Phần 5
11.
"Đó không phải là Cao Đồ sao, sao hôm nay cậu ấy lại đi một mình thế? Không phải nên đi cùng Thẩm Văn Lang sao?"
"Suỵt, cậu nói khẽ thôi, gần đây hai người bọn họ đang có xích mích, đã gần nửa tháng rồi không đi cùng nhau."
"Á? Tại sao vậy? Có tin sốt dẻo gì sao? Tớ muốn nghe!"
"Nghe nói hình như là vì tranh giành một Omega mà hai người họ đã cãi nhau."
"Hả? Tớ vẫn luôn cảm thấy hai người họ khá tình cảm mà, tớ đã đẩy thuyền sai rồi sao?"
"Tuy rằng Cao Đồ là Beta, nhưng cũng là đối tượng được nhiều Omega trong trường yêu thích, dù không nổi tiếng bằng Thẩm Văn Lang, nhưng cũng không hề kém. Ban đầu tớ cũng nghĩ hai người họ có hy vọng đấy, nhưng nhìn thế này, Cao Đồ vẫn không muốn ở bên Alpha, bình thường cậu ấy cũng thấy Alpha là tránh đi ngay."
"Cao Đồ quả thực rất dịu dàng mà, là kiểu soái ca dịu dàng, dù là Beta, nếu là tớ, tớ cũng thích."
"Hay là cậu thử xem? Ngay cả khi Cao Đồ từ chối người khác cũng khiến nhiều Omega rung động, cậu ấy quá tốt."
"Vậy ra cậu cũng giống tớ, đương nhiên Thẩm Văn Lang nổi tiếng nhất, nhưng cậu thiên vị Cao Đồ hơn đúng không?"
"Tớ —"
Hai cô gái đang che miệng toan tiếp tục buôn chuyện thì nghe thấy một câu nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
"Nhường đường một chút."
Sau đó họ nhìn thấy Thẩm Văn Lang với khuôn mặt lạnh lùng lướt qua bên cạnh mình.
Hai cô gái mở to mắt nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng.
Ôi, coi như là ăn dưa ngay trước mặt chính chủ rồi.
Lúc này, Thẩm Văn Lang đang nén đầy một bụng bực tức, vốn dĩ hắn đang đứng ở đằng xa nhìn Cao Đồ, nhưng lại ngẫu nhiên nghe được cuộc trò chuyện này. Vừa nghĩ đến Omega chưa từng gặp mặt ngủ lại nhà Cao Đồ hôm đó, cùng với những người trong trường luôn nhòm ngó Cao Đồ mà hắn không biết là ai, Thẩm Văn Lang liền cảm thấy cực kỳ bồn chồn và khó chịu.
Thế nhưng, hắn có thể dùng thân phận gì để yêu cầu Cao Đồ tránh xa những người đó đây?
Có lẽ trong lòng Cao Đồ, bọn họ thậm chí còn không được coi là bạn bè.
Ở đằng xa, Cao Đồ hoàn toàn không hay biết gì, cậu đang đứng dưới ánh nắng thu muộn đọc sách, dáng vẻ rũ mắt trông bình yên và dịu dàng.
Lúc này, một cô gái đột nhiên chạy đến bên cạnh cậu.
Cao Đồ dường như sững sờ trong chốc lát, sau đó hai người nói gì đó, rồi Cao Đồ mỉm cười nhận lấy lon nước cô gái đưa.
Dưới bóng cây, nụ cười nhẹ nhàng của Cao Đồ dành cho cô gái thật dịu dàng, Thẩm Văn Lang ghen tị đến mức muốn phát điên.
Lúc này, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn bước nhanh tới kéo Cao Đồ sang một bên, giọng điệu nói chuyện với cô gái đầy vẻ thù địch: "Cô lại là ai nữa?"
Nhưng cô gái trước mặt trông có vẻ quen thuộc. Thẩm Văn Lang mới chợt nhớ ra, đây là cô gái lúc trước mang một thân toàn mùi pheromone lao vào lòng hắn.
Mặt cô gái đỏ bừng, Cao Đồ giằng tay khỏi Thẩm Văn Lang, nói lời xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi xin lỗi thay cậu ấy. Cảm ơn cậu vì lon nước, tôi rất thích."
