Chương 2: Xác Định Tâm Ý
Chương 2: Cung phản xạ của hắn có hơi dài chứ không phải bị ngu.
--
Tối đó khi đang soạn sách vở cho hôm sau thì Cao Đồ nhận được tin nhắn của con sói bự.
[Lang: Mai đến nhà phụ đạo cho tớ được rồi chứ?]
[Thỏ Thỏ: Ừm, ngày mai không có lịch làm thêm, tớ sẽ qua.]
[Lang: Được, tan học tớ đợi cậu.]
[Thỏ Thỏ: *emoji thỏ mỉm cười đồng ý*]
[Lang: Ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
[Thỏ Thỏ: Ngủ ngon nhé Văn Lang.]
Trong biệt thự nhà họ Thẩm, Ứng Dực, ba nhỏ của Thẩm Văn Lang đang ngồi uống trà, mắt nhìn sói con nhà mình cắm đầu vào điện thoại, khóe miệng giương cao, mặt mũi phớ lớ như mới cưới được vợ.
"Sói con à, hôm nay có chuyện vui gì hả con."
Thẩm Văn Lang vừa chúc Cao Đồ ngủ ngon xong liền được Cao Đồ chúc lại, tâm trạng vui vẻ, nghe ba nhỏ hỏi thì ngẩng đầu trả lời.
"Bình thường ạ."
"Vậy sao."
"À đúng rồi ba ơi, ngày mai Cao Đồ đến nhà phụ đạo cho con." Thẩm Văn Lang báo với ba nhỏ một tiếng.
"Cao Đồ." Ứng Dực nghĩ một chút. "Là đứa nhỏ bị con ném cục tiền vào người dọa cho chạy mất đúng không?"
"Gì mà dọa chạy mất chứ, chẳng phải tụi con vẫn chơi với nhau sao."
Thấy nhóc con cáu kỉnh, Ứng Dực cười nhẹ. "Rồi rồi, mà hai đứa thật chỉ là bạn thôi à?"
"Tất nhiên rồi, không là bạn chứ là gì, con với Cao Đồ là bạn thân nhất đấy."
Nhìn vẻ mặt vênh váo tự hào của sói con nhà mình, Ứng Dực hiểu mà không nói, cười nhẹ lắc đầu, không biết nó ngu giống ai nữa.
Hôm sau, giờ tan học.
Bộp!
Âm thanh đồ vật nặng nề đập vào người, tập sách rơi vãi tán loạn dưới nền gạch, một trang giấy sắc bén bay lên sượt qua gò má để lại vệt đỏ rướm máu, sau đó là một giọng nói đầy tức giận.
"Thích đi theo sau lưng làm kẻ hầu đến vậy à? Cái thứ bần cùng vô liêm sỉ này, mày làm hỏng hết việc tốt của tao rồi. Mẹ nó, chặn tao lại thì có lợi gì cho mày hả? Tao cứ thắc mắc mình đã gửi nhiều đồ cho Thẩm Văn Lang như vậy mà sao anh ấy vẫn hờ hững với tao, ra là do mày đứng giữa làm kỳ đà cản mũi, đồ chết bầm."
Tình huống quen thuộc này làm Cao Đồ có chút cạn lời, đây đã là lần thứ bảy trong tháng cậu phải chắn đào hoa giúp Thẩm Văn Lang rồi, chẳng trách được, với gia thế đó của Thẩm Văn Lang thì dù hắn có xấu như heo vẫn sẽ có người tình nguyện hầu hạ chứ đừng nói tới quả sắc vóc như người mẫu đúc ra kia, rõ là hạc giữa bầy gà, đừng nói là con gái, đến con trai cũng không ít người lao đầu vào mong có được may mắn một bước lên mây. Chỉ là người tên Thẩm Văn Lang này nhìn thì đẹp mắt nhưng tính khí thật chả dám khen, sinh ra trong gia đình quyền thế, những người hắn tiếp xúc đều là tinh anh xã hội, không thiếu người giàu đẹp, càng đứng trên đỉnh cao người ta lại càng coi trọng sự chân thành, chính vì vậy những kẻ ôm mục đích lôi kéo trèo cao mà đến tiếp cận đều khiến hắn ghê tởm vô cùng. Trước kia hắn toàn trực tiếp mắng người ta đến phát khóc rồi đuổi đi, sau khi Cao Đồ quen biết Thẩm Văn Lang, cậu cảm thấy làm vậy có phần quá đáng nên đã khuyên hắn đừng mắng người, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ nói giúp cho kẻ khác thì bực mình, bảo cậu thích lo chuyện bao đồng thế thì sau này lo luôn phần chặn mấy con ong bướm đấy cho hắn đi.
