Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6. BA MẸ LÊN THÀNH PHỐ X ĂN TẾT

Ngay lúc đó thì Nghiêm Hạo Tường cũng đã tắm xong, nghe thấy tiếng quát lớn mà nhận ra đó là giọng của Mã Gia Kỳ, cậu lo lắng vội chạy ra xem thì thấy anh cùng Châu Kha đứng đó, Châu Kha trông có vẻ rất sợ hãi cứ luôn cúi mặt không dám ngẩng lên, còn Mã Gia Kỳ thì không thể nào giấu nổi sự tức giận này.

"Có chuyện gì vậy Mã Ca?"_ Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh anh và hỏi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Châu Kha vui mừng ngẩng mặt và thốt lên:

"Nghiêm Hạo Tường."

"Cậu là..."_ Nghiêm Hạo Tường chau mày, cố gắng suy nghĩ xem là mình có quen biết người này không.

Trí nhớ của cậu dường như đã lục tìm hết mức có thể. Cậu không biết Châu Kha là ai.

"Chào cậu Nghiêm Hạo Tường. Tớ là Châu Kha, học ngành y ở cùng trường với cậu. Lần trước nghe cậu thuyết minh về một số phần mềm mới, tớ cảm thấy rất ngưỡng mộ."_ Châu Kha đưa tay ra, có ý muốn bắt tay với Nghiêm Hạo Tường.

"Ừm. Chào cậu."_ Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ mà đáp lại.

"À đúng rồi, sáng nay nghe cậu bị sốt, tớ có mua chút đồ ăn. Là thức ăn nhanh nhưng mà khỏi ốm rồi có thể ăn a"_ Châu Kha gãi gãi đầu chìa bịch đồ ăn đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường và nói.

"Cái này... Chúng ta chưa quen biết... Ừm... Cậu đưa đồ cho tớ... Tớ ngại lắm..."

Nghiêm Hạo Tường một phần ngượng ngùng, chín phần còn lại là vì đang sợ hãi. Cậu không hiểu vì sao khuôn mặt của Mã Gia Kỳ cứ tối xầm lại mỗi khi cậu cười cười với Châu Kha, cậu đã để ý từ nãy đến giờ là mấy lần rồi. Đặc biệt là lúc bắt tay thì mặt anh như phát ra lửa vậy.

"Không sao đâu. Cậu cầm đi, cứ coi như là fan hâm mộ tặng cho cậu. Khỏe rồi mới được ăn đấy nhé. Tớ về trước đây."

Châu Kha đặt bọc đồ sang tay cậu rồi vui vẻ chào tạm biệt làm cho Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng một cái gì. Sau khi cậu ấy rời đi, cậu quay lại Mã Gia Kỳ khẽ cười một cách ngượng ngùng:

"Anh... Anh sao vậy Mã Ca... Êy... Mã Ca..."

Mã Gia Kỳ đen mặt kéo Nghiêm Hạo Tường vào trong phòng, đóng cửa cái rầm làm cho cậu sợ đến nỗi hồn phách cũng tản đi tứ nơi. Mã Gia Kỳ cầm bọc đồ ăn trên tay cậu và quăng phách nó vào thùng rác làm cho cậu một phen khó hiểu đến ngốc luôn.

"Muốn ăn thì anh trai của em cũng có thể mua cho em."

"Nhưng bỏ đi thì rất phí..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp nói xong thì Mã Gia Kỳ đẩy mạnh cậu khiến lưng cậu đập mạnh vào cánh cửa, hai tay anh chặn hai bên không ngăn cho cậu chạy thoát. Mặt Nghiêm Hạo Tường bây giờ đã nóng tựa như chỉ cần dùng tay quẹt qua nó cũng phát cháy (nghe giống quẹt que diêm ghê :>), hai tai cũng đã đỏ rồi. Cậu cũng không hiểu phản ứng này là sao nữa.

"Anh... Anh buông em ra được không?"

"Anh nói em còn cãi sao?"_ Mã Gia Kỳ nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Không phải... Dù sao cũng là tiền của cậu ấy, em thấy ném đi thì có chút phí a."_ Nghiêm Hạo Tường thống khổ van xin Mã Gia Kỳ.

"Không phí gì hết em hiểu chưa?"

Mã Gia Kỳ cúi xuống sát mặt Nghiêm Hạo Tường làm cho cậu hoảng đến tí nữa là hét lên rồi. Ây da, sao lại dọa con nhà người ta như thế chứ? Cũng may là cậu chưa la lớn thì anh đã bịt miệng lại rồi.

"Em ngốc à? Em muốn cả xóm đến đây sao?"

"Vậy thì anh mau bỏ tay xuống đi"_ Nghiêm Hạo Tường lên tiếng dọa dẫm.

"Anh cũng đâu có làm gì em đâu mà em phải sợ như vậy? Chẳng lẽ em không tin tưởng người anh trai này?"_ Mã Gia Kỳ buông Nghiêm Hạo Tường ra và ủy khuất nói.

"Không... Không có chuyện đó đâu. Em... Em hơi mệt, em về kí túc xá trước nhé."_ Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ Mã Gia Kỳ ra rồi kéo cửa ra chạy đi.

Mã Gia Kỳ nhìn theo và cười thầm, thật đáng yêu a.

Tối đó, Nghiêm Hạo Tường đang đọc sách nhưng cậu không tài nào nhập tâm được dù chỉ một chữ cũng không ghi nhớ. Mắt thì nhìn vào sách, nhưng đầu cậu lại nghĩ đến hành động hồi chiều của Mã Gia Kỳ mà bất giác đỏ mặt. Thật sự lúc đó ngại lắm luôn.

