Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

4.

Cao Đồ trở nên trầm lặng hơn.

Trước đây, cậu sẽ bật cười vì những chuyện nhỏ nhặt thú vị, dáng vẻ hai mắt cong cong của cậu là điều Thẩm Văn Lang muốn nhìn thấy nhất, vì điều đó chứng minh Cao Đồ sẽ cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng khi ở bên cạnh hắn.

Nhưng giờ đây cậu luôn thẫn thờ, cả buổi không nói lời nào, ngay cả nụ cười cũng rất gượng gạo, ý cười không chạm đến đáy mắt. Dáng vẻ nặng trĩu tâm sự đó khiến Thẩm Văn Lang bắt đầu lo lắng và bồn chồn.

Nhiều lần, Thẩm Văn Lang đã muốn hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lời quan tâm mềm mỏng đến miệng lại luôn biến thành dao nhọn, những lời nói cay nghiệt làm tổn thương lòng người. Đã nhiều lần đôi mắt Cao Đồ ánh lên một lớp nước mỏng manh, nhưng cuối cùng vẫn không rơi một giọt lệ nào.

Thẩm Văn Lang cũng luôn hối hận, chỉ khi đối diện với Cao Đồ hắn mới cảm thấy bất lực như vậy. Hắn không biết phải an ủi thế nào, hắn đã quá quen với việc Cao Đồ luôn đi theo sau mình, chỉ cần quay đầu lại là thấy được gương mặt dịu dàng của cậu, đó chính là cách thức ở chung của bọn họ.

Hắn phải làm gì để khôi phục nụ cười rạng rỡ trong mắt của Cao Đồ đây?

Cao Đồ đi phía sau cũng không thể đoán được suy nghĩ của Thẩm Văn Lang. Cậu không thể nghe xong câu "Rất kinh tởm" mà vẫn vô tư nói cười với Thẩm Văn Lang như trước. Nếu thân phận Omega của cậu bị phát hiện, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ không cho phép cậu tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Vậy phải tiêm thuốc ức chế cả đời sao?

"Lại gần anh ấy là lại gần nỗi đau, xa rời anh ấy là xa rời hạnh phúc."

Cao Đồ giờ đã hiểu rõ câu nói này.

Cứ như vậy, ở phía sau hắn suốt đời, cũng tốt. Cậu không cần Thẩm Văn Lang đáp lại tình cảm của cậu, cậu sẽ chỉ lén lút cất giấu tình cảm này đi, đúng vậy, cứ giấu đi là được.

Giống như một đứa trẻ không nỡ ăn viên kẹo ngọt, gói ghém sự ngọt ngào ấy bằng giấy bọc, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay không chịu buông.

Hơn nữa, viên kẹo này là do cậu trộm được.

Vì thế, cậu bị sự ngọt ngào này dày vò ngày đêm.

5.

Khác với vẻ gay gắt của mùa hè, mùa thu luôn ôn hòa và mát mẻ.

Sau giờ học, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ một trước một sau đi trên đại lộ rợp bóng cây trong trường. Đột nhiên, Thẩm Văn Lang nhận ra đã một hồi lâu hắn không nghe thấy tiếng bước chân của Cao Đồ. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Một cảm giác hoảng loạn không thể kiềm chế lan tràn trong lòng Thẩm Văn Lang. Hắn đi ngược lại tìm, cuối cùng nhìn thấy Cao Đồ dưới một cây ngô đồng.

Cao Đồ đang thất thần ngắm một chiếc lá rụng, dáng vẻ cúi đầu nhìn chăm chú đó đã thu hút không ít lời trầm trồ khe khẽ từ mọi người.

Một Cao Đồ không có Thẩm Văn Lang bên cạnh cũng có mặt tỏa sáng đến vậy, điều mà Thẩm Văn Lang chưa từng thấy.

Đúng vậy, Cao Đồ của hắn vốn dĩ cũng là một người được yêu mến như thế, chỉ là khi ở bên hắn, Cao Đồ đã cố tình thu lại ánh hào quang của mình.

Nhưng, Cao Đồ là của hắn sao?

