Ya'aburnee
Tiếng lạch cạch của những ngăn tủ bị kéo vang vọng trong căn phòng lộn xộn, trông có vẻ như chủ nhân căn phòng này mới nổi một trận lôi đình. Chà, lần thứ bao nhiêu trong tháng mọi thứ rối tung như mớ bòng bong rồi nhỉ? Người vẫn luôn tự phát điên với chính mình như vậy, vẫn luôn vật lộn với bóng ma quá khứ trong ba năm qua. Và rồi khi nhận ra mình vừa làm gì, người tìm đến cái hộp gỗ đầy vết cắt.
Bức thư cũ kĩ nằm lặng im trong hộp gỗ, nó vẫn chưa được mở ra, con dấu đỏ chót in hình móng rồng vẫn bóng nhẵn. Nó đã nằm đó từ rất lâu, rất lâu về trước, người nhận - chủ nhân hiện tại của bức thư - mỗi lần mang ra ngắm nghía nó đều nhẹ nhàng miết lên lớp giấy da dê sờn cũ. Mỗi ánh nhìn, mỗi động tác của người ấy đều mang theo chút lưu luyến, chút nhớ thương, và thật nhiều những cảm xúc chôn sâu trong tim, thứ đã mục rỗng cùng với màu ố vàng của lá thư. Và đôi mắt màu nâu của người ánh lên thứ ánh sáng ảm đạm của mảnh đất khô cằn đầy những đường rạn nứt. Nó từng mang theo màu xanh biển sóng sánh đẹp hơn bất kì viên Aquamarine mà con người tìm thấy trong những hòm rương của các nàng tiên cá, nhưng dường như dòng nước ấy đã cạn khô mất rồi, đến mức không ai có thể tìm thấy được màu sắc xinh đẹp mà đôi mắt ấy từng nắm giữ nữa.
Người nằm dài giữa sàn nhà, không để ý đống chăn gối giấy tờ bị vất loạn xung quanh. Đưa bức thư lên cao trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con dấu móng rồng. Người vẫn luôn tự hỏi bên trong tấm da dê xỉn màu này viết những câu từ gì, là một lời hứa bỏ lỡ hay lời cầu cứu, hay chỉ đơn giản là mấy câu chào nhạt nhẽo và hỏi thăm sức khoẻ như cả trăm bức thư từng gửi? Lúc viết bức thư này cảm xúc của kẻ kia như thế nào, là đang vui hay đang tuyệt vọng? Hay là trách cứ người đã để lại hắn một mình nơi mùi máu hoà lẫn với khói đen ngút trời? Người muốn biết, nhưng lại không đủ dũng cảm để mở bức thư. Vị tướng quân dũng mãnh từng một thương giết rồng ấy không đủ dũng cảm để mở bức thư.
"Tại sao vậy? Đã ba năm rồi, sao không thử đối mặt với chúng một lần đi." Âm thanh vang vọng không biết là của ai, có thể là của hắn, cũng có thể là chính bản thân người. Phải, có thể lắm chứ, cái kẻ ngoài mặt thì nói rằng "đã quen với sự vắng bóng" còn linh hồn vẫn mãi gào thét trong câm lặng. Lời nói luôn dễ hơn hành động. Người biết, chẳng ai hiểu được cảm xúc của ta hơn chính ta. Những kẻ từng trải cũng có người này người kia, tình cảm họ trao đầy vơi cũng khác biệt. Thứ tình cảm ấy, có thể như bầu trời đêm trên sa mạc, không chói loà nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ thứ gì. Cũng có thể như dòng suối dịu mát chảy xuống từ thánh sơn, nhẹ nhàng và trong vắt. Còn của người dành cho kẻ kia là ba giọt mãnh liệt bảy giọt đậm sâu, cuộn trào như dòng máu trong huyết quản của loài rồng. Chúng chôn sâu và rực cháy như dung nham trong lòng núi lửa. Vậy nên đừng phán xét người, đừng phỉ báng người những ngôn từ sắc lẹm như lưỡi dao đó, đừng ép người hành xử theo một khuôn mẫu được đặt ra.
