Chương 8: Hơi nước nóng
Chương 8: Cậu không muốn ngộ nhận tình cảm cũng không muốn bản thân bị nhầm lẫn giữa lòng biết ơn và sự cảm mến.
--
Thời gian đa phần là hoạt động tự do, chỉ cần không rời khỏi phạm vi quản lý của nhà trường là được, toàn khu đều đã được bao trọn hết ba ngày, mấy đứa trẻ bình thường bị gói ém đến hỏng người trong ân oán tranh đấu hào môn tới đây cùng bạn bè thì như được giải phóng, thoải mái bay nhảy không khác gì chim sổ lồng, lộ ra mặt trẻ con đúng với lứa tuổi.
Nhóm bốn người Thẩm Văn Lang được xếp vào khu nhà có tầm nhìn hướng ra cảnh núi sông, mỗi cặp một phòng, cất hành lý xong thì mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó kéo nhau đi ăn nạp năng lượng. Trong khu này có cả nhà hàng, máy bán hàng tự động và cửa hàng tiện lợi thông minh không thiếu thứ gì, có thể nói là đủ thứ ăn chơi.
Vào nhà hàng Thẩm Văn Lang liền gọi mì gan xào cho Cao Đồ, ăn gan bổ huyết, hắn còn gọi thêm hoành thánh tôm, cơm thố sốt gạch cua, canh khổ qua dồn thịt, vịt om gừng, heo quay da giòn, thêm một dĩa cải thìa xào nấm đông cô, xong quay qua hỏi Cao Đồ có muốn gọi thêm gì nữa không, khiến Hoa Vịnh ái ngại nhìn hắn.
"Cậu ở nhà bị bỏ đói à? Hốc lắm thế?"
Thấy Cao Đồ xua tay bảo không, Thẩm Văn Lang liền ném thực đơn sang cho Thịnh Thiếu Du, hất hàm.
"Bớt quản đi, ăn gì mau gọi, nhanh nhanh người ta còn lên món, đói muốn chết rồi."
Cao Đồ quay đầu sang hắn nói. "Văn Lang à đúng là cậu gọi có hơi nhiều món á, cậu ăn hết được chứ? Bỏ phí thức ăn là không nên đâu."
Quay qua Cao Đồ hắn đổi tông cái một, dịu giọng. "Tớ ăn hết mà, sức ăn của tớ lớn lắm, nuốt cả con trâu còn được, sẽ không bỏ mứa đâu mà."
Cao Đồ bị hắn chọc cho cười khúc khích, Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du thì cạn lời lắc đầu, không thèm quản cặp chíp bông kia nữa, gọi thêm vài món cả hai thích ăn rồi ngồi đợi. Tốc độ của nhà hàng khá nhanh, mới chờ ít phút mà các món đã được mang lên gần hết. Thẩm Văn Lang không hề nói phét, hắn ăn được thật, rất được luôn là đằng khác, đồ ăn bị hắn quét như bão cuốn, trừ mấy lúc nhẹ nhàng đút cho Cao Đồ mỗi món một ít nếm thử ra thì hắn ăn như hùm uống như trâu vậy, sức ăn này mà không đi làm vua dạ dày thì đúng là phí của.
Cả bọn ăn uống no nê xong thì dạo chút cho tiêu thực, sẵn tiện cầm bản đồ khu vực xem đi nơi nào chơi, trên giấy đánh dấu vị trí và chú thích các trò chơi, nhẹ thì có chèo thuyền, câu cá, tham quan vườn thú, xoa bóp ngâm chân, mạnh thì có trượt phao khô, tàu siêu tốc, leo núi nhân tạo, zipline, cả buổi chiều bốn người đều thử hết mỗi trò một lượt, thiếu niên hăng hái, adrenaline tăng vọt, lúc chơi không biết mệt, đến chập tối mới mò về, ai nấy mệt bở hơi tai, nhất là Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cũng không ngờ đến, những tưởng người chơi điên nhất sẽ là hắn, không ngờ Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du mới là người điên, hai ông thần này trước đó còn mềm xèo như cọng bún, không hiểu chạm trúng sợi dây nào mà lúc chơi lại hăng đến không ai cản nổi, hắn và Hoa Vịnh nhìn nhau, lần đầu tiên có cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng chịu thôi, người của mình thì mình cưng chứ biết sao giờ.
Trong mỗi phòng đều sẽ có thiết kế một suối nước nóng nhỏ để tiện phục vụ cho những vị khách thích sự riêng tư.