"Cậu không cần cảm ơn, người nên cảm ơn là tôi." Cô gái cũng nở một nụ cười rụt rè: "Bạn trai tôi đang đợi, vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
Đợi cô gái đi xa, Cao Đồ khép cuốn sách lại, nhìn Thẩm Văn Lang đứng trước mặt, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Mãi một lúc sau, Cao Đồ mới khẽ hỏi: "Cậu còn có chuyện gì không?"
"Nếu tôi không có chuyện gì tìm cậu, chẳng lẽ cậu định trốn tôi cả đời như vậy sao?"
Cao Đồ cụp mắt, cúi đầu không nói.
"Đói bụng không?"
Lúc này Cao Đồ mới nhìn Thẩm Văn Lang, không hiểu hắn muốn làm gì.
"Không đói cũng đi ăn với tôi, tôi đói." Thẩm Văn Lang giật lấy lon nước khỏi tay Cao Đồ: "Đừng uống cái này, trời lạnh thế này, cậu sẽ cảm thấy khó chịu."
Tay Cao Đồ không được rảnh rỗi bao lâu thì đã bị Thẩm Văn Lang nắm lấy. Cao Đồ theo bản năng muốn giằng ra, nhưng Thẩm Văn Lang dường như đã biết trước suy nghĩ của cậu, nắm càng chặt hơn.
"Tay cậu lạnh quá, không biết tự chăm sóc bản thân như thế này, không biết mấy năm nay cậu sống thế nào." Giọng điệu của Thẩm Văn Lang vẫn rất khó chịu: "Tôi muốn nói là, nếu cậu bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc Tiểu Tình?"
Không đợi Cao Đồ trả lời, Thẩm Văn Lang đã kéo tay cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.
Hai cô gái ban đầu buôn chuyện nhìn nhau, im lặng một lúc lâu, nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi xa rồi, cuối cùng mới không kìm được nữa, mặt đỏ bừng vừa nhảy tưng tưng vừa hét lên chói tai.
Trên diễn đàn trường ngay lập tức xuất hiện một bài đăng có tiêu đề "Đại Hòa Giải Thế Kỷ", không lâu sau đã bùng nổ lượt truy cập.
12.
Hai nhân vật chính trong bài đăng thì hoàn toàn không hay biết gì, cứ thế ăn tối xong với nhau. Sau đó, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến dưới lầu nhà cậu.
Tay cậu vẫn bị Thẩm Văn Lang nắm chặt, thấy đối phương không có ý định buông ra, cậu liền nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, tôi lên trước đây."
"Cậu có biết ngày mai là ngày gì không?"
Cao Đồ không hiểu ý trong lời nói của Thẩm Văn Lang: "Ngày mai là thứ Bảy, được nghỉ."
"Sao ngay cả sinh nhật của mình mà cậu cũng không nhớ thế?"
Cao Đồ sững người.
Sinh nhật, sinh nhật của cậu chưa bao giờ quan trọng.
Kể từ khi cậu đến với thế giới này, cậu chưa từng được tận hưởng trọn vẹn sự quan tâm của người đã sinh ra mình, vậy thì sinh nhật có quan trọng không?
"Tôi không bao giờ đón sinh nhật, đâu phải cậu không biết." Cao Đồ cười khổ một chút: "Không cần phiền phức đâu."
"Sao có thể như vậy được." Thẩm Văn Lang lại kiên quyết bất ngờ: "Ngày mai đến nhà tôi, tôi đón Tiểu Tình đến, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho cậu."
"Ừm, được." Mặt Cao Đồ lại bắt đầu nóng bừng: "Tay... có thể buông ra rồi, tôi lên nhà trước đây."
"Ừm, ngày mai gặp lại."
13.
Sáng hôm sau khi cậu xuống lầu thì Thẩm Văn Lang đã đợi sẵn ở dưới nhà, tài xế đỗ xe ở đầu ngõ, Cao Tình không thể hứng gió lạnh, vì vậy đang ngồi ở ghế phụ, cô bé úp mặt vào cửa sổ nhìn Cao Đồ rồi nở một nụ cười.
Hai người này là người cậu yêu thương nhất trên thế giới này.
Cao Đồ đột nhiên cảm thấy vào khoảnh khắc đó, có lẽ hạnh phúc không phải là thứ hư vô mờ mịt.
Sau khi lên xe Cao Đồ mới phát hiện vừa rồi đi quá vội, ba lô vẫn chưa mang theo, nhưng xe đã đi được một đoạn đường dài trên đường một chiều, quay lại sẽ rất phiền phức, nên cậu không nói gì cả.
