Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Một chiếc chap siêu dài của chú công tố đền bù hai tháng chờ đợi của các bạn nha.

___________________________________

[Ahn Tae Sung's POV]

Phiên tòa chiều nay không mấy suôn sẻ khiến tôi phải ở lại tăng ca. Nhất định phiên tòa tiếp theo tôi sẽ ra sức phản bác lại từng luận điểm một của tên luật sư hống hách đó, cho hắn câm nín luôn. Mãi suy nghĩ thì cuối cùng cũng đến nơi. Tôi thắng xe tấp vào bên lề rồi kéo thắng tay lại. May mà vẫn chưa trễ, tôi thầm thì khi nhìn vào đồng hồ trên xe.
Đúng vậy, tôi đã hẹn cô giáo danh giá bận bịu của trường nghệ thuật Cheong Ah nổi tiếng vào sau giờ làm hành chính, mục đích là muốn khoe cô ấy về phát hiện mới nhất mà tôi vừa tìm được trong vụ án của cô bé Min Seol Ah. Và thêm cả việc tôi vừa dọn tới Hera Palace nữa. Không biết chuyện nào sẽ gây bất ngờ cho cô ấy hơn nhỉ?

Chưa kịp gây bất ngờ cho cô ấy thì ngược lại, cô ấy lại gây bất ngờ cho tôi. Tôi nheo mắt phóng tầm nhìn ra xa, một người phụ nữ mặc váy đen đang đứng trân tại chỗ, không hề phát hiện rằng bản thân đang bị từng giọt mưa làm ướt đẫm. Cô ấy nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi ngó theo hướng nhìn thì thấy một đôi nam nữ đang ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê bên kia đường. Người nữ khóc lóc còn người nam an ủi, một hình ảnh không hề mới lạ của một cặp đôi yêu nhau. A... ra là vậy, cô ấy đang chứng kiến chồng cũ mình bên cạnh người phụ nữ mới. Vẻ ngoài mạnh mẽ càng được xây dựng kiên cố bao nhiêu, thì bên trong càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu. Câu này có vẻ miêu tả Seo Jin rất đúng.

Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, vội vàng lấy chiếc ô từ ghế sau đến che cho người đang mặc kệ để mình bị ướt gần đó. Thật nhẹ nhàng bên cạnh cô ấy, cho đến khi cô ấy nhận ra tôi, tôi sẽ im lặng ở đằng sau che chắn.

"Chỗ hẹn này không hợp mắt tôi, đi chỗ khác thôi", cô ấy lên tiếng sau khi nhận ra mình không thể mãi đứng ở đây.

"Có lẽ cô cần sưởi ấm gấp đấy. Chúng ta lên xe rồi tìm một nơi khác gần đây vậy", tôi nhanh chóng đề nghị. Là đàn ông hai ba lớp áo tôi còn thấy lạnh, huống hồ chi cô ấy còn bị ướt đẫm thế này.

Việc đầu tiên cần làm sau khi lên xe là tăng máy sưởi, sau đó thì tìm một nơi ấm áp hơn, tránh xa cái chỗ của cặp nam nữ kia:

"Cô muốn đến chỗ nào? Quán cà phê ưa thích của cô là ở đâu? Bây giờ chúng ta đến đó nhé?"

"Không cần. Nói ở đây đi", cô ấy lạnh lùng đáp lại, sự lạnh lùng ấy toát ra cả bên ngoài khiến cơ thể khẽ run lên. Tôi chợt nhớ mình có một chiếc chăn nhỏ ở ghế sau, bèn chồm người lấy đưa cô ấy.

"Tôi đã điều tra những người cô nói hôm trước", đành nói ở đây vậy, những lúc nhạy cảm như vậy thì xem như không có gì là tốt nhất, tôi thầm nghĩ rồi tiếp tục nói: "Hôm xảy ra vụ án, mọi CCTV trên đoạn đường từ Hera đến làng Bosong từ 10 đến 12 giờ đều bị chỉnh sửa. Thật là rất đáng ngờ. Nhưng bên cảnh sát sau đó đã tìm ra hộp đen của một chiếc xe ở tầng hầm Hera, quay được xe của Lee Gyu Jin rời đi cùng Ju Dan Tae sau khi bỏ một cái túi golf đen vào cốp", tôi vừa nói vừa đưa sấp ảnh trong cặp ra.

