Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

9.

"Không được dùng thuốc ức chế nữa." Bác sĩ nhìn Cao Đồ với vẻ mặt nghiêm trọng: "Tôi phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của bệnh nhân mình. Lần này, dù cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không kê đơn thuốc cho cậu."

"Bác sĩ, tôi hiểu sự lo lắng của ông, nhưng nếu tôi giảm liều lượng và tần suất sử dụng, hẳn là ảnh hưởng đến cơ thể sẽ giảm đi rất nhiều."

"Hiện tại cậu chỉ đang cố gắng chịu đựng thôi. Vốn dĩ cậu là Omega, không nên vì bất cứ ai mà phủ nhận hay che giấu đặc điểm sinh lý của mình. Người nên đến khám không phải là cậu, mà là Alpha của cậu, nếu anh ta có khuynh hướng chán ghét Omega nghiêm trọng đến thế, hãy bảo anh ta đăng ký khám tâm lý, đây là bệnh, cần phải chữa."

"Tôi không có Alpha." Cao Đồ trở nên lúng túng.

"Vậy thì hãy tìm một người tốt hơn." Bác sĩ không đồng tình cũng không phản đối: "Cậu không thể tiếp tục tự làm tổn thương mình như thế này nữa."

Cao Đồ gần như cầu xin: "Làm ơn, bác sĩ, tôi... tôi thực sự rất cần thuốc ức chế, ít nhất... ít nhất là trước khi tôi tốt nghiệp, bởi vì các thầy cô và bạn bè xung quanh đều nghĩ tôi là Beta. Tôi không thể đột nhiên sống với thân phận Omega được."

"Haizz, tôi biết nói gì với cậu đây." Bác sĩ lắc đầu liên tục: "Thế này nhé, tôi sẽ kê cho cậu thuốc ức chế dạng xịt hít, không cần tiêm, dược tính cũng ôn hòa hơn, nhưng tuyệt đối phải chú ý đến số lần và liều lượng sử dụng."

Lúc này Cao Đồ mới thả lỏng cơ thể. Sau khi cảm ơn bác sĩ liên tục, cậu cầm đơn thuốc đi ra quầy lấy thuốc ức chế.

"Cao Đồ."

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang cầm một bó hoa đứng cách đó không xa. Cậu vội vàng giấu thuốc ra sau lưng, nhưng hành động nhỏ này vẫn bị Thẩm Văn Lang bắt được.

"Cậu bị ốm à? Cậu đang cầm gì trong tay thế?"

"Không có gì, thật sự không có gì."

Thái độ tránh né của Cao Đồ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Thẩm Văn Lang. Hắn lập tức đi thẳng đến trước mặt Cao Đồ, giật lấy một lọ thuốc từ tay cậu.

Thông tin trên lọ thuốc trống trơn, không có một chữ nào.

Ngay khi nhận được thuốc, Cao Đồ đã xé hết nhãn dán trên đó.

"Đây là thuốc gì?"

"Tôi... tôi bị hen suyễn nhẹ, đây là thuốc xịt hít bác sĩ vừa kê đơn."

"Cậu bị hen suyễn? Sao trước đây không nói với tôi?"

"Đã lâu lắm rồi không tái phát, tôi tưởng là đã khỏi hẳn, không ngờ gần đây lại có một chút triệu chứng. Không sao, không nghiêm trọng đâu."

Thẩm Văn Lang vẫn còn lo lắng, vừa định nói gì đó thì bị Cao Đồ đánh trống lảng.

"À mà, sao cậu lại cầm hoa đứng ở đây?"

"Tôi đến thăm Tiểu Tình. Lần trước cậu nói con bé không được khỏe, dành cả kỳ nghỉ ở bệnh viện chăm sóc con bé, giờ con bé khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."

Nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cau mày: "Khoảng thời gian này cậu không ngủ ngon phải không? Sắc mặt kém thế. Đừng chỉ lo chăm sóc Tiểu Tình, cuối cùng lại tự mình vào viện. Tài xế của tôi đang ở dưới lầu, lát nữa cậu cứ ngồi xe của tôi về nhà nghỉ ngơi một chút, đừng cố chịu đựng."

Cảm giác như, hắn đang quan tâm mình.

Một niềm ngọt ngào nhỏ bé khó nhận ra dâng lên trong lòng. Chỉ khi cảm thấy yên tâm, Cao Đồ mới cảm nhận được sự mệt mỏi của mấy ngày qua ập đến như vũ bão.

