Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1.

"Ngẩn người ra đó làm gì, nhặt chiếc máy bay giấy đưa cho tôi."

Ánh nắng rất đẹp, chiếc máy bay giấy màu trắng xuyên qua ánh sáng và rơi xuống bên cạnh Cao Đồ. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, một chiếc máy bay giấy rất nhẹ, rõ ràng trên đó không hề còn lại hơi ấm ngón tay của người chủ khi gấp giấy, nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang, lồng ngực cậu như bị bỏng rát.

Trời trong vắt, dưới ánh sáng ngược, Thẩm Văn Lang chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng lại tự nhiên toát ra tư thái của một người bề trên, với sức hấp dẫn chết người.

Cảm giác gì vừa ập đến với mình vậy?

Cao Đồ cụp mắt xuống, lặng lẽ đặt chiếc máy bay giấy vào tay Thẩm Văn Lang đang bước tới bên cậu. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Văn Lang dừng trên người mình, đó là sự dò xét với ý vị không rõ ràng.

Alpha cấp S.

Cao Đồ nắm chặt các ngón tay, may mắn thay, mùi pheromone trên người cậu được che giấu rất tốt, sẽ không gây ra sự chú ý quá mức cho người trước mặt này.

"Cậu là Beta?" Thẩm Văn Lang nhíu mày.

Cao Đồ sững người một chút, cậu luôn cảm thấy không thể nói thật rằng mình là Omega, nếu không thì ở trước mặt Thẩm Văn Lăng, tựa như là cố ý nhào vào lòng hắn.

"Ừm, tôi là Beta."

"Vậy thì tốt." Thẩm Văn Lang nói với giọng nhàn nhạt: "Bởi vì tôi ghét Omega."

Ngón tay Cao Đồ run lên, cậu không muốn bị người này dùng cái giọng bình thản đó nói ra sự chán ghét đối với thân phận Omega của mình. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu đau nhói dữ dội giữa những nhịp đập thổn thức.

Thẩm Văn Lang mân mê chiếc máy bay giấy trong tay, nhưng mắt lại nhìn vào cái bóng đổ xuống trên khuôn mặt Cao Đồ khi hàng mi cậu khẽ rung: "Tôi tên là Thẩm Văn Lang, cậu tên gì?"

Cao Đồ ngước mắt lên, rồi lại tránh đi ánh nhìn của Thẩm Văn Lang ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, nhưng Thẩm Văn Lang đã nhìn rõ đôi mắt của Cao Đồ, chúng như mặt hồ, trong suốt và thuần khiết.

"Tôi tên là Cao Đồ."

2.

"Cao Đồ, cậu thích Thẩm Văn Lang phải không? Nếu không sao cậu lại ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày? Vừa hay cậu ấy lại ghét Omega, biết đâu cậu có cơ hội đấy."

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thực ra mối quan hệ giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đã gây ra nhiều đồn đoán và sự chú ý từ nhiều người.

Cao Đồ lặng lẽ từ chối những người theo đuổi và tỏ tình mình. Thẩm Văn Lang nói chuyện không nể nang, lời lẽ rất cay nghiệt, thế nhưng bên cạnh lại chưa từng thiếu người ái mộ.

Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, hai người này vẫn chưa từng nghiêm túc hẹn hò với bất cứ ai.

Thật không thể tin được.

Người sáng suốt đều có thể nhận ra sự quan tâm, lo lắng và mập mờ giữa hai người bọn họ. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cũng không phải kẻ ngốc, nhưng khi họ ở bên nhau, dường như cả hai đồng thời bị mù.

Có kẻ nhiều chuyện nổi cơn tò mò, không ai dám hỏi Thẩm Văn Lang, vậy nên liền chạy đến trước mặt Cao Đồ để xác minh, khiến cậu vô cùng bối rối, mãi không nói nên lời.

Phía Thẩm Văn Lang thì không có nhiều sự thăm dò như vậy, chỉ có những lời dụ dỗ thẳng thừng và trần trụi, luôn có những Omega không tin, muốn dùng pheromone có độ tương thích cao với Thẩm Văn Lang để kích thích hắn rơi vào kỳ mẫn cảm, nhưng Thẩm Văn Lang rất đề phòng, đều lần lượt tránh né.