"Dì Trần đang nấu ăn rồi, là những món cậu và Tiểu Tình thích, dì ấy đã gửi thực đơn cho tôi, cậu xem còn muốn ăn gì nữa không?"
Vì nhìn chung một màn hình điện thoại nên hai người tựa rất gần nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Thẩm Văn Lang vừa định quay đầu nói gì đó với Cao Đồ, bất chợt môi lại quẹt qua khóe môi của Cao Đồ, chạm nhẹ rồi tách ra, hai người đồng thời sững sờ.
Cho đến khi câu nói "Thực đơn gì, em cũng muốn xem" của Cao Tình vang lên thì hai người mới hoàn hồn.
Cao Đồ quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt đỏ bừng. Thẩm Văn Lang rũ mắt nhìn chằm chằm môi Cao Đồ rất lâu, sau đó mới quay đầu đưa điện thoại cho Cao Tình.
Cái cảm giác khi chạm vào đó, là hơi lạnh và mềm mại.
Khiến người ta muốn nhiều hơn.
14.
Đến nhà họ Thẩm, mọi thứ đều được trang trí ấm cúng và thoả đáng, một vài người bạn học khá hợp tính với Cao Đồ ở trường cũng được mời đến, mọi người hòa thuận, vui vẻ ăn bữa cơm này.
Lúc tan tiệc, Cao Đồ vì uống một chút rượu nên hơi say, ngả vào lòng ngực Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang bảo tài xế đưa Cao Tình về bệnh viện trước, còn hắn tự lái xe đưa Cao Đồ về.
Quản gia có vẻ muốn nói lại thôi: "Cậu chủ, vậy những thứ cậu đã chuẩn bị..."
"Không sao, cứ làm như bình thường."
Trên đường về, ban đầu Cao Đồ ngủ rất yên ổn, nhưng không lâu sau, Cao Đồ dường như có vẻ không thoải mái, trên trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Thẩm Văn Lang tưởng Cao Đồ muốn nôn, hắn vội vàng dừng xe bên ven đường, đỡ cậu xuống xe.
Nhưng Cao Đồ không có vẻ gì muốn nôn, ngược lại hơi thở càng lúc càng gấp gáp, như thể không thở nổi. Thẩm Văn Lang mới nhớ ra Cao Đồ từng nói cậu bị hen suyễn nhẹ, hắn vội vàng tìm thuốc trong hộp thuốc trên xe. Kể từ lần biết Cao Đồ mắc bệnh này, hắn luôn chuẩn bị thuốc xịt hít điều trị hen suyễn bên cạnh mình.
Nhưng sau khi dùng thuốc, tình trạng của Cao Đồ không những không thuyên giảm, mà cơ thể còn bắt đầu nóng lên, cơn sốt cao khiến Cao Đồ mở mắt, men say cũng tan đi hơn nửa.
"Tôi... tôi không sao, lái xe... đưa tôi về nhà." Cao Đồ dùng hết sức mới nói được câu này.
"Làm sao được? Tôi đưa cậu đến bệnh viện, đừng cố chịu đựng, cơ thể thế này sao có thể tự mình về nhà chịu đựng qua được?"
"Ba lô của tôi để ở nhà, chỉ có thuốc đặc trị trong đó mới có tác dụng, đường đến bệnh viện quá xa, cậu... cậu đưa tôi về nhà đi... làm ơn..."
Cao Đồ cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng để nói hết câu, rồi ngã gục trong lòng Thẩm Văn Lang.
"Cao Đồ! Tỉnh lại! Cao Đồ!" Nhìn tình trạng tồi tệ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vô cùng lo lắng, hắn bế bổng cậu lên, đi về phía xe.
Sau đó, bước chân của Thẩm Văn Lang khựng lại.
Hắn ngửi thấy mùi hương pheromone xô thơm ngày càng nồng đậm từ người trong vòng tay. Cơ thể nóng lên khiến cho pheromone vượt qua giới hạn của miếng dán ức chế, mùi hương quấn quýt triền miên bao quanh hai người.
Đó là một mùi hương cầu hoan mãnh liệt đối với Alpha, mùi hương của pheromone.
Là mùi hương của Cao Đồ.
Cao Đồ đang trải qua kỳ phát tình, chỉ Omega mới có, kỳ phát tình.
Khoảnh khắc đó, mùi hương cây xô thơm đã tiết lộ tất cả bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com