Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3. AN ỦI, TÌNH BẠN VĨNH CỬU

Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường cũng đi tới, thấy cửa phòng Mã Gia Kỳ mở thì cậu chạy tới và đập vào mắt mình là cảnh anh đang ngồi ở một góc, căn phòng như một mớ hốn độn.

"Mã Gia Kỳ... Anh không sao chứ?"_ Nghiêm Hạo Tường đi đến nhẹ lay Mã Gia Kỳ.

"..."

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng.

"Anh nói em nghe đi. Có chuyện gì sao?"

Tính cách của Nghiêm Hạo Tường là rất hay lo lắng và quan tâm tới người khác, dẫu người đó có là người không quen biết đi chăng nữa. Mã Gia Kỳ lại còn là người mà cậu rất ngưỡng mộ, khi thấy anh như vậy cậu lại rất lo lắng.

"Tôi nhớ ba mẹ tôi..."

Mã Gia Kỳ bật khóc càng khiến cho Nghiêm Hạo Tường thêm luống cuống. Cậu nắm tay anh và nói:

"Không sao. Anh phải thật hạnh phúc, như vậy hai người họ mới vui được."

"Mẹ tôi mất từ khi mới sinh tôi rồi. Ba tôi cũng mới mất năm ngoái... Mọi chỗ dựa của tôi đều biến mất rồi."_ Mã Gia Kỳ ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường và nói.

"Em... Em sẽ là người nhà của anh. Chúng ta là anh em được không? Thanh xuân còn rất dài phía trước, anh không được gục ngã."

Nghiêm Hạo Tường càng nắm chặt tay Mã Gia Kỳ hơn. Ánh mắt của cậu rất kiên định. Cậu bé này khiến cho anh có thêm động lực rất nhiều.

"Cảm ơn em"_ Anh khẽ cười.

"Về món nợ đó, để em đi dằn mặt bọn chúng. Anh yên tâm, chuyện này chúng ta âm thầm nhờ pháp luật can thiệp."_ Nghiêm Hạo Tường đứng lên phụ giúp Mã Gia Kỳ dọn dẹp lại đồ đạc và nói.

[...]

Tầm một tuần sau đấy,

Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ đến đồn cảnh sát, nhưng mà thái độ làm việc của họ khiến cho cậu vô cùng khó chịu, đã ngồi đợi cả buổi sáng nhưng lại không cho gặp. Mã Gia Kỳ thở dài kéo cậu về nhà. Cả hai người vừa về đến phòng trọ thì đã bắt gặp đám người đó đang đứng đợi sẵn ở cửa, Mã Gia Kỳ có chút sợ mà không dám đến gần. Bọn chúng nghe tiếng bước chân thì quay lại, tên đầu đàn nhếch môi tiến đến bên Mã Gia Kỳ:

"Chào người anh em. Có tiền chưa hả?"_ Hắn nắm lấy vai Mã Gia Kỳ.

"Tôi..."_ Mã Gia Kỳ định lấy tiền trong túi ra.

"Tại sao anh lại phải đưa cho bọn nó?"_ Nghiêm Hạo Tường chặn tay Mã Gia Kỳ lại, ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Tiểu Nghiêm..."

"Anh bị ngốc à? Anh có biết mấy tên này đang lợi dụng anh không? Anh có trả cả đời cũng không hết nợ."

"Yo. Cậu bé xinh đẹp hôm trước đây mà. Sao lại cáu gắt để mất xinh đẹp thế kia?"_ Tên đầu đàn đi đến chạm nhẹ lên má Nghiêm Hạo Tường.

Thừa thời cơ, cậu nắm lấy tay hắn, chính hắn cũng không ngờ là lực tay cậu lại mạnh đến như vậy, Nghiêm Hạo Tường dọa sợ bọn hắn rồi.

"Thích đụng không?"_ Nghiêm Hạo Tường trừng mắt trông vô cùng đáng sợ.

"Tiểu Nghiêm dừng lại đi."_ Mã Gia Kỳ định lao đến kéo Nghiêm Hạo Tường lại.

"Ai cho mày đi? Đứng lại."_ Một tên khác trong đám đó đi đến và cầm gậy sắt đập vào đầu gối Mã Gia Kỳ.

Anh khuỵu xuống đau đớn. Nghiêm Hạo Tường vừa thấy cảnh đấy không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác đau nhói. Cậu tức giận đấm thằng vào mặt tên đầu đàn, sau đó đi đến bên tên cầm gậy sắt kia và hét lớn:

"AI CHO CÁC NGƯỜI LÀM ĐAU ANH TRAI TÔI? CÒN KHÔNG MAU RỜI KHỎI ĐÂY, TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH MẠNG CỦA TỪNG NGƯỜI ĐÂU."

Bọn chúng nghe tiếng hét đã sợ xanh người, khi nhìn vào đôi mắt đã xuất hiện những tơ máu của Nghiêm Hạo Tường thì càng thêm sợ. Hiện tại bọn hắn đúng là có lợi thế hơn vì có tận 5 người nhưng họ vẫn sợ Nghiêm Hạo Tương. Sau đó tên đầu đàn cũng ra hiệu cho đám người bỏ đi.

[...]

Đến nay cũng đã là một tháng rồi, đám người ấy không còn đến quấy rối Mã Gia Kỳ nữa. Ban đầu cả Nghiêm Hạo Tường lẫn Mã Gia Kỳ đều cảm thấy rất lạ vì chuyện này, nhưng nếu họ không bám theo nữa thì cũng tốt.

Nghiêm Hạo Tường học cùng trường với Mã Gia Kỳ, chỉ là khác chuyên ngành thôi. Giờ ra chơi thì cậu thường đến khu anh học để cùng anh trò chuyện, thật sự Mã Gia Kỳ chính là anh trai của Nghiêm Hạo Tường a. Tuy mới có một tháng làm bạn với nhau, nhưng mọi sự ôn nhu của đối phương đều dành hết cho nhau.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cực kì hài lòng về tình bạn này, và cậu vẫn luôn hy vọng rằng là cả hai đều sẽ như vậy thật lâu. Mã Gia Kỳ thì cũng đã mở lòng hơn trước rất nhiều, mỗi lần thấy cậu chăm chú xem những đồ thí nghiệm ở phòng thực hành thì anh sẽ giải thích rằng mình đang nghiên cứu cái gì. Nếu là hồi trước thì chuyện này không hề xảy ra rồi, và cứ đến chủ nhật là họ lại cùng nhau đến nơi làm thêm. Công việc làm thêm của họ cũng rất ổn định nữa.

Cứ tưởng như vậy là những tháng ngày suôn sẻ sao.

No, no ~ Chap sau sẽ nhaaaa

End CHAP 3

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com