Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9. NGƯỜI TIỂU NGHIÊM THÍCH LÀ AI?

Hết mùng 10 thì tất cả học sinh, sinh viên cũng đã trở lại với việc học ở trường. Ông bà Nghiêm cũng đã trở về quê từ mùng 8 rồi. Như thường lệ thì Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ vẫn cùng nhau đi đến trường, vừa đến trước cổng thì anh và cậu bắt gặp một người mà anh dường như không muốn nhìn mặt.

"Tiểu Nghiêm. Năm mới vui vẻ"_ Châu Kha đứng nhìn ngó xung quanh, vừa thấy bóng dáng quen thuộc thì liên nhanh chân chạy tới mà nói vài câu chúc.

"Cậu cũng vậy nhé."

Nghiêm Hạo Tường là một con người dễ tính, thấy người ta chúc thì cũng chúc lại thôi. Nhưng mà đâu ai biết được, một hũ giấm mang tên Mã Gia Kỳ đã sắp phát nổ đến nơi rồi.

"Tiểu Nghiêm. Mã Gia Kỳ chào anh. Chào... Chào Châu Kha.."

Giọng nói quen thuộc này chính là của Khải An, cậu bạn học thân nhất của Nghiêm Hạo Tường.

"A. Tiểu An. Năm mới vui vẻ."

Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý đến Mã Gia Kỳ đã tức đến xì khói, cứ thế trò chuyện cùng Khải An. Rồi cả hai bỏ mặc Châu Kha và Mã Gia Kỳ mà đi đến Khoa Công nghệ thông tin luôn.

[...]

Trải qua những tiết học của đầu năm mới cũng không có gì thú vị. Vừa kết thúc giờ học thì Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng chạy sang chỗ Mã Gia Kỳ. Nhưng lạ thay, hôm nay cậu đã gọi anh cả mấy lần nhưng anh vẫn không thèm để ý. Cậu phải nhờ cả bạn học trong lớp gọi anh mới chịu ra.

"Mã Ca... Anh sao vậy? Em gọi mà cố tình không nghe sao?"

"Em ra đây tôi bảo."

Gì vậy? Loại chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghiêm Hạo Tường vừa nghe Mã Gia Kỳ xưng gì với cậu cơ? Cậu bị dọa tới mức mông lung không hiểu chuyện gì luôn rồi. Còn Mã Gia Kỳ không quan tâm, cứ thế kéo cậu đi đến một nơi rất xa khu lớp học và cũng là một góc khuất không ai ghé tới, anh buông tay cậu ra và đẩy mạnh vào tường khiến cho cái lưng cậu muốn chẻ ra làm đôi rồi.

"A... Đau... Anh bị sao vậy."

"Em phải để tôi ghen chết em mới thích à?"

Nghiêm Hạo Tường lúc nãy đã bị một cú ngờ, nay cái mức độ bất ngờ còn lên cao hơn nữa. Cái gì mà ghen chứ?

"Ghen?"

"Em rốt cuộc là thích Châu Kha hay Khải An?"

Mã Gia Kỳ tức giận nghiến răng nói, đôi mắt đỏ ngầu của anh đã sớm dọa cho Nghiêm Hạo Tường phát sợ. Bàn tay thì bóp chặt cằm của cậu khiến cậu đau đớn.

"Đau..."

Nhận thấy có phần hơi quá đáng, Mã Gia Kỳ buông lỏng tay xuống, nhưng vẫn chặn không cho cậu có một lối thoát nào hết. Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn trân trân nhìn Mã Gia Kỳ mà không hề nói một câu nào, anh dần trở nên hoảng loạn vội vàng hỏi:

"Này. Em có sao không? Anh xin lỗi, Tiểu Nghiêm."

"Anh nghĩ em thích hai cậu ấy sao? Anh cứ như là ghen vậy đó, hahaha."_ Nghiêm Hạo Tường phì cười.

"Hả? Thế... Thế..."

