Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

7.

"Anh, anh, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Cao Đồ cuối cùng cũng hoàn hồn, vỏ quả táo trong tay cậu đã được gọt xong từ lâu, nhưng cậu vẫn ngây người tiếp tục gọt vào phần thịt quả.

"Xin lỗi, Tiểu Tình, em vừa nói gì?" Biểu cảm của cậu tỏ vẻ áy náy. Sức khỏe của Cao Tình không tốt, gần đây cậu lại vì việc học mà không thể dành nhiều thời gian cho cô bé. Khó khăn lắm mới đến thăm được Cao Tình, vậy mà bản thân lại mất tập trung đến thế.

"Em hỏi anh là, gần đây anh luôn bồn chồn lo lắng, có phải vì Alpha tên Thẩm Văn Lang đó không?"

Cao Đồ im lặng một lúc rồi mới nói: "Không có."

"Anh có. Anh xem, mỗi lần nhắc đến anh ta là anh lại im bặt. Anh à, anh làm như vậy thật sự đáng giá sao?"

Cao Tình và cậu chảy chung dòng máu, cô cũng là người hiểu Cao Đồ nhất trên thế giới này. Anh trai cô tốt như vậy, bất kể Thẩm Văn Lang là người thế nào thì trong lòng cô hắn cũng không xứng với anh trai mình.

"Không có gì là không đáng. Anh và cậu ấy chỉ là bạn. Với tư cách là một người bạn, cậu ấy đã rất tốt rồi."

Nghĩ đến thái độ trước đây của Thẩm Văn Lang đối với Cao Đồ, Cao Tình cũng thấy nóng giận trong lòng: "Anh còn bênh vực anh ta. Bây giờ trên người anh không còn một chút mùi pheromone Omega nào. Đây không phải là chuyện mà miếng dán ức chế có thể làm được."

Cao Đồ không nói gì.

"Có phải anh đã tiêm thuốc ức chế rồi không? Chỉ vì Thẩm Văn Lang đó, anh không cần mạng nữa sao? Rối loạn pheromone đối với Omega là một rủi ro c.h.ế.t người, em còn biết mà anh không biết sao? Nếu anh có chuyện gì thì em phải làm sao, em chỉ có mình anh thôi!"

Đối diện với nước mắt của Cao Tình, Cao Đồ trở nên luống cuống tay chân. Cậu vội vàng lau nước mắt trên mặt cô bé, không ngừng nói: "Tiểu Tình, em đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, anh sẽ không có chuyện gì đâu."

"Sức khỏe của em cũng chỉ đến thế này thôi. Em biết hiện tại chúng ta được anh ta giúp đỡ, nhưng em thà không chữa bệnh còn hơn nhìn thấy anh vì anh ta mà tự tổn thương bản thân. Em hy vọng anh có thể tự do."

Tự do.

Khi từ này xuất hiện trong đầu Cao Đồ, có một khoảnh khắc cậu cảm thấy mơ hồ. Sự tự do mà cậu muốn là gì? Không cần che giấu thân phận Omega, đợi Cao Tình khỏe mạnh sẽ cùng cô bé chuyển đến một nơi khác không ai quen biết họ, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người cha cờ bạc đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đó chính là tự do.

Trong sự tự do của cậu, sẽ không có Thẩm Văn Lang.

8.

Đêm khuya, Cao Đồ đứng trước cửa nhà, thở ra một hơi dài. Cậu vặn khóa cửa, toàn thân mang theo sự mệt mỏi ngồi xuống ghế, cậu ngửa đầu nhắm hai mắt lại, xé miếng dán ức chế ra.

Mùi xô thơm thoang thoảng dần lan tỏa khắp căn phòng.

Khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, cánh cửa lại "kẽo kẹt" một tiếng. Cao Đồ lập tức mở choàng mắt: "Ai đấy?"

"Cậu hy vọng là ai?" Giọng Thẩm Văn Lang rất khó chịu: "Hôm nay tôi gọi cho cậu cả ngày mà không ai nghe máy, ở trường cũng không thấy cậu đâu."

"Điện thoại hết pin, bị tắt nguồn rồi." Cao Đồ mới nhớ ra hôm nay mải nói chuyện với Cao Tình mà quên sạc điện thoại.

Nghe xong lời giải thích của cậu, sắc mặt Thẩm Văn Lang lại càng tệ hơn. Cao Đồ định nói tiếp rằng mình không cố ý không nghe điện thoại của hắn thì lại bị Thẩm Văn Lang lạnh lùng chất vấn: "Trong nhà cậu có mùi gì vậy?"

Cao Đồ mở to mắt, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng vô ích. Cho dù Thẩm Văn Lang có ghét Omega đến đâu, khả năng nhận biết mùi pheromone Omega của hắn sẽ không bao giờ sai.

Thẩm Văn Lang đi về phía cậu với khuôn mặt lạnh lùng, còn Cao Đồ thì bước lùi từng bước về phía sau.

"Cậu sợ gì?" Thẩm Văn Lang gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này: "Trên người cậu toàn mùi Omega."

"Tôi... tôi..."

"Cậu không phải điện thoại hết pin, mà là đang ở cùng Omega nào đó nên không muốn bị làm phiền phải không?"

Cao Đồ sững sờ.

"Trên người toàn mùi Omega của người khác, hai người đã làm gì?" Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn không kiềm chế được giọng điệu của mình lúc này.

Cao Đồ mới phản ứng lại: "Không, tôi..."

"Không cái gì?"

Cao Đồ hít sâu một hơi: "Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Tiểu Tình, lúc đi ngang qua phòng cấp cứu thì có một Omega bị rối loạn pheromone, bệnh tình rất nặng. Tôi đã đỡ cậu ấy đến chỗ bác sĩ xử lý. Chắc là dính mùi từ lúc đó. Mùi rõ lắm sao?"

Lần này đến lượt Thẩm Văn Lang sững người, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn bực bội nói: "Cậu vẫn thích xen vào chuyện người khác như vậy."

"Có lẽ vậy." Cao Đồ cười khổ một chút, cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng tùy tiện tiếp xúc với Omega, cậu có biết mùi trên người cậu bây giờ rất ghê tởm không?"

Cao Đồ nghe vậy, lồng ngực khẽ đau nhói một chút: "Được, lát nữa tôi sẽ đi thay quần áo. Cậu đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ đến trường học. Hôm nay muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, tôi không sao."

Cùng với tiếng kẽo kẹt, cánh cửa đóng lại, bên ngoài là Thẩm Văn Lang đã đứng rất lâu không chịu rời đi, còn bên trong, Cao Đồ từ từ tựa vào tường rồi ngồi xuống đất.

Khoảng cách giữa họ rõ ràng chỉ là một cánh cửa. Không lâu trước đây, cánh cửa này đã mở ra một khe hở nhỏ bé, nhưng giờ đây, cánh cửa đó dường như mãi mãi không thể mở ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com