Cao Đồ có cảm giác như xương cốt của mình đang rã ra vậy, cả ngày phóng túng không tiết chế, bây giờ mới bắt đầu thấm đau, ngồi một góc ủ rũ cụp hết tai xuống, Thẩm Văn Lang nhìn thấy vậy, bị cậu chạm đến điểm đáng yêu, vươn tai nghịch nghịch lông trên đầu thỏ.
"Đồ Đồ, hôm nay chơi có vui không?"
Cao Đồ ngoái đầu trả lời. "Vui lắm á, lần đầu tiên tớ được chơi nhiều trò chơi vậy luôn, còn là chơi với các cậu nữa."
Nghe Cao Đồ nói lòng hắn chợt nảy lên tia chua xót, nhớ lại hoàn cảnh của Cao Đồ, hắn đột nhiên hiểu được vì sao thỏ nhỏ hôm nay lại năng động vậy, vì cậu thật sự đã rất vui vẻ...
Hắn nắm lấy tay Cao Đồ kéo cậu dậy. "Đi thôi, ngâm suối nước nóng, thư giãn cơ thể một chút, kẻo ngày mai đau người cậu sẽ khó chịu lắm đấy."
Cao Đồ nương theo lực tay hắn đứng dậy, cả hai hi hi ha ha đi ngâm nước, đồ đạc không biết đã được Thẩm Văn Lang chuẩn bị từ khi nào rồi, chiếc áo choàng tắm khoác trên người được cậu tháo ra, chậm rãi trượt từ trên xuống, lộ ra thân thể dẻo mềm mà rắn rỏi, eo thon chân dài, ánh sáng phản chiếu từ sóng nước hắt lên những vết sẹo đã trắng mờ càng tăng thêm phong vị, vừa non nớt ngô nghê, vừa quyến rũ cấm dục.
Thẩm Văn Lang nhìn muốn lòi tròng, có chút cảm giác như hắn đang tự bê đá đập chân mình, Cao Đồ đã xuống nước, cậu khẽ thở một hơi.
"Thoải mái thật, cả người như nhẹ đi hẳn Văn Lang nhỉ."
"Đúng vậy..."
Đúng cái con khỉ, bà mẹ nó sao nước này nóng thế, muốn luộc chín người khác à, Thẩm Văn Lang cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đưa tay vớ lấy bình rượu trên khay đồ nhắm, nốc hết nửa bình, Cao Đồ thì lấy tay nghịch nghịch nước, hắn híp mắt nhìn cậu, nhịp thở hơi gấp gáp, hương men ấm nồng quanh quẩn, cơ thể vô thức trôi dần sang chỗ thỏ nhỏ. Cao Đồ tựa lưng nhắm mắt, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
"Đồ Đồ..." Thẩm Văn Lang khẽ gọi.
"Ưm?"
Cao Đồ đang trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, mày mắt giãn lỏng, môi nhỏ cong cong, hơi nước nóng khiến da dẻ rắn rỏi ửng hồng, yết hầu Thẩm Văn trượt nhẹ, móng sói lần mò trong làn nước, vuốt lấy tay thỏ nhỏ, dọc một đường thẳng rồi đan vào các ngón. Cao Đồ mơ màng, mở mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Văn Lang, hắn cũng nhìn cậu, môi mím nhẹ, rồi như hạ quyết tâm mở lời.
"Đồ Đồ, tớ thích cậu."
Hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ hơn so với hắn hẳn một cỡ, được hắn bao gọn trong tay mình, giọng nói vừa vững chãi vừa chân thành.
"Chúng ta ở bên nhau có được không?"
Bầu không khí lắng xuống, Cao Đồ im lặng, từng giây trôi qua, ánh mắt hắn nhìn cậu càng long lanh, một lúc lâu sau Cao Đồ mới ngập ngừng lên tiếng.
"Chúng ta... kh-không phải đã ở bên nhau rồi sao?"
Thẩm Văn Lang cũng ngớ người vài giây rồi nổi nóng, gấp gáp nói.
"Cậu nghĩ sao vậy, tớ là kiểu người gì chứ, tớ thích cậu, nghiêm túc đó, sao có thể không có chút nghi thức nào như thế được!"
Cao Đồ chớp chớp mắt nhìn, hắn lại xìu, dán người vào cậu.