Lần mà Cao Đồ ấn tượng nhất là khi một nữ Omega trực tiếp mang theo mùi pheromone nồng đậm nhào vào lòng Thẩm Văn Lang ngay trước mặt cậu, kết quả đương nhiên là bị Thẩm Văn Lang ghét bỏ không thương tiếc. Thẩm Văn Lang đẩy người ra, bịt mũi nói một câu "Hôi chết đi được" rồi tự mình bỏ đi.

Đối với một Omega, bị từ chối bằng cách trực tiếp như vậy không khác gì bị bỏ rơi khi đang trần truồng nằm trên giường của người mình yêu. Cô gái đó khóc nức nở, Cao Đồ ngồi xuống lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng an ủi. Thẩm Văn Lang không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng, giục cậu đi nhanh lên, đừng bận tâm đến cô ta.

Thế nhưng Cao Đồ hiếm khi không đáp lại lời Thẩm Văn Lang ngay lập tức, cậu lấy miếng dán ức chế đưa cho cô gái, kiên nhẫn đợi cô khóc xong, rồi trong tiếng "tặc" đầy sốt ruột của Thẩm Văn Lang, khoác chiếc áo khoác ngoài của mình lên người cô gái, che đi mùi pheromone của cô.

Nhìn dáng vẻ Cao Đồ tận tâm chăm sóc cô gái, một cảm giác ghen tuông trào lên trong lòng Thẩm Văn Lang, nhưng hắn không biết làm sao để trút giận. Hắn không có tư cách gì để ăn dấm Cao Đồ, chỉ có thể lạnh lùng mà nói một câu: "Cao Đồ, cậu tránh xa cô ta ra một chút, dính phải mùi của cô ta thì làm sao tôi có hứng ăn cơm cùng cậu."

Cơ thể Cao Đồ cứng đờ, tay đang lau nước mắt cũng khựng lại một nhịp, cậu quay lưng về phía Thẩm Văn Lang, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Một lúc sau, cậu mới quay đầu lại mỉm cười với Thẩm Văn Lang, giọng rất khẽ: "Cậu đi ăn trước đi, hôm nay tôi không đói lắm."

Thẩm Văn Lang nén một bụng tức, nhưng lại không nỡ nặng lời với Cao Đồ, đành phải lạnh mặt bỏ đi. Cao Đồ nhìn bóng lưng Thẩm Văn Lang đi xa, rồi như thể không chống đỡ nổi nữa, dựa vào tường.

Nước mắt trên mặt cô gái vẫn chưa khô, cô khẽ hỏi một câu: "Cậu cũng là Omega phải không?"

Cao Đồ mở to hai mắt.

"Tôi không có bằng chứng gì, chỉ là cảm giác của tôi thôi, cậu đừng sợ, tôi sẽ không nói linh tinh." Cô gái lau khô vết nước mắt: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu cậu thật sự là Omega, đừng thích Thẩm Văn Lang, cậu sẽ rất đáng thương."

3.

"Sao lúc nãy cậu lại làm vậy? Cậu bao dung đến thế à?" Thẩm Văn Lang đợi Cao Đồ ở ngã rẽ, giọng điệu không tốt chút nào.

"Không phải." Cao Đồ muốn giải thích, nhưng nghĩ rất lâu, chỉ nói ra hai chữ này.

Thẩm Văn Lang cảm thấy như mình đấm vào bông gòn, hừ một tiếng, chất vấn: "Cậu biết rõ tôi ghét Omega, mà cậu còn đứng gần cô ta như thế, dính đầy mùi Omega, chẳng lẽ cậu thích cô ta sao?"

"Tôi không có!" Cao Đồ rõ ràng có chút hoảng loạn.

Vẻ mặt vội vàng phủ nhận việc thích người khác của cậu kích thích niềm vui lớn trong lòng Thẩm Văn Lang, vì thế giọng điệu của Thẩm Văn Lang cũng dịu đi rất nhiều: "Thôi được rồi, chỗ này gần nhà tôi, cậu qua nhà tôi ăn cơm đi. Trước khi ăn thì tắm rửa sạch sẽ mùi trên người cậu đi, hôi chết đi được."

Cao Đồ nghe xong lời hắn nói thì lập tức luống cuống, nhưng không kịp từ chối, Thẩm Văn Lang trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu lên xe.

Thực ra đây không phải lần đầu Cao Đồ đến nhà Thẩm Văn Lang, nhưng lần này cậu cảm thấy căng thẳng một cách lạ thường, đi lại cũng có chút không tự nhiên.