"Oh Yoon Hee thì sao?"

"Cô ấy hôm đó ở cùng con gái ăn mừng nên có bằng chứng ngoại phạm", xem ra Seo Jin có vẻ bị ám ảnh bởi người phụ nữ Oh Yoon Hee này, cũng tức là người phụ nữ ở cạnh chồng cũ cô ấy ban nãy, "Nhưng đúng là cô ấy có quen biết với Min Seol Ah. Chủ quán nướng chỗ làm thêm của con bé có khai là từng cãi nhau với cô ấy. Ông ta bảo cô Oh từ đâu xông ra rồi lớn tiếng bênh vực Min Seol Ah, trông như mẹ con bé vậy ...", mặc dù rất cảm thông về sự thù địch với Oh Yoon Hee, nhưng tôi không thể nói người vô tội thành có liên quan được.

"Nói về cô ta như vậy là đủ rồi", cô ấy có vẻ mất kiên nhẫn khi nghe thấy cái tên này, "Anh còn tìm được manh mối nào nữa không?"

"À, ở phòng kỹ thuật cũng đã tìm thấy vết máu của Min Seol Ah, còn có cả của Ju Seok Kyung nữa", và đây chính là điều mà tôi khám phá được vào sáng nay.

"Ju Seok Kyung?", như dự đoán, vẻ mặt bất ngờ của Seo Jin khiến tôi rất thỏa mãn.

"Kỳ lạ thay, kết quả xét nghiệm cho hay hai cô bé này lại cùng huyết thống với nhau ... Cô có thông tin gì thêm về cô bé này không?". Có vẻ cô bé Ju Seok Kyung là mấu chốt của vụ án này, tôi hỏi với hi vọng cô ấy sẽ giúp thêm được gì đó.

"Tôi không biết. Chuyện điều tra chẳng phải là việc của anh sao?", cô ấy đưa trả lại đống ảnh rồi nói như thể mình không quan tâm đến vụ việc.

"Haha. Cô vẫn còn tâm trí nói mát tôi, nghĩa là cô không sao rồi",tuy không có thêm thông tin gì nhưng tôi vui vì cô ấy trở về dáng vẻ thường ngày nhanh hơn tôi nghĩ. Còn về Ju Seok Kyung, chị em cùng huyết thống của Min Seol Ah, cũng tức là con gái của cô Shim Su Ryeon vì sao lại ở đó, tôi tin chắc mình sẽ sớm tìm ra lý do thôi.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây"

"Để tôi chở cô về!", tôi đề nghị, tiện thể định nói về việc bất ngờ thứ hai.

"Không cần, tôi muốn ở một mình", như thường lệ, Seo Jin ngay lập tức từ chối tôi. Có lẽ sự việc ban nãy vẫn còn lẩn quẩn xung quanh tâm trí cô ấy. Nếu là Seo Jin mà tôi biết, với lòng tự tôn cao, có lẽ cô ấy đang cố hết sức để tôi không thấy dáng vẻ đau lòng yếu đuối của mình. Thôi thì một lần nữa, đành để cô ấy tận hưởng khoảng không gian một mình vậy:

"Cô Seo Jin này, trời đang mưa đấy. Sẽ không ai biết cô đang khóc đâu", tôi sẽ không biết là cô đang khóc đâu, nên cứ thoải mái mà xả ra ngoài hết đi.

___________________________________

Đã hơn một tuần từ buổi sáng hôm đó. Seo Jin đã biết tôi chuyển đến ở cạnh nhà, cũng đã nghe qua lời đề nghị dẫn tham quan, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không đá động gì đến người hàng xóm mới này. Một người phụ nữ khó nắm bắt lại đang nắm giữ một vài thứ khiến tôi bị thu hút từ khi nào. Có lẽ đã từ rất lâu về trước.