Có lẽ một ngày nào đó Cao Đồ cũng sẽ rời xa hắn. Cao Đồ là Beta, cậu có quyền và hoàn toàn có thể tự do lựa chọn bạn đời thực sự của mình, không nhất thiết phải đi theo một Alpha là hắn làm tùy tùng cả đời.

Nghĩ đến việc sau này có thể có một người khác cảm nhận được sự chu đáo và dịu dàng của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang liền cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Khác với tâm trạng sóng gió bên trong Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại cảm thấy bình yên và tĩnh lặng khi nhìn thấy chiếc lá rơi này. Đó là lá ngô đồng, màu vàng úa, những đường vân nhăn nheo, chẳng đẹp đẽ gì, nhưng sự nở rộ rồi tàn úa của cây ngô đồng đã ghi lại việc cậu lại được đồng hành cùng Thẩm Văn Lang thêm một mùa nữa.

Cậu rất thỏa mãn. Cậu nghĩ mình có thể cứ thế này bầu bạn bên Thẩm Văn Lang thật lâu, thật lâu, qua một mùa, rồi thêm một mùa nữa, mãi mãi theo sau bóng lưng hắn, sẽ không rời đi.

Đúng lúc cậu đang thẫn thờ, cổ tay lại bị Thẩm Văn Lang nắm lấy.

"Còn nhìn gì nữa? Không định học tiết sau à?"

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã bật cười, cậu đã lâu không cười một cách tự nhiên như vậy, đến mức Thẩm Văn Lang cũng sững người, quên sạch những lời định nói tiếp theo, mãi một lúc sau mới gượng gạo nói: "Hóa ra cậu còn biết cười đấy à."

Sau đó dưới sự hối thúc của tiếng chuông vào lớp, Thẩm Văn Lang rất tự nhiên nắm lấy tay Cao Đồ, trong sự ngỡ ngàng với đôi mắt mở to của Cao Đồ, kéo cậu chạy về phía phòng học.

6.

Gần đến cửa phòng học, Cao Đồ liền gỡ tay mình ra khỏi tay Thẩm Văn Lang, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám nhìn vào mắt hắn.

Cao Đồ không muốn thân thiết với hắn trước mặt người khác khiến Thẩm Văn Lang có chút bất mãn, nhưng lại không tìm thấy danh phận hay lập trường gì để nổi giận. Cả hai cứ đứng im đối diện giằng co với nhau trước cửa, mỗi người một tâm sự.

"Còn thất thần ra đấy làm gì? Hai cậu không biết mình đã trễ rồi sao?" Giáo viên môn này nổi tiếng là người nóng tính, cứ bướng bỉnh nữa thì e rằng điểm môn học của cả hai đều gặp nguy mất.

Thấy Thẩm Văn Lang không có ý định hành động, Cao Đồ đành bất lực nhắm mắt lại, nắm lấy tay Thẩm Văn Lang và lấy hết can đảm bước vào lớp.

"Ai đi trễ ngồi hàng ghế đầu!"

Ngồi ở hàng ghế đầu, Cao Đồ cảm thấy như có gai đâm sau lưng, những lời xì xào và ánh mắt từ phía sau như muốn xuyên thủng cậu. Thẩm Văn Lang thì lại tỏ vẻ không hề bận tâm, ánh mắt hắn nhìn Cao Đồ nóng bỏng đến mức dường như có thể thiêu rụi cậu, điều này còn khiến Cao Đồ bồn chồn hơn cả những lời thì thầm của người khác trong lớp.

"Cậu... đừng, cậu nhìn bảng được không?"

Thẩm Văn Lang cứ thế nhìn khuôn mặt Cao Đồ dần dần ửng đỏ, vành tai cũng đỏ như sắp rỉ máu.

Hắn tùy tay lấy một chiếc khăn choàng len cashmere quấn kín mít cho Cao Đồ, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo như mặt hồ đang nhìn hắn một cách hoảng loạn. Một Cao Đồ xấu hổ và e thẹn như thế này, hắn không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy.

"Thôi được rồi, không nhìn cậu nữa, học đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com