Bức thư sẽ được mở khi đến lúc, và dù cho ngôn từ được ghi xuống trong đó mang hình dạng gì, hãy để cho người sống lại một lần nữa, sống lại những kí ức của ngày hôm qua. Và khi điều đó đến, xin đừng cào xé nó bằng bàn tay ác ý, xin hãy để người là chính mình, và người sẽ để lại nơi đó một đoá Violetta trong lặng lẽ. Vì tình cảm của người sẽ không nguội tắt, sẽ không ngủ yên. Nó là tình cảm của hai vị đại tướng quân mạnh mẽ chưa từng chùn bước vì điều gì. Là tình cảm được vun đắp từ cõi sinh tử, từ đao kiếm và từ những vết sẹo "chiến công". Là tình cảm từ những câu nói "Rồi mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi. Đừng lo, hai ta chắc chắn sẽ không rời xa nhau." Là tình cảm của kẻ nằm xuống nơi chiến trường và của người ở lại cùng mảnh trống rỗng.
Đây không phải là một điều đau đớn, theo một cách nào đó, phải không? Đây không phải là điều đi ngược lại tự nhiên. Vì Eros chẳng quan tâm đến chúa trời, mũi tên của vị thần bay vút và nó chọn người, chỉ vậy thôi. Không có thứ gì cản được mũi tên đó, dù có là cái khiên vững chãi nhất mà Hephaestus rèn ra. Thế nên chẳng kẻ nào đủ tư cách để phán xét đoạn tình cảm này, không một kẻ nào có quyền xoá bỏ nó. Chỉ là, người không chịu được, người vẫn chẳng hiểu được vì sao các vị thần lại cắt đi sợi chỉ ấy quá sớm như thế, người vẫn luôn muốn hỏi vì sao ngay cả tận cùng của địa ngục vẫn có thể nghe nhịp đập của trái tim, vậy mà chủ nhân của lưỡi kéo đó lại không thể nhân từ với người dù chỉ một chút? Vì sao lại quá đỗi lạnh lẽo, phải chăng nơi ấy ánh sáng ấm áp của những sớm mai chẳng chiếu nổi đến nên trái tim nàng sớm nguội lạnh đi? Nhưng dù có nghĩ có hỏi thì những ngôn từ sẽ không đến được, cũng không bao giờ được nhận câu trả lời. Vẫn chỉ có một mình người ôm lấy ảo ảnh của hắn.
Người nhìn ngắm bức thư, khắc hoạ lại một hình bóng trên mảnh đất khô cằn. Hoạ cho hắn một nụ cười với đôi mắt hơi híp lại mỗi khi gặp được người, hoạ cho hắn một khuôn mặt hạnh phúc. Từng chi tiết, từng chút một của hắn đều được hoạ lên trong mắt người. Nhân ảnh đẹp đẽ, hùng dũng một tay nắm chặt Phương Thiên Hoạ Kích, một tay đưa về phía người. Luôn là hình bóng đó, thứ hằn sâu như một vết sẹo vẫn còn rỉ máu trong tâm trí người, mãi chẳng nguôi ngoai. Người đưa tay nhưng mãi chẳng chạm tới hắn. Kẻ ấy đã sớm trở thành trăng dưới nước, không thể bắt lấy, cũng không thể chạm vào.
Trăng sáng trăng tỏ, người ngắm tâm đau.