Chiều hôm ấy về đến nhà, tôi thấy một tấm thiệp mời màu xanh rêu treo trước cửa, bên ngoài đề dòng chữ ngay ngắn "gửi đến cư dân mới của Hera Palace". Có lẽ là một lá thư chào mừng, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy rồi mở cửa vào nhà. Tôi vất chiếc áo vest và chiếc cà vạt màu đỏ rượu lên thành sofa rồi ngồi bịch xuống ghế, mở phong bao tấm thiệp ra xem. Hóa ra là một lời mời dự tiệc vào cuối tuần này, là của hội Hera sao. Tôi nhìn vào phong thư lần nữa thì thấy còn một mẩu giấy màu xanh được gấp lại. Mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí khi tôi lấy nó ra đọc:

"Xin chào anh Ahn Tae Sung, thư mời này tôi được cô Cheon Seo Jin nhờ gửi đến anh. Hi vọng anh sẽ đến bữa tiệc chung vui với gia đình chúng tôi. Ký tên, Shim Su Ryeon"

Seo Jin nhờ cô ấy gửi cho tôi sao? Haha, vậy thì khác gì việc Seo Jin muốn mời tôi dự tiệc cùng đâu chứ? Đột nhiên tôi bừng tỉnh, tâm trạng thoải mái hơn hẳn dù cả ngày nay đã phải hầu tận hai phiên tòa.

Nếu là cuối tuần này thì chỉ còn vài ngày nữa thôi, cần nhanh chóng đi lấy bộ vest Ý mới tậu ở tiệm giặt khô mới được.

___________________________________

Cuộc gọi dài hơi của mẹ tôi mỗi cuối tuần khiến tôi trễ giờ dự tiệc. Bà vẫn nhai đi nhai lại câu chuyện cưới vợ sinh con từ mười mấy năm nay, vì cuộc sống độc thân chỉ biết ham lo công việc của tôi khiến bà không an tâm chút nào. May mắn là tôi cũng không cảm thấy bức bối vì sự hối thúc này, vì người duy nhất trong gia đình đứng về phía tôi, ủng hộ tôi trở thành công tố cũng chỉ có mẹ.

"Mẹ yên tâm, con cũng bắt đầu sốt sắng kiếm lại con dâu cho mẹ đây", tôi thầm quả quyết trước khi đẩy cửa bước vào phòng tiệc.

Ở trong gian phòng xa hoa chói lòa ánh đèn đó, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một người. Cô ấy cũng nhìn tôi bước đến từ xa, miệng nhếch lên một nụ cười nhỏ hài lòng vì sự xuất hiện của tôi.

"Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Ahn Tae Sung, người mới chuyển đến Hera Palace. Rất hân hạnh được làm quen", tôi dõng dạc tự giới thiệu bản thân.

Theo tôi được biết, những người ở hội Hera này đều là những nhân vật tai to mặt lớn, không có gì ngoài tiền và danh tiếng. Và họ cũng là những nghi phạm chính trong vụ án của Min Seol Ah, một cách không công khai.
Đơn nhiên, luôn có một điểm khiến tôi vô cùng chán ghét đám người ở tầng lớp này, đó chính là họ bị mù và điếc. Những gì họ nghe và thấy chỉ là tiền, lợi ích, danh vọng, địa vị, quyền lực. Họ sẵn sàng đạp đổ mọi thứ cản đường để đạt được điều mình muốn. Còn ngoài ra, tình yêu, lòng trắc ẩn, sự cảm thông, và công lý, họ hoàn toàn không hề biết đến định nghĩa của chúng.

Chính vì thế mà những câu hỏi dồn dập về thân thế, địa vị của tôi, về những lợi ích mà tôi có thể đem lại được tôi trả lời qua loa, một cách khách sáo lịch sự. Dĩ nhiên, tôi không thể làm mất mặt Seo Jin vì những chuyện nhỏ nhặt này. Được một lúc thì họ cũng tha cho tôi và túm tụm sang chỗ khác mà xì xào bàn tán. Thật lòng thì tôi không hề quan tâm cho lắm, dù chủ đề của họ có là tôi hay là ai khác.

