Phần 6 + 7
15.
Gió cuối thu đã rất lạnh, nhưng trong xe lại nóng hầm hập.
Cao Đồ cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi.
Cậu muốn cởi cúc áo sơ mi, nhưng ngón tay không còn chút sức lực nào, cậu cảm thấy một bàn tay khác nhẹ nhàng nhưng không thể chống cự được đan chặt lấy mười ngón tay cậu.
Mùi hương hoa diên vĩ quen thuộc dần dần bao bọc lấy cậu, tạm thời xoa dịu cơn khô nóng trong cơ thể cậu. Cao Đồ cũng tỉnh táo hơn một chút, cậu mở đôi mắt còn có chút mông lung ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ ưu tú của Thẩm Văn Lang.
Hàng mi Cao Đồ run rẩy, vẫn muốn giãy giụa, nhưng pheromone của Alpha cấp S đối với Omega đang trong kỳ phát tình có một cảm giác áp chế tuyệt đối và sức hấp dẫn chí mạng.
Cậu cau mày, một giọt nước mắt khẽ lướt qua khóe mắt, cậu khẩn cầu: "Thẩm Văn Lang, buông tôi ra để tôi về nhà..."
Nhưng điều cậu chờ đợi không phải là Thẩm Văn Lang buông tay như ý cậu muốn, mà là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu của Thẩm Văn Lang rơi xuống cổ cậu.
Cao Đồ dùng cánh tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
"Làm ơn, Thẩm Văn Lang, buông tôi ra..."
Lúc này, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nghe thấy lời khẩn cầu của Cao Đồ, hắn nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu.
Sau đó, hắn nghe thấy Cao Đồ nén tiếng khóc nức nở nói khẽ điều gì đó.
Hắn ghé sát lại để nghe, sau đó mới nghe được Cao Đồ đang nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi, tôi đã lừa dối cậu... Xin lỗi, tôi thích cậu... Rất thích cậu..."
Thẩm Văn Lang nghe xong thì sững sờ, Cao Đồ chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt hắn, cũng chưa từng nói ra lời tỏ tình như vậy. Hắn lau khô nước mắt trên mặt Cao Đồ, an ủi: "Không có gì phải xin lỗi."
"Nhưng tôi là Omega, Omega mà cậu ghét nhất." Cao Đồ thút thít trong lòng hắn.
Thẩm Văn Lang ép sát, hôn lên môi Cao Đồ.
"Anh thích em, bất kể em là gì, anh cũng thích em."
16.
Trước đêm nay, kỳ phát tình đối với Cao Đồ là đau đớn và dài đằng đẵng, cơn sốt cao và sự khao khát Alpha khiến cậu sống không bằng chết.
Nhưng đối với những người có pheromone có độ xứng đôi cực kỳ cao như cậu và Thẩm Văn Lang, kỳ phát tình sinh ra là để cho họ cùng nhau chìm đắm trong tình yêu và ham muốn.
Pheromone của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ hòa quyện vào nhau, trong mắt cả hai đều chứa đầy khao khát dành cho đối phương. Kể từ câu nói "sẽ nhẹ nhàng thôi" đó, Thẩm Văn Lang đã phải dùng hết mọi sự tự chủ chỉ để kiềm chế bản thân không làm tổn thương cậu.
"Thẩm Văn Lang... anh chậm— ưm..."
"Tập trung đi, bảo bối."
Giọng nói khàn đục vì dục vọng vang lên bên tai Cao Đồ, cơn phát tình của Cao Đồ dường như trở nên nghiêm trọng hơn.
"Đợi đã, dừng lại một chút được không..."
Trong khoảng dừng giữa những nụ hôn, Cao Đồ mới có thể nhỏ giọng cầu xin, nhưng phần lớn thời gian, cậu đắm chìm trong biển dục vọng cùng người yêu, ngay cả việc hít thở dường như cũng rất khó khăn.
"Bảo bối, anh là ai?"
"Thẩm Văn Lang."
"Không đúng, bảo bối, trả lời lại lần nữa."
Cao Đồ biết hắn muốn câu trả lời nào, nhưng câu trả lời đó cậu khó có thể nói ra, vậy nên cậu dứt khoát không nói gì nữa, chỉ phát ra những tiếng nức nở khó nhịn.
Ngoài cửa sổ xe, pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm, đó là món quà mà Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị từ lâu cho sinh nhật Cao Đồ.
Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, nước mắt của Cao Đồ lại rơi xuống.
"Rõ ràng là sinh nhật của em, nhưng người nhận được quà dường như là anh." Một nụ hôn kết thúc, Thẩm Văn Lang vuốt ve nước mắt trên khuôn mặt Cao Đồ: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."
Cao Đồ gần như không còn sức để trả lời, chỉ có giọt lệ nơi khóe mắt rơi xuống, Thẩm Văn Lang liền hôn lên đôi mắt cậu, hắn nghe thấy Cao Đồ khẽ gọi tên hắn.
"Làm sao vậy?"
Rồi cuối cùng hắn cũng nghe rõ giọng nói của Cao Đồ.
"Không chỉ là thích anh... Thẩm Văn Lang, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com