Nhìn cô bạn đang nổi giận đùng đùng trước mặt, Cao Đồ nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi cậu, Văn Lang cậu ấy thật sự không thích những thứ này."
"Mày!" Một cánh tay đưa lên, móng tay cắt dũa đẹp đẽ nhọn hoắc hướng thẳng đến má trái Cao Đồ mang theo sự nóng nảy mà đáp xuống, mùi nước hoa ngọt nị nồng nàn theo luồng gió từ bàn tay xộc tới, cậu nhắm mắt nghiêng người, nhưng cơn đau rát không rơi xuống mặt cậu, khẽ mở mắt ra thì thấy Thẩm Văn Lang đã đứng chắn trước người mình, cánh tay rắn rỏi của hắn giữ lấy cổ tay của cô bạn kia, bóp mạnh một cái, mặt cô bạn tái mét trắng bệch, chắc là đau lắm nhưng không dám kêu, miệng mồm lắp bắp.
"T-Thẩm Thẩm Văn Lang..."
"Ai phái cô tới?" Thẩm Văn Lang cáu muốn chết, vừa ngơi ra tí thì Cao Đồ đã gặp chuyện, may mà hắn chạy tới kịp, thỏ ngốc này cũng thật là, thấy người ta sắp đánh mình còn không biết né đi. "Mẹ kiếp, còn động tay động chân với người của tôi, chán sống rồi à?"
"K-không phải đâu Thẩm Văn Lang, là cậu ta ăn chặn đồ của em, là đồ em gửi cho anh đấy, Văn Lang à, em thích anh..."
"Ghê chết được." Ngắt ngang lời cô bạn, Thẩm Văn Lang cáu kỉnh. "Ai cho phép cô gọi tôi là Văn Lang, người cô bốc mùi gì đấy? Lợm hết cả lên, không thấy kinh tởm à? Còn nữa, việc gì Cao Đồ phải lấy đồ của cô, tôi đây thiếu đồ cho cậu ấy lấy chắc? Cút đi!"
Nói rồi hắn nắm lấy cánh tay Cao Đồ kéo đi một mạch, Cao Đồ còn ngoái đầu lại nhìn cô bạn đang sốc trợn mắt đứng chết trân ở đó, hắn liền quát cậu. "Nhìn cái gì mà nhìn? Thích cô ta à?"
Cao Đồ vội lắc đầu. "Không có không có."
"Phiền chết được, hết một người lại tới một người, kẻ nào cũng đáng ghét." Thẩm Văn Lang lầm bầm, liếc mắt nhìn Cao Đồ một cái, chợt dừng lại, Cao Đồ thấy hắn bỗng nhiên im lặng thì ngước mắt lên nhìn, liền thấy cái mặt đang chau lại của hắn, cũng may ông trời cho hắn một gương mặt đẹp, chứ nếu người thường mà nhăn cỡ này thì không phân biệt được cái nào là mặt người cái nào là mơ muối phơi khô đâu.
"Cậu bị thương rồi."
"Hả?" Cao Đồ ngơ ngác.
Thẩm Văn Lang đưa tay bóp lấy mặt cậu rồi kéo lại gần để nhìn, vệt máu ở gò má đã đông lại, vết xước trên làn da mịn màng của cậu trông chói mắt cực kỳ. Cao Đồ bị nắm mặt, giương mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai đang dí sát vào mình, thật sự là đã nhăn thành mơ muối khô rồi.