[...]

Sáng hôm sau, hôm nay cũng đã là những ngày cuối năm rồi, trường học cũng đã được nghỉ trước một tuần để học sinh dưới quê đặt kịp vé về nhà. Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường đến nơi làm thêm để nhận lương cuối năm, đây là số lương cao nhất trong mấy tháng qua cậu làm việc. Lúc cậu bước ra khỏi tiệm bánh thì đã thấy Mã Gia Kỳ đứng đợi ở đó.

"Sao hả. Lương cao chứ?"_ Mã Gia Kỳ khoác vai Nghiêm Hạo Tường và hỏi.

"Ây da. Đúng là số tiền ngoài mong đợi của em. Chiều nay em sẽ ra ngoài mua chút quà cho ba mẹ"_ Nghiêm Hạo Tường dơ chiếc phong bì tiền lên trước mặt và cười thật tươi.

"Ừm."_ Mã Gia Kỳ cười ôm nhu nhìn cậu.

"Mã Ca... Hay là... Anh về quê cùng em đi. Ở trên này một mình buồn lắm đó, gia đình em rất thoải mái. Anh yên tâm."_ Nghiêm Hạo Tường quay qua đối mặt với Mã Gia Kỳ và nói.

"Thôi, một mình cũng quen rồi. Em cứ về quê đi, giờ này hết vé xe rồi."

Mã Gia Kỳ nãy giờ vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt, nhưng cậu biết anh đang vô cùng buồn, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng đủ hiểu rồi. Mã Gia Kỳ vẫn khoác vai câu, đôi mắt nhìn về phía khoảng không và suy nghĩ phức tạp.

[...]

Tối hôm đó,

"Ba mẹ."

Nghiêm Hạo Tường đang gọi điện thoại cho ba mẹ mình.

*Con trai, sao vậy? Không khỏe sao con?*_ Bà Nghiêm nghe thấy giọng mệt mỏi của Nghiêm Hạo Tường mà xổ cho cậu một tràng câu hỏi khiến cậu lùng bùng cả lỗ tai.

"Không phải mẹ ơi. Con có quen được một anh hàng xóm, học cùng trường với mình. Anh ấy thực sự đáng thương quá à."_ Nghiêm Hạo Tường thở dài nói.

"Đáng thương làm sao hả con trai?*_ Ông Nghiên ôn nhu hỏi cậu.

"Anh ấy mồ côi. Mọi năm đón tết đều một mình, con có rủ anh ấy về quê nhưng anh ấy từ chối và bảo là hiện tại đã bán sạch bách vé rồi."

*Chuyện đó sao...*_ Bà Nghiêm nghe cậu kể thì cảm thấy vô cùng đau lòng, bà hiện tại cũng không biết xử lí làm sao cả.

*Trời. Bà này không linh hoạt gì cả.*

*Ông dám nói tôi không linh hoạt.*

*Thì chúng ta năm nay ăn Tết trên thành phố là được rồi. Mọi đứa trẻ đều phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, ta sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu bé ấy.*

*Đúng rồi a. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?*

Ông Nghiêm ở đầu dây bên kia giải thích cho bà Nghiêm là cậu sướng rơn cả người.

"THẬT SAO BA MẸ?"_ Nghiêm Hạo Tường nhảy lên.

*Thật.*_ Bà Nghiêm và ông Nghiêm cười ôn nhu nhìn cậu đang nhảy cẫng ở trên giường kia.

Ông bà Nghiêm là những người rất giàu tình cảm. Vì thế mà sinh Nghiêm Hạo Tường ra, lớn lên cũng nhiệt tình như vậy. Đặc biệt nhìn những đứa trẻ gặp khó khăn thì cực kì đau lòng.

"Con phải đi báo cho anh ấy mới được."

Nghiêm Hạo Tường nói rồi dập máy luôn, cũng không kịp để cho ông bà Nghiêm chào tạm biệt con trai yêu dấu. •́ ‿ ,•̀. Cậu vui vẻ chạy xuống phòng Mã Gia Kỳ, đẩy cửa thật mạnh và lao đến ôm lấy anh khiến anh không phản ứng là cả hai đã bổ ngửa ra đằng sau rồi. Mã Gia Kỳ ngơ ngác hỏi cậu:

"Chuyện gì mà vui thế hả?"

"Ba mẹ em sẽ lên đây ăn Tết với chúng ta đó. Vui quá rồi, vậy là chúng ta có thể được ăn Tết cùng nhau a."_ Nghiêm Hạo Tường buông Mã Gia Kỳ ra và giải thích cho anh khiến anh hết nhảy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Vậy em không về quê nữa sao?"_ Mã Gia Kỳ hỏi.

"Không phải chúng ta cùng nhau đón Tết sẽ rất vui hay sao? Chúng ta là người một nhà mà."_ Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ.

"Người một nhà..."_ Mã Gia Kỳ cười trừ, anh không dám nhận cái này.

"Anh không cần phải cảm thấy áy náy, ba mẹ em không suy nghĩ tính toán gì đâu. Có khi họ thấy khuôn mặt và thành tích của anh còn cho em ra rìa luôn ấy, anh biết nấu ăn đó."_ Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.

"Đồ ngốc. Em nói cái gì vậy hả"_ Mã Gia Kỳ phì cười và cốc đầu Nghiêm Hạo Tường.

End CHAP 6

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com