Seo Jin từ phòng vệ sinh trở ra thì đến ngồi cạnh tôi tán gẫu vài câu. Cô ấy còn đề cập đến "trò vui" sắp xảy ra với một vẻ mặt mong đợi, thật khiến tôi rất tò mò. Đột nhiên, người phụ nữ tự giới thiệu là Go Sang Ah ban nãy xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng tọc mạch về mối quan hệ của hai chúng tôi như đã đánh hơi được gì đó. Nói thật, vẻ mặt cô ta lúc đó trông rất giống các phóng viên hay chực chờ trước cửa toà án mà tôi thường bắt gặp.

Thế là trong vài giây ngắn ngủi, tôi chợt nhớ lại về lời đề nghị dẫn đi tham quan bị bỏ ngỏ vài tuần trước mà bắt đầu nhảy số, bịa ra câu chuyện dựa trên sự việc có thật để đối phó. Đáng tiếc là từ đó, vị tiền bối trên vài khóa Lee Gyu Jin xông tới rồi moi móc thông tin của tôi.

"Mọi người nói đúng một nửa rồi. Tôi từng là tài phiệt rãnh rỗi. Nhưng đó là quá khứ rồi. Bây giờ tôi chỉ còn là một công tố viên mà thôi", tôi cười rồi đáp lại một cách bình thản, "Tôi đã bị đá ra khỏi dòng tộc từ lâu rồi". Là người có kinh nghiệm, tôi biết mình không thể giấu được lâu với những nhân vật bao đồng này, nên cuối cùng vẫn là chọn nói thật một cách phũ phàng vào thẳng trực diện. Nói xong, tôi nhìn biểu cảm trên mặt họ và hoàn toàn chắc chắn rằng từ giờ mình sẽ không bị quấy rầy nữa.

"Ối trời. Tưởng có gì lợi hại, thì ra cũng chỉ là một tên công tố. Chủ tịch Ju, có phải chúng ta nên xem xét lại việc cho hắn vào hội không ?", tôi rút lại hai từ chắc chắn. Đúng là trên đời không có gì là tuyệt đối cả. Dù là người thuộc tầng lớp cao sang hay thấp hèn, sẽ luôn có người muốn dìm bạn xuống, chẳng hạn như anh bác sĩ Ha đây.

"Và anh cũng chỉ là một tên bác sĩ mà thôi, một bác sĩ vừa mắc phải một sự cố y tế trầm trọng", tôi vốn định lơ đi vì trước giờ nguyên tắc của tôi là không cãi nhau với người muốn gây sự, thế mà bên cạnh đã có người bất bình giùm.

"Cô dám ...", anh ta đặt ly rượu xuống chực nhào tới. Cùng với tốc độ đó tôi đứng phắt dậy chắn lại, bảo vệ người vì tôi mà đã không nể nang phản bác anh ta:

"Anh Ha, đây là một bữa tiệc thượng lưu đấy, anh muốn khách của anh thấy bộ dạng này của mình sao?", tôi vừa nói vừa nhìn sang phía vị chủ tịch Hàn kiều gần đó, người cũng đang chú ý đến chúng tôi. Nói ít hiểu nhiều, bác sĩ Ha nghe xong đành thu lại biểu cảm trở về bên cạnh vợ anh ta.

Không khí căng thẳng dần dịu xuống, nhưng có vẻ tâm trạng bạn rượu cùng bàn của tôi vẫn không khá lên được:

"Vừa nãy cô bảo tôi sẽ có trò vui. Cô tiết lộ thêm một tí được không?", tôi tìm cách đánh lạc hướng cô ấy.

Chưa kịp nghe câu trả lời thì chủ tịch Ju bất ngờ hô hào sự chú ý của mọi người về tâm điểm của bữa tiệc. Như chỉ đợi có thế, biểu cảm của Seo Jin thay đổi 180° mà nhoẻn miệng cười bí hiểm, chồm người lên thì thào ba chữ: "đến rồi đấy".