"Đau lắm không Cao Đồ?"
"Chỉ là vết xước nhẹ thôi Văn Lang, tớ không đau."
"Đi thôi, về nhà tớ dán vết thương lại cho cậu."
Suốt đường xe chạy Thẩm Văn Lang cứ phụng phịu, phiền quá đi, cái số của thỏ ngốc này làm sao vậy, sơ hở là gặp chuyện, không kè kè kế bên cậu hắn chả yên tâm tí nào. Còn đang miên man thì xe đã chạy về đến cổng biệt thự, cha Thẩm đã đi công tác ở nước P, ba nhỏ Ứng Dực hình như cũng bận việc không có ở nhà, cả hai lên phòng của Thẩm Văn Lang, dì giúp việc đã dọn sẵn bàn học, bên cạnh là kệ đồ ăn vặt, có cả trái cây ướp lạnh, Thẩm Văn Lang bảo Cao Đồ đi rửa tay rửa mặt cho thoải mái rồi hẳn bắt đầu học, Cao Đồ nghe theo, rửa mặt xong thì tiện tay gỡ hai cúc áo trên cùng cho dễ thở. Cậu thì dễ thở rồi nhưng Thẩm Văn Lang thì không, hắn nhìn mảng da cổ vô tình lộ ra và xương quai xanh lấp ló của Cao Đồ, bọt nước lấp lánh đọng trên khóe mắt sống mũi, trượt xuống cằm rơi vào nơi khuất sau tấm áo mà rạo rực, trong đầu ong ong tiếng tim đập vang dội, chết tiệt, hắn bị gì vậy?
"Sao thế Văn Lang?" Quay lưng lại thấy nguyên con sói to đùng ánh mắt lập lòe nhìn mình chằm chằm, có hơi dọa người đấy. Cao Đồ ngập ngừng hỏi.
Thẩm Văn Lang hoàn hồn, tim vẫn đập rộn ràng như sàn nhạc disco nhưng hắn cố trấn tĩnh bản thân, hầu kết cuộn một vòng, mấp máy môi.
"Không có gì." Nói rồi đỏ mặt quay đi, Cao Đồ ngơ ngác nhìn dáng vẻ ngượng ngịu của Thẩm Văn Lang mà rơi vào trầm tư, lại sao nữa vậy?
Dạo này Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang có chút kỳ lạ, cảm giác hắn cứ e lệ thế nào ấy, nói chuyện với cậu thì ngập ngừng ấp a ấp úng, hay lơ đãng lại còn nói chuyện nửa chừng thì quay đi, chẳng lẽ bệnh rồi?
Mang theo thắc mắc ngồi xuống bàn học, Cao Đồ thấy tập vở các môn đã được bày sẵn ra hết chỉ còn chờ cậu đến thị tẩm, ngoan ngoãn cầm bút lên chép bài giúp Thẩm Văn Lang, hắn thì ngồi đối diện nhìn chăm chăm vào mặt thỏ nhỏ, cung phản xạ của hắn có hơi dài chứ không phải đồ ngốc, phản ứng của cơ thể đã rõ ràng đến vậy rồi, có trì độn đến mấy cũng phải lờ mờ cảm nhận được hắn đối với Cao Đồ là loại tình cảm gì. Bối rối ghê, nói vậy là hắn thích con thỏ nhỏ này thật à?
Cứ vậy, Cao Đồ tập trung nhìn sách vở, Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn Cao Đồ, không ai biết hạt giống đã được gieo xuống từ lúc nào nhưng hiện tại đã bén rễ vươn mầm, rẽ đất ngoi lên phe phẩy trong lòng con sói bự, nhận ra tình cảm của mình rồi thì phải làm gì? Phải tìm cách tán đổ vợ yêu thôi.
--
Mây: Chúc mọi người mạnh khỏe bình an phát tài hạnh phúc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com