𝗖𝗛𝗔𝗣 𝟮: Ngôi miếu hoang (1)
Dope Sketch là một cửa hàng trượt ván, nơi Reki và Langa làm thêm ngoài giờ học. Giống như mọi ngày, cửa tiệm không có khách hàng nào tới, những đơn cần giao hôm nay đều đã làm xong, bình thường thì Reki và Langa sẽ tập luyện hoặc trượt ván ở đâu đó, nhưng hôm nay lại khác, cậu trai tóc đỏ ngồi thơ thẩn thả hồn trên mây ở bàn làm việc cả buổi trời, lâu lâu còn thở dài một tiếng, trông rõ bất lực.
"Thằng nhóc đó sao thế?" Anh Oka-quản lý cửa tiệm sớm đã để ý điều bất thường của Reki, liền nhỏ giọng hỏi Langa đang ăn hăm bơ gơ bên cạnh
"Reki và Miya đã đấu với nhau" Langa nuốt xuống miếng bánh mới trả lời :"Cậu ấy thua"
"Đấy là lý do Reki như thế kia?" Ngọn lửa thể thao bị dập tơi tả giờ đây đã tắt nắng?
"Không phải, là do hình phạt khi thua"
"Hình phạt?"
"Vâng, đến ngọn núi gần trường học lấy về cuốn 'bí kíp trượt ván siêu đẳng huyền thoại độc nhất thần thông một không hai trên thế giới' về cho Miya"
"Sao nghe nó cứ mờ ám thế nhỉ". Giống như lời thoại của tên đa cấp hay bịa đại để rêu rao mấy quyển sách dạy nấu ăn thành sách kĩ năng trượt ván đem bán ấy. "Mấy cậu vẫn đi hả? Nghe đồn khu vực đó thường có ma xuất hiện nhiều lắm "
"Thua thì phải chấp nhận hình phạt, cậu ta nói thế, em chỉ bị kéo theo (phòng vệ ma quỷ) thôi". Langa lấy thêm một cái hăm bơ gơ tiếp tục dùng bữa, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc như thể thứ cậu đang ăn có vị dở kinh.
"Haha! Thảo nào thằng nhóc như người mất hồn vậy". Anh Oka cười khoái chí, hoàn toàn chẳng có chút thương hại nào dành cho nhân viên của mình, anh nhìn về phía Reki, lớn giọng đánh thức người đang trong mộng kia .
"Oi! Reki!"
"..."
"REKIII!!!!"
"Vâng! thưa thầ" -RẦM! Reki giật mình bật người dậy theo bản năng, chiếc ghế không xê dịch kịp với tốc độ đứng lên liền thành vật cản khiến cậu loạng choạng té ngửa ra, "đau quá!". Cậu mò dậy, xoa xoa cái mông vừa đập vào sàn, ấm ức trả lời quản lý "Có chuyện gì thế anh Oka?"
"Anh nghe kể rồi, chú mày định đến ngọn núi gần trường đúng không?"
"Bây giờ thì chưa ạ" Reki dựng ghế lên rồi phủi bụi đi, vươn vai đến chỗ hai người.
"Còn vấn đề gì nữa à?" Quản lý hỏi
"Cậu ấy muốn chuẩn bị hành trang trừ tà" Langa luôn giữ chữ như vàng thế mà hôm nay lại tốt bụng trả lời giùm cho người bạn của mình.
"Oi! Langa, có ai hỏi câu đâu hả". Reki nhéo căng hai má đang phồng lên của Langa, gằn giọng nói, trước đây sao cậu không biết tên ham ăn này có thể bán bè đẩy bạn như vậy chứ.
"Xinnnn...nhỗii....". Langa cũng chẳng buồn phản kháng, cơ mà vẫn đớp hăm bơ gơ lia lịa, đau thì có nhưng đói thì không chịu được.
"Buahahahaha!!, đồ trừ tà á?!" Oka ôm bụng cười, thật sự không hiểu vì sao một học sinh trung học lại đi tin đồ xua tà còn hơn là tin vào khoa học. Cười đủ rồi, thấy vẻ mặt xấu hổ muốn độn thổ của Reki anh lại thấy tội tội, thế là hắng giọng, cười khoe cả hàm răng trắng, ra vẻ người từng trải chỉ điểm cho Reki.
"Anh nghe nói nếu cột khăn đỏ thành nơ trên đầu và đeo một cái vòng tỏi trên cổ thì con ma ấy sẽ bỏ qua đấy, haha"
"....Anh mà tin cái này ư?" Reki cổ quái nhìn Oka, giống như không hiểu vì sao anh lại tin ba cái lời mê tín dị đoan như thế.
Oka- người vừa dùng ánh mắt tương tự nhìn Reki:"..."
"Thôi thì đến đâu tính đến đấy, bọn em đi trước đây!". Nói như vậy, Reki kéo theo Langa còn đang ăn dở cái bánh hăm bơ gơ, vẫy tay tạm biệt quản lý rồi ra về.
"Nhớ lời anh dặn đấy! không là con ma sẽ ám em cả đời luôn." Oka híp mắt cười, Reki nhìn nụ cười của anh, không hiểu sao thấy nó đầy vẻ âm mưu.
