CHAP 5. TIỂU NGHIÊM BỆNH RỒI. GẶP GỠ CHÂU KHA
Đúng là ở nhà thì không sao. Nhưng khi lên lớp thì Nghiêm Hạo Tường lại thấy mệt ở trong người rồi, mặt cậu từ đầu tiết đến giờ ra chơi vẫn cứ đỏ như một trái cà chua. Một bạn học có thể nói là rất thân với cậu đã thế còn là bạn cùng bàn ở trong lớp học tên là Khải An, khi thấy cậu như vậy thì vô cùng lo lắng hỏi:
"Tiểu Tường. Cậu vẫn ổn chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy?"
"Tớ thấy hơi mệt chút thôi. Không sao."
Mắt của Nghiêm Hạo Tường dường như đã muốn nhắm lại đến nơi rồi. Cậu nằm gục xuống bàn, đôi mắt từ từ nhắm lại.
"Này Tiểu Tường... Tiểu Tường... Giáo sư, bạn học Nghiêm đang bị sốt rất cao."
Khải An cố gắng lay người Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu đã mơ hồ không còn biết gì nữa. Y vô cùng hoảng hốt mà đứng lên thông báo với giảng viên.
"Em và một số bạn mau đưa bạn lên phòng y tế đi."
Giảng viên khi nghe vậy liền ngưng giảng bài mà bước xuống nói.
[...]
Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc. Trên trán cậu hiện tại đã được dán miếng hạ sốt rồi, mặt cũng đã không còn đỏ nữa. cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi ở đó.
"Mã Ca... Anh không học sao?"
"Anh lo cho em. Hôm qua có phải là ngấm lạnh nên bây giờ bị cảm rồi có đúng không hả?"_ Mã Gia Kỳ vừa thấy Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy thì cũng vừa mừng vừa giận.
"Không phải tại em mà."_ Nghiêm Hạo Tường ủy khuất cúi mặt.
"Được rồi. Không trách em nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Anh về lớp học rồi cuối tiết sẽ đưa em về."_ Mã Gia Kỳ đứng lên nói xong rồi đi ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường nằm xuống ngủ thêm một lúc cũng đã hết tiết. Đến lúc ra về, không biết anh lấy ở đâu ra mấy cái áo, cuốn cậu đúng như một cái tổ kén vậy.
"Mã Ca... Em bắt đầu thấy nóng rồi."_ Nghiêm Hạo Tường giãy giụa muốn thoát khỏi đống áo khoác dày đặc này.
"Không được. Mau đi, anh lấy cặp sách cho em rồi. Chúng ta đến bến xe bus."
Mã Gia Kỳ nói rồi kéo Nghiêm Hạo Tường đi mặc cho cậu ở đằng sau thống khổ nài xin muốn cởi bớt áo ra. Nhưng Mã Gia Kỳ mà đã quyết thì có trời mới bảo được, thế là anh kéo cậu về nhà trong bộ dạng này.
Tại phòng trọ của Nghiêm Hạo Tường,
"Ây da, thực sự nóng chết rồi."_ Nghiêm Hạo Tường cởi hết áo khoác ra, sau đó chỉnh lại lò sưởi trong phòng.
"Khoan đã. Em mau đi tắm đi đã."_ Mã Gia Kỳ vừa thấy Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị nằm lăn ra giường thì vội kéo ngược cậu dậy và nói.
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi đứng dậy, sau đó lấy đại một bộ đồ rồi bỏ vào phòng tắm. Mã Gia Kỳ khẽ cười mỉm một cái rồi cũng lôi đống áo và cặp sách của mình về nhà. Nhưng vừa bước tới trước cửa phòng thì có một chàng trai đang đứng đợi ở đó, Mã Gia Kỳ đứng suy nghĩ một hồi xem người đó là ai, chẳng phải là Châu Kha ở khóa dưới hay sao? Cậu bé này có vóc dáng khá đẹp, học cùng chuyên ngành y học với anh, nghe bảo cũng rất giỏi vì luôn luôn đứng đầu khóa dưới. Mã Gia Kỳ còn đang thắc mắc vì sao hắn lại đứng ở trước cửa phòng mình nữa.
"Mã Gia Kỳ."
Châu Kha vừa thấy bóng dáng của Mã Gia Kỳ thì vô cùng mừng rỡ mà chạy tới.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"_ Mã Gia Kỳ đứng đối diện trước mặt Châu Kha và hỏi.
"Em muốn hỏi số phòng của bạn học Nghiêm Hạo Tường ở bên ngành công nghệ thông tin. Mà em thì chỉ biết nhà anh thôi, em nghĩ anh chơi thân với cậu ấy sẽ biết nhà cậu ấy nên đến hỏi."_ Châu Kha hớn hở kể ra một loạt với hy vọng được Mã Gia Kỳ giúp đỡ.
Anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Kiếm Nghiêm Hạo Tường làm cái gì chứ? Mã Gia Kỳ rất không thích điều này, anh cũng không hiểu lí do vì sao, nhưng anh có cảm giác muốn giữ cậu cho riêng mình vậy, và càng người mà cậu ít tiếp xúc thì anh càng không muốn cậu đến gần. Huống hồ Châu Kha đây ở tít bên khoa anh, Nghiêm Hạo Tường ngoài Mã Gia Kỳ ở ngành y ra thì còn lại không cùng ai trò chuyện cả. Có chăng chỉ là họ biết cậu chứ cậu thì hoàn toàn không.
"Cậu kiếm em ấy làm gì?"_ Mã Gia Kỳ hỏi.
"Em đến thăm cậu ấy, sáng nay em nghe Khải An bạn học của cậu ấy nói rằng bị sốt rất cao. Em có mua chút đồ cho cậu ấy."_ Châu Kha nhấc bịch đồ ăn lên cho Mã Gia Kỳ xem và vui vẻ nói.
"Cậu bị ngốc à? Đồ ăn toàn là đồ ăn nhanh thì sao mà em ấy ăn được?"_ Mã Gia Kỳ nhìn bọc đồ ăn vặt không một chút dinh dưỡng kia thì càng khó chịu hơn.
"Em xin lỗi... Tại em... Em chỉ đủ tiền mua số đồ này thôi."_ Châu Kha cúi mặt nói.
"Thôi được rồi, đưa đây tôi sẽ chuyển cho em ấy sau. Nghiêm Hạo Tường rất mê mấy thứ đồ này, đang ốm lại không được ăn vì thế đợi em ấy khỏe tôi sẽ chuyển giúp cậu."_ Mã Gia Kỳ nhận lấy bọc đồ mà nói.
"Không cần đâu anh. Anh chỉ cần cho em biết số phòng của cậu ấy, em sẽ trực tiếp đưa cho cậu ấy mà."_ Châu Kha lắc đầu, sau đó vẫn muốn dò hỏi số phòng của cậu.
"Tôi đã nói không được mà. Em ấy sẽ ăn lén đó."_ Mã Gia Kỳ tức giận quát lớn.
End CHAP 5
#SuYee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com