"Được."

Vừa lên xe, Cao Đồ liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, cơ thể vô thức dựa vào vai Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn cậu. Gương mặt Cao Đồ khi ngủ trông yên tĩnh và dịu dàng, khiến người ta không nỡ làm phiền. Trong xe rất yên lặng, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Cao Đồ. Ngón tay không tự chủ được khẽ vuốt má cậu, rồi dừng lại trên môi cậu. Dù động tác rất nhẹ, hàng mi Cao Đồ vẫn rung động một chút trong giấc ngủ.

"Cậu chủ, đến nơi rồi."

Tiếng nhắc nhở không đúng lúc của tài xế khiến Cao Đồ tỉnh giấc. Nhận ra mình đã tựa vào vai Thẩm Văn Lang ngủ suốt cả quãng đường, Cao Đồ không khỏi xấu hổ. Vừa định nói lời xin lỗi thì cậu bắt gặp ánh mắt Thẩm Văn Lang đang nhìn mình chăm chú, mặt cậu lập tức nóng ran.

"Tỉnh rồi à? Tôi đưa cậu lên."

"Không sao... được rồi, tôi tự lên được."

"Khoan đã."

"Sao vậy?"

"Ngày mai cậu vẫn đến trường chứ?"

Chỉ đến khi thấy Cao Đồ gật đầu, khóe môi Thẩm Văn Lang mới nở nụ cười: "Vậy sáng mai tôi sẽ đến đón cậu."

10.

Cốc! Cốc! Cốc!

Ai đang gõ cửa vậy? Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập. Cao Đồ muốn mở mắt nhưng không sao làm được.

Không được, cậu phải tỉnh dậy. Thẩm Văn Lang dạo này ngày nào cũng đến đón cậu đi học, chắc chắn hắn đã đợi rất lâu rồi.

"Cao Đồ! Mở cửa! Cậu sao thế Cao Đồ?"

Cao Đồ mới nghe rõ, đó là giọng của Thẩm Văn Lang.

Nhưng mí mắt cậu quá nặng, đầu óc quay cuồng, cơ thể cũng đang nóng lên.

Kỳ phát tình.

Mùi xô thơm đã trở nên vô cùng nồng đậm. Cao Đồ vật lộn rồi ngã khỏi giường, bò vào phòng tắm. Bàn tay run rẩy cố gắng mở ngăn kéo, tìm thấy lọ thuốc ức chế, cậu hít sâu một hơi. Mồ hôi làm ướt tóc mái của cậu. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng khóa trái cửa phòng tắm, và dán miếng dán ức chế lên sau gáy. Sau đó cậu thở dốc liên tục, chờ thuốc phát huy tác dụng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần rút đi.

Thẩm Văn Lang vẫn đang gõ cửa, nhưng mãi không thấy hồi âm. Trong lúc cấp bách, hắn đã dùng sức mạnh của một Alpha cấp S để phá cửa xông vào phòng.

Trong không khí vẫn còn vương lại mùi xô thơm quen thuộc. Sắc mặt Thẩm Văn Lang tối sầm lại, hắn lập tức đi thẳng đến cánh cửa kính mờ của phòng tắm, nơi có thể thấy bóng dáng Cao Đồ.

"Cao Đồ, cậu sao thế?"

"Tôi không sao, bây giờ... bây giờ tôi thật sự không tiện gặp cậu. Phiền cậu giúp tôi xin phép giáo viên nghỉ học hôm nay."

Giọng Thẩm Văn Lang rất lạnh lùng: "Cao Đồ."

"Sao vậy?"

"Tại sao trong phòng cậu lại có mùi pheromone Omega giống hệt lần trước?"

Nhưng Thẩm Văn Lang không đợi được câu trả lời của Cao Đồ, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở.

Rất lâu sau, hắn mới nghe được câu trả lời mà hắn không muốn nghe nhất.

"Tối qua, có một người bạn Omega ngủ lại nhà tôi."

"Bạn?" Thẩm Văn Lang cười tự giễu một tiếng: "Người bạn ngủ lại nhà cậu không chỉ một lần nhỉ?"

"Phải."

"Lại còn là một Omega. Cậu nghĩ tôi sẽ tin hai người chỉ là bạn sao?"

Nói ra những lời vừa rồi đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của Cao Đồ. Cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra những hơi thở yếu ớt.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân Thẩm Văn Lang rời đi.

Cậu run rẩy nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com