Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

17.

Kỳ phát tình cuối cùng cũng qua đi. Buổi sáng, Cao Đồ dần tỉnh táo lại từ cơn hôn mê. Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Văn Lang gần trong gang tấc.

Khi Thẩm Văn Lang tỉnh táo, ánh mắt hắn sắc bén, nhưng lúc ngủ, khí chất của cả người hắn mềm mại hơn rất nhiều, trông không hề có chút gì giống người không biết kiềm chế khiến cho Cao Đồ ngất lịm như tối qua.

Cao Đồ dùng ngón tay mơn trớn khuôn mặt của Thẩm Văn Lang, cảm thấy mọi thứ quá đỗi không chân thực. Ngọt ngào và chua xót đan xen trong lòng cậu, trong mối tình đơn phương kéo dài không có kết quả này, những mong đợi thầm kín và hân hoan đã lắng đọng từng chút một trong tim cậu từ lâu.

Thẩm Văn Lang rất chói mắt, giống như mặt trăng, được vây quanh bởi các vì sao, còn cậu chỉ là một ngôi sao bình thường và mờ nhạt nhất trong số đó. Thậm chí có thể chỉ là một ngôi sao băng lướt qua thế giới của hắn mà thôi.

Mặc dù Thẩm Văn Lang đã nói thích cậu, nhưng đó là lời nói của hắn với tư cách là một Alpha bị kỳ phát tình của Omega mạnh mẽ khơi dậy dục vọng mà quấn quýt bên nhau.

Buổi tối hôm qua đối với Cao Đồ mà nói như một giấc mộng ảo, liệu Thẩm Văn Lang có thật sự tỉnh táo không? Hay chỉ là bị dục vọng chi phối, dỗ dành Omega đang trải qua kỳ phát tình trong lòng mình?

Đối với Thẩm Văn Lang, đó rốt cuộc là dục vọng, hay là tình yêu?

Cậu không dám nghĩ đến vấn đề này, càng không muốn đối mặt với câu trả lời có thể xảy ra của nó.

Cao Đồ nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên má Thẩm Văn Lang.

18.

Thẩm Văn Lang không tìm thấy Cao Đồ.

Sau hôm đó, Cao Đồ biến mất. Điện thoại không gọi được, cậu đã xin nghỉ dài hạn ở trường, ngay cả Cao Tình cũng chuyển viện.

Cao Đồ có thể đi đâu được chứ? Lúc này Thẩm Văn Lang mới nhận ra hắn biết về Cao Đồ quá ít. Ngoại trừ Cao Tình, hắn thậm chí còn không biết cậu có người thân cận nào ngoài trường hay không, hoàn toàn không có manh mối để tìm kiếm.

Hắn thực sự đã từng tìm hiểu về Cao Đồ chưa?

Cao Đồ biết sở thích, điều ghét bỏ, bạn bè, người thân của Thẩm Văn Lang, nhưng hắn lại không biết nhiều điều về Cao Đồ. Hắn cũng chưa từng cố gắng tìm hiểu, vì vậy sự biến mất của Cao Đồ mới lặng lẽ đến thế.

Có lẽ trong mối quan hệ này, từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ bình đẳng.

Bởi vì, Cao Đồ yêu hắn nhiều hơn.

Cao Đồ của hắn, thực sự rất yêu hắn.

Nhận ra điều này, Thẩm Văn Lang cảm thấy lòng đau nhói.

Trong những ngày tháng bình thường nhất, ánh mắt luôn dõi theo hắn từ phía sau của Cao Đồ, tại sao hắn lại không hiểu? Tại sao lúc đó hắn lại coi sự chăm sóc và quan tâm cùng tất cả những gì Cao Đồ làm cho mình là điều hiển nhiên?

Có lẽ hắn là con cưng của trời, hắn đã quen với tất cả điều này, hắn có được quá dễ dàng. Nhưng đối với Cao Đồ, những điều này là tất cả những gì cậu có tư cách làm cho Thẩm Văn Lang trong tình yêu đơn phương dài đằng đẵng.

