lay động.

Nhưng người con trai trước mặt cậu ấy có vẻ không lay động trước sự gắt gỏng ấy, anh chỉ cười nhạt rồi gỡ nhẹ tay cậu ấy ra.

"Anh ổn."

Ổn ư?

End CHAP 25

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com