Mọi người tụ tập lại trước màn kính nhìn xuyên xuống đài phun nước. Vào giây phút mà Logan Lee được trao vinh dự nhấn nút bắt đầu, bữa tiệc ánh sáng chiếu rọi khắp cả không gian. Và rồi bùm, quả cầu treo trên trần nhà nổ ra, thổi những bông giấy đỏ bay tứ tung, kèm theo một xác ướp giả treo lủng lẳng và dải băng rôn với dòng chữ viết bằng máu đỏ: <Kẻ giết hại Min Seol Ah đang ở đây>.

Đúng là hơi bất ngờ một chút, nhưng là một người đàn ông không sợ trời, không sợ đất, không sợ bị loại ra khỏi gia phả, và là một công tố viên với kinh nghiệm gần 20 năm, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Để mà nói thật thì việc làm tôi đứng tim là lúc Seo Jin chồm người đến thì thầm với tôi 5 phút trước cơ.

Tôi nhìn sang cô ấy thì cũng thấy cô ấy nhìn tôi. Quả là một người phụ nữ kỳ lạ. Cô ấy không sợ sao ?

"Cô có sao không ?", tôi hỏi cho chắc chắn nhận định của mình.

"Không. Còn anh?", không những không sợ mà còn lo ngược lại cho tôi sao ?

"Tuy cũng bất ngờ một chút nhưng tôi không sao. Cô yên tâm, mấy trò này không dọa được tôi đâu".

"Vậy thì tốt".

"Đây là trò vui mà cô nói tới sao?", đột nhiên tôi chợt hiểu ra, bèn dùng chiêu thức ban nãy trả đũa, chồm người đến thì thầm bên tai Seo Jin.

"Chà, anh cũng nhanh trí đấy, thế anh đã biết mình cần làm gì chưa?", cô ấy nhoẻn miệng cười hài lòng nhìn tôi.

"Cứ trông cậy vào tôi". Mọi thứ bắt đầu kết nối với nhau: cô ấy biết "trò vui" này sẽ xảy ra, đồng thời muốn tôi là người chứng kiến nó, ngay tại nơi mà các nghi phạm chính đang tụ tập. Cô ấy muốn lợi dụng cơ hội này, lợi dụng tôi và chức vụ của tôi. Trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ đến đây, còn nguyên nhân sâu xa hơn thì lát nữa hỏi lại sau. Dù không có cô ấy, tôi cũng sẽ đứng ra điều tra kẻ làm trò hù dọa này, vì có liên quan đến Min Seol Ah cơ mà. Nghĩ xong, tôi nhanh tay móc trong túi ra chiếc thẻ hành nghề mà lúc nào tôi cũng mang theo và nói thật dõng dạc:

"Mọi người dừng ngay tất cả hành động của mình. Tôi Ahn Tae Sung, công tố viên của viện công tố cấp cao Seoul, sẽ đứng ra tìm thủ phạm trong số các vị".

___________________________________

Đã hai giờ trôi qua. Những con người ban đầu phản đối điều tra nay đã ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của thanh tra cảnh sát, cũng là cậu em thân thiết trong nghề của tôi.

Tôi lặng lẽ quan sát tổ giám định lấy mẫu vân tay từ quả cầu, và rồi mắt vẫn không thể rời dải băng rôn bên cạnh. Kẻ giết hại Min Seol Ah đang ở đây. Kẻ giết hại Min Seol Ah ... đang ở đây. ... ở đây ... Tôi vô thức lặp lại dòng chữ trong đầu. Tại sao người bày trò lại dùng thủ đoạn ẩn danh này? Vì họ biết hung thủ là ai nên mới đe dọa sẽ tiết lộ? Không, không, vì họ không biết mới đúng. Lee Gyu Jin ban nãy cũng đã nói là từng bị nhiều lần như vậy rồi. Đúng rồi, đây là tâm lý đảo chiều, khiến cho hung thủ tự chột dạ mà lộ diện, vì vậy nên mới không nhắm vào một cá nhân mà là hù dọa tập thể. Nếu vậy thì điều tra người bày trò cũng không ích gì. Họ không biết hung thủ tức là cũng chưa có bằng chứng. Kết cục vẫn chỉ là một kẻ bày trò phá phách mà thôi.

Vậy thì tại sao Seo Jin lại muốn mình tìm ra người đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com