Thẩm Văn Lang thì không nhìn ra điều gì, lấy một bộ quần áo của mình trong tủ đưa cho Cao Đồ, sau khi chỉ cho cậu vị trí phòng tắm, thì tự mình ngồi trước cửa sổ kính sát đất đọc sách.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy khe khẽ, Thẩm Văn Lang nghe thấy thì cảm thấy lòng có chút bồn chồn, hắn gấp cuốn sách lại, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Đợi đến khi tiếng cửa phòng tắm mở ra vang lên, Thẩm Văn Lang mới cầm sách lên lại. Dưới sự che chắn của cuốn sách, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là mắt cá chân nhỏ nhắn của Cao Đồ.

Áo của Thẩm Văn Lang hơi rộng so với Cao Đồ, ống tay áo che phủ chỉ lộ ra đầu ngón tay của cậu, nhưng bất ngờ là Cao Đồ lại rất hợp với phong cách ăn mặc này, toàn bộ cơ thể cậu trông rất mềm mại, như bông gòn bị xoã tung.

Trên khuôn mặt Cao Đồ có sự lúng túng mà Thẩm Văn Lang không hề nhận ra, giờ đây cậu được bao bọc trong mùi hoa diên vĩ còn sót lại trên quần áo của Thẩm Văn Lang, rất yên tĩnh và cũng rất ngượng ngùng.

Từ khoảnh khắc Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ bước ra từ phòng tắm, không khí đã tràn ngập sự căng thẳng và mập mờ rõ ràng không thể chối cãi. Thẩm Văn Lang đặt sách sang một bên, tiến lại gần Cao Đồ, như thể đã được thỏa mãn tột độ: "Bây giờ không còn mùi của người khác nữa rồi."

Cao Đồ mở to đôi mắt ướt át, lùi lại một bước không tiếng động, kéo giãn khoảng cách khiến tim cậu đập quá nhanh, nhưng Thẩm Văn Lang lại tiến đến gần cậu hơn một chút. Cao Đồ nắm chặt tay, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, vừa định mở lời nói gì đó, giọng quản gia đã truyền đến từ cửa: "Cậu chủ, cơm đã sẵn sàng."

Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút mất mát vi diệu vì mong chờ thầm kín mà cậu không hề nhận ra đã tan vỡ.

Trên bàn ăn, Cao Đồ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, né tránh ánh mắt như có thực thể đang dán chặt trên người cậu của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang lúc này lại rất thản nhiên, người trước mặt này mặc quần áo của hắn, mang mùi hương của hắn, ăn cơm cùng hắn trong nhà hắn, sự chiếm hữu của hắn đã được thỏa mãn tột bậc.

Sau khi ăn xong, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang tản bộ dưới hàng cây ngô đồng, hoàng hôn bị tán lá cắt thành những mảnh vụn, rắc lên mái tóc của cả hai, trong mắt đối phương, trên người họ đều có một vầng sáng vàng nhạt, đẹp đẽ như một giấc mơ.

Trong khoảnh khắc Thẩm Văn Lang thất thần, Cao Đồ đã quay người đi, hắn cúi mắt xuống với tâm trạng phức tạp.

Lúc này Thẩm Văn Lang chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Cao Đồ, cảm giác này thật tồi tệ, giống như giây tiếp theo Cao Đồ sẽ rời xa hắn.

"Cậu làm sao thế?"

"Nếu, tôi nói là nếu, có một Omega có độ tương thích rất cao với cậu xuất hiện, và cậu vừa hay cũng không ghét người đó, vậy cậu sẽ chấp nhận tình yêu của người đó không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Thẩm Văn Lang cảm thấy như bị Cao Đồ đẩy ra, rõ ràng giây trước họ đã rất gần nhau.

"Chỉ là hơi tò mò."

"Tôi sẽ không chấp nhận, rất kinh tởm."

Bàn tay Cao Đồ run lên, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "T... Thật sao?"

"Thật."

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhìn thấy biểu cảm của Cao Đồ lúc này, là một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy chua xót.

"Đúng vậy." Cao Đồ cố gắng làm cho giọng điệu nghe có vẻ thoải mái và bình tĩnh: "Cậu sẽ thấy rất phiền phức và chán ghét phải không."

Nhưng em vẫn rất muốn ở lại bên cạnh anh, dù tất cả điều này dựa trên sự lừa dối và dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com