[--------Sau khi tan học--------]
Langa nhìn cái dây nơ hồng phấn bắt mắt trên đầu Reki, rồi lại chuyển mắt xuống nhìn vòng tỏi trên cổ cậu: "Sao cậu nói-"
"Tớ là đề phòng! Đúng! Đề phòng thôi!" Reki cắt ngang lời Langa, cái mặt đỏ phừng như ăn phải ớt, trông bộ dạng cậu có khác gì tên dở lông bông trong rừng đâu cơ chứ, cậu hối hận rồi, vì đã làm theo lời anh Oka, nhưng bảo cậu tháo xuống thì...cậu không dám. Tránh cho không khí thêm xấu hổ, cậu nhanh chóng cất bước, sau khi đi được vài bước chân, cậu hậm hực quay đầu lại, nói với cái người nãy giờ còn chưa đi được bước nào "Còn không đi nhanh là tớ bỏ lại cậu đấy!"
"..."
"Ừ".
[-----------------------------------------]
Trên con đường mòn dẫn đến đỉnh núi, Reki và Langa trên tay cắp theo ván trượt, cùng nhau đi bộ đến miếu hoang. Nổi tiếng với các thuyết u ám man rợ, luôn thu hút những con người can đảm đến khám phá. Cũng là nơi hai người sẽ đến lấy cuốn sách bí kíp trượt ván cho Miya.
"Này, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy, Langa?"
Reki vừa nói, vừa dí sát sau lưng Langa liếc ngang liếc dọc, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mặt thì xanh mét giống như chỉ cần động nhẹ là cậu liền lăn đùng ngất xỉu. Ngược lại, Langa thì trông có vẻ điềm nhiên hơn, còn chu đáo nắm lấy cánh tay Reki để cậu khỏi bị vấp té khi mà cứ đảo mắt láo liên như thế.
"Tớ không biết nữa, có lẽ sắp đến rồi."
Langa không chắc lắm với câu trả lời của mình,vì đây cũng là lần đầu tiên cậu đến đây; cả hai người đã đi được nửa tiếng đồng hồ, mà theo như chỉ dẫn của người dân dưới chân núi, nếu đi thêm 1 khúc nữa mà vẫn không thấy ngôi miếu nào thì đành phải tìm đường trở về tránh cho bị lạc sâu hơn. Trước mắt hai người chính là điểm cuối của khu rừng, ánh sáng chói loà của mặt trời hắt vào chắn đi tầm nhìn, vì một tay bận ôm ván, tay còn lại đang giữ lấy Reki nên Langa chỉ có thể híp mắt lại, giảm độ chói từ ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt.
"Thấy nó rồi!" Reki thốt lên.
Sau khi vượt qua khu rừng, trước mắt họ là một khu vực rộng lớn, và cách đó khoảng 50m, một ngôi miếu cổ xưa nằm lừng lững ở đó, cũng chính là đích đến của họ.
"GYAAAA!!!!"
Cả hai người đồng thời giật mình, Langa thì quay lại nhìn Reki, Reki thì nhìn chằm chằm vào bụi cây với vẻ mặt sợ hãi.
"Sao thế?" Langa hỏi, nhìn theo hướng mà Reki nhìn nhưng không thấy gì bất thường, bèn đưa mắt nghi hoặc cái người vừa hét toáng lên.
"C-Có gì đó trong bụi bụi bụi- bụi cây! Hoảng sợ đến nói cà lăm mà vẫn không biết đó là gì thì đúng là chỉ có mình Reki làm được. Langa nhìn kĩ lại một lượt, vẫn nói như kết quả ban đầu "Tớ không thấy gì cả, chúng ta qua đó thử?". Chưa đợi người kia trả lời, Langa đã kéo theo Reki đang ôm cứng người mình đi đến bụi cây xem xét.
Re-người cật lực phản đối- ki đang dùng hết sức lực bình sinh giữ chân cậu bạn gan dạ lại nhưng không thành mếu máo bày tỏ ý kiến :"K-khoan đã, phải đến đó thật sao?"
"Ừ, vì không chắc chắn cậu sẽ càng lo sợ"
"...." Đúng quá cãi không được.
Langa đến bụi cây ngó ngang liếc dọc một hồi, còn dùng tay vạch cành cây ra, nhưng ngoại trừ thấy lá và đất thì chẳng còn gì khác. Reki núp sau cũng thấy tình hình, cậu tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi nói với Langa "Không thể nào! Vừa nãy tớ còn thấy nó chui vào bụi cây này mà!"
"Chắc cậu nhìn lầm rồi, đi tiếp thôi" Langa trấn an vỗ nhẹ vào vai Reki, sau đó liền dắt cậu ra khỏi bụi cây
Nhưng cả hai đều không ngờ rằng, ngay sau khi họ quay trở lại đường cũ, ở gốc cây cách đó không xa vang lên những tiếng cười khúc khích khe khẽ.
Hết chương 2. (12/12/2021)
Nếu thích hãy cmt và bình chọn cho tác giả (☞゚∀゚)☞ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com