Mã Gia Kỳ hoảng loạn buông Nghiêm Hạo Tường ra, lần đầu tiên cậu thấy anh ngại như vậy. Mã Gia Kỳ khi ngại trông rất đáng yêu khuôn mặt cứ đỏ ửng lên, cứ lắp ba lắp bắp không thành lời.

"Em không thích Châu Kha hay Khải An. Chỉ là bạn bình thường thôi mà. Hiện tại em cũng chưa biết rõ mình có thích ai không, nhưng chắc là có rồi."

Nghiêm Hạo Tường nói xong rồi khẽ đẩy Mã Gia Kỳ ra. Anh nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt mang chút tia buồn bã. Không biết là cậu thích ai vậy chứ?

Nghiêm Hạo Tường lúc này nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cậu xả một ít nước vào tay rồi rửa đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình, cậu khẽ vỗ vỗ khuôn mặt. Cậu cũng không biết cảm giác lúc nãy là gì nữa, đứng gần Mã Gia Kỳ tim cậu thực sự rất hồi hộp.

[...]

Hai người đều đã tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình, ai nấy vẫn cứ tiếp tục việc học của bản thân. Nghiêm Hạo Tường vẫn say mê nghiên cứu các phần mềm tin học, Mã Gia Kỳ cũng đã tập trung vào việc học các kĩ năng chữa bệnh. Hết giờ họ trên lớp thì cả hai vẫn cùng nhau về nhà. Nhưng không khí hôm nay có vẻ khác thường.

Vì sao lại khác thường chứ?

Mã Gia Kỳ thì mang theo một đống suy nghĩ, anh vẫn thật sự muốn biết người Nghiêm Hạo Tường thích là ai, người đó liệu có tốt với cậu hay không? Hoặc là anh muốn xem dung nhan người đó xem người đó ra sao. Thật sự cũng khá buồn nếu như Nghiêm Hạo Tường thích người khác, nhưng nếu cậu cảm thấy vui vẻ là được rồi.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt quai đeo cặp, cậu cúi gằm mặt. Mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Cậu thích Mã Gia Kỳ rồi, cậu không thể nào phủ nhận chuyện này nữa, mọi hành động hay là cảm xúc của cậu khi gặp anh đều chứng minh rằng cậu thích anh rồi. Nhưng mà... Cậu rất sợ khi phải nói ra điều này, sợ có khi nói ra rồi thì đến làm bạn cũng không thể nữa.

Cả hai cứ ôm theo hai suy nghĩ khác nhau về đến phòng. Trước cửa phòng của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường chào tạm biệt anh rồi quay đầu chuẩn bị về phòng mình. Một lực đạo kéo tay cậu lại, Nghiêm Hạo Tường quay đầu và hỏi:

"Còn việc gì nữa sao Mã Ca?"

"Tiểu Nghiêm... Anh... Anh..."

"Sao vậy ạ?"_ Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng ấp úng của Mã Gia Kỳ liền thắc mắc hỏi.

"Em... Em có thể cho anh biết người em thích là ai không?"_ Mã Gia Kỳ cúi mặt, nói bé đủ để Nghiêm Hạo Tường nghe rõ.

"Hả?"_ Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên.

"À... Thì là... Ừm... Anh muốn xem người đó như nào. Anh... Anh sẽ tác hợp giúp em..."

Nghiêm Hạo Tường nghe câu này vừa bất ngờ, vừa muốn cười. Không lẽ lại nhờ anh tác hợp anh và cậu à? Nghiêm Hạo Tường lắc đầu và nói:

"Không cần tác hợp đâu. Em nghĩ người đó không thích em. À, người đó rất tài giỏi. Còn nữa, học ngành y."

Ngành y? Cùng ngành với Mã Gia Kỳ sao? Đương nhiên không phải Châu Kha vì cậu đã không thích hắn ta rồi.

Mã Gia Kỳ đã suy nghĩ chuyện kia chưa xong, nay lại phải suy nghĩ thêm chuyện này. Thật rối như tơ vò. Nghiêm Hạo Tường nói vậy, cậu cũng muốn rằng anh sẽ nhận ra rằng cậu thích anh, cậu là không dám nói thẳng với anh.

End CHAP 9

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com