19.

Thẩm Văn Lang ôm tia hy vọng cuối cùng đến bệnh viện, hy vọng có thể tra được hồ sơ chuyển viện của Cao Tình.

Khi hắn hỏi thăm quầy y tá về nơi ở của Cao Tình, nghe thấy hắn nói ra tên Cao Tình và Cao Đồ, một bác sĩ đang ăn cơm ở quầy y tá liền thử hỏi bâng quơ:

"Anh là Alpha mắc chứng chán ghét Omega của Cao Đồ sao?"

Thẩm Văn Lang như vớ được cọng rơm cứu mạng: "Vâng, bác sĩ, ông quen Cao Đồ sao?"

"Cậu ấy là bệnh nhân của tôi." Bác sĩ lắc đầu: "Đáng lẽ tôi là bác sĩ, nên tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Anh là Alpha của cậu ấy, không làm tròn trách nhiệm bầu bạn cùng cậu ấy trong kỳ phát tình thì thôi đi, còn vì rào cản tâm lý chán ghét Omega của anh mà cậu ấy đã sử dụng một lượng lớn thuốc ức chế. Anh có biết cậu ấy đã dùng bao nhiêu thuốc ức chế không? Nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!"

Tim Thẩm Văn Lang đột nhiên co thắt lại, hắn đứng sững tại chỗ, lòng đau như cắt, sắc mặt trở nên trắng bệch bất thường.

Thẩm Văn Lang đang bị sự hối hận muộn màng của chính mình hành hạ từng chút một, nỗi đau khổ tột cùng gần như phá vỡ rào chắn tâm lý của hắn ngay lập tức.

Trong vô số ngày đêm phải giả vờ là Beta bằng cách uống thuốc giảm đau và tiêm thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình, Cao Đồ đã đau đớn đến mức nào? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

"Bác sĩ, xin ông, ông có biết cậu ấy đi đâu không?"

Nhìn Thẩm Văn Lang với vẻ mặt trắng bệch đầy khẩn thiết trước mặt, bác sĩ cũng không đành lòng: "Cậu ấy không nói cho tôi, nhưng cậu ấy có một người thân ở thành phố A, người thân này từng đến bệnh viện và giúp cậu ấy chăm sóc em gái."

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

Chưa kịp đợi bác sĩ phản ứng lại, Thẩm Văn Lang đã lao ra khỏi bệnh viện.

20.

Đã là nửa đêm, không có mấy người trong cửa hàng tiện lợi. Cao Đồ mở chiếc điện thoại đã tắt nguồn rất lâu, hàng trăm cuộc gọi nhỡ bật ra ngay khoảnh khắc mở máy.

Phần lớn đều là của Thẩm Văn Lang gọi đến.

Cậu nhìn màn hình, do dự rất lâu, nhưng vẫn không đủ can đảm để nhấn nút gọi đi.

"Tiểu Đồ, buổi tối không có mấy người, cháu không cần trông quán nữa đâu, mau về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, cháu sắp xếp hàng hóa xong sẽ về. Hẹn gặp lại ngày mai ạ."

Kệ hàng trên cùng hơi cao, Cao Đồ nhón chân vẫn không với tới được. Đúng lúc cậu đang khó xử, có người từ phía sau vươn tay giúp cậu giữ vững hàng hóa trên kệ, một bàn tay khác ôm lấy eo cậu, mùi hương hoa diên vĩ thoang thoảng quấn quýt với mùi hương xô thơm trên người cậu. Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gáy cậu.

"Xin lỗi, anh đến quá muộn, thực xin lỗi."

Đôi mắt hơi mở to của Cao Đồ cũng ngập tràn nước mắt ngay lập tức.

"Xin lỗi, thực xin lỗi." Giọng nói của người phía sau cũng run rẩy: "Em chính là em, không liên quan gì đến việc em là Beta hay Omega cả."

Nước mắt của Cao Đồ rơi xuống bàn tay đang ôm lấy cậu của Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ, anh yêu em."

Mặt trăng của hắn đã đón lấy một ngôi sao rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com