"Đồ Đồ à, tớ thật sự nghiêm túc thích cậu, chỉ thích mỗi cậu, muốn đem hết mọi thứ tốt nhất trên đời này cho cậu, cho nên, cho phép tớ được ở bên cậu, có được không?"
Đột nhiên nhận được lời tỏ tình, Cao Đồ ngại ngùng đỏ mặt, nóng bừng lan cả đến hai tai, dưới cổ, cậu đương nhiên cảm nhận được tình cảm của Thẩm Văn Lang, dù ban đầu có hơi không quen nhưng lại không hề bài xích, từng câu nói hành động, sự chăm sóc đặc biệt của Thẩm Văn Lang dành cho mình cậu đều nhìn thấy hết, việc cậu do dự là vì không muốn ngộ nhận tình cảm của Thẩm Văn Lang cũng như không muốn bản thân bị nhầm lẫn giữa lòng biết ơn và sự cảm mến, nhưng cũng không biết từ lúc nào mà cả hai dần dần hòa hợp, một cái nhắm mắt nhíu mày cũng hiểu được đối phương cần gì, rất giống một cặp tri kỷ bên nhau từ lâu, hơn cả tình yêu, có vẻ càng giống tình thân, nên Cao Đồ mặc định họ đã bên nhau rồi, nay nghe Thẩm Văn Lang bộc bạch khiến cậu thật sự có chút ngỡ ngàng, chớp mắt mấy cái, cậu hồi thần, tay thỏ níu lấy móng sói, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm, cũng không biết nói sao nhưng mà, tớ cũng thích Văn Lang." Ngưng một lúc, cậu nói tiếp. "Chính là cái kiểu thích của cặp đôi với nhau đó..."
Thẩm Văn Lang cười khờ, Cao Đồ cũng thích mình, còn khẳng định là thích kiểu cặp đôi, chợt có chút tiếc nuối, nếu biết tỏ tình sẽ như vậy thì hắn đã tỏ tình sớm rồi.
Bị Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm rồi cười ngốc nghếch như vậy Cao Đồ cũng ngượng, đẩy nhẹ hắn một cái rồi quay đi. Thẩm Văn Lang dí theo, vòng tay ôm trọn cả người Cao Đồ vào lòng, đầu dụi vào cổ cậu hít hà.
"Cậu cũng thích tớ, tớ vui lắm, cảm ơn Đồ Đồ."
Cao Đồ khẽ vùng vẫy. "....C-cảm ơn gì chứ?"
Thẩm Văn Lang chồm người lên, áp mặt vào má Cao Đồ, không biết do ngâm nước lâu hay do rượu cay mà giọng hắn trầm khàn hơn bình thường.
"Cảm ơn vì đã thích tớ."
Má kề má, cổ kề vai, Cao Đồ cảm nhận rõ ràng nhịp rung khi hắn nói chuyện, tai cậu từ tôm tái biến thành tôm luộc, đỏ như nhỏ máu, cả người cứng còng nhưng cũng không đẩy Thẩm Văn Lang ra, để mặc cho hắn ôm mình, đầu lại vô tình nhảy số.
"Đừng nói vậy, cậu được hoan nghênh lắm mà, thư tình các bạn học gửi cho cậu không ít đâu, tớ toàn giúp cậu xử lý còn gì, sao lại nói như kiểu không ai thích cậu vậy."
Thẩm Văn Lang cứng người, lòng thầm than khổ một tiếng, ngày trước thấy phiền nên vứt đại cho Cao Đồ xử lý, cũng không nghĩ tới sẽ có trường hợp như hôm nay, vừa mới xác định quan hệ đã bị Cao Đồ kháy một cái hắn cũng không dám nói gì, bèn chơi chiêu một khóc lóc hai ăn vạ, chui vào ngực Cao Đồ mà giãy.
"Aaa tớ sai rồi, sau mấy chuyện này tớ sẽ xử lý hết, phải cho tất cả mọi người biết tớ thuộc về Đồ Đồ rồi, Đồ Đồ tốt nhất, tớ chỉ cần Đồ Đồ thích tớ thôi!"
Cao Đồ chỉ trêu một tí thôi, nhìn phản ứng của hắn thì không nhịn được bật cười, cả hai nô đùa một lúc rồi lên bờ, sói bự rơi vào trạng thái dính người, cứ dựa dựa quấn quấn vào người thỏ nhỏ của mình, mà thỏ nhỏ cũng thích được ôm, thế là cả hai cứ tíu tít lấy nhau, chuẩn bị cho tiệc tối đêm du lịch đầu tiên.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com