Đinh đang tiếng chuông vang, điểm thêm chòm sao Mai rực sáng trên nền trời đỏ cam những tia sáng đang đâm xuyên qua mây trời. Đưa mắt ngắm nhìn nó, thầm cười Iris cũng chẳng dịu dàng như những câu truyện họ ghi. Người thở dài một hơi rồi kéo mạnh tấm rèm, che đi những chùm vàng chói đó. Những tia sáng ấy từng mang theo hy vọng của người, mỗi một tia sáng là một niềm tin, mong chờ vào tương lai hạnh phúc, một tương lai mà người cùng hắn có thể nắm chặt bàn tay nhau rồi cất lên những lời thề nguyện trước chúa, rằng họ có nhau và sẽ mãi bên nhau. Phải phải, đã từng. Giờ thì chúng chói đến đau mắt và vô nghĩa làm sao. Người không còn cảm nhận được niềm vui ngày mới, không cảm nhận được cái hạnh phúc của buổi sớm hôm. Ừ thì, còn đâu cái con sư tử trắng mang đôi mắt hổ phách để người có thể vùi đầu vào "bờm" hít lấy cái hương thơm nhè nhẹ của riêng hắn. Còn đâu cái kẻ chỉ trực nắm lấy bàn tay người lúc đi cạnh nhau, và còn đâu cái hơi ấm bao lấy người lúc đêm về. Tất cả cứ cuốn theo cơn gió độc, trôi về nơi thật xa, nơi mà người không bao giờ tìm thấy.
Hôm nay người lại thức trắng, đã bao lâu rồi người không có một giấc ngủ hoàn chỉnh? Đã bao lâu rồi từ khi người sợ những giấc ngủ vì những mường tưởng về cái chết của hắn cứ phát đi phát lại trong đầu người như một cuộn phim bị nguyền rủa? Và đã bao lâu rồi người cứ mải miết vẽ lên bóng hình hắn, sợ rằng mình sẽ quên đi khuôn mặt của vị tướng quân ấy? Nhưng dù có vẽ lên bao nhiêu, chi tiết bao nhiêu thì người cũng không thể hoạ lên được giọng nói của hắn, thứ âm vang hào sảng, đầy tự tin mạnh mẽ đó, người không vẽ được.
Và người không thể chối bỏ sự thật rằng người đang dần quên đi âm thanh của hắn. Âm thanh mà người trân quý, âm thanh mà hắn vẫn dùng để hát cho người nghe những bản tình ca trầm ấm và sâu lắng đêm hè. Người đã từng yêu nó đến mức nào, vậy mà tại sao lại không thể lưu giữ nó? Tại sao tâm trí người chẳng thể giữ lại những câu ca của kẻ kia? Người cứ nghĩ, cứ nghĩ rồi nghi ngờ liệu rằng một ngày nào đó ngay cả hắn trông như thế nào cũng không thể nhớ nổi hay chăng?
Người nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật dài và cũng thật khó khăn. Lồng ngực người đau nhói như kim đâm, nhưng người vẫn phải lặp đi lặp lại cho đến khi bàn tay ngừng run rẩy. Rồi người cười vang mấy tiếng khô khốc, cười vào sự thống khổ, cười vào sự thảm hại của bản thân, làm cách nào người vẫn còn tồn tại được đến bây giờ với vai diễn "Tử Long tướng quân" mạnh mẽ, vững chãi vậy? Người chẳng biết mình đang làm cái khỉ gì nữa, ngày qua ngày cứ như kẻ nghiện sống bằng liều thuốc quá khứ.
Người cứ nằm đấy, lặng thinh, nhìn lên trần nhà với một cái đầu rỗng. Nếu may mắn, người có thể đi tìm hắn sớm một chút, chỉ cần Thane bệ hạ điều người đi đến chiến trường đó, người chắc chắn sẽ tìm lại được mảnh vỡ của hắn, đâu đó trong mùi máu nồng, đâu đó trong những mũi tên gãy, đâu đó trong mảnh gươm vỡ, người có thể nhìn thấy hắn đang chiến đấu, oai phong lẫm liệt, tràn đầy khí thế. Chỉ cần một lời yêu cầu mà thôi. Nhưng có lẽ Thane nhìn ra được điều đó, và cả những điều mà người nên nhắm mắt coi không. Hẳn vậy, nên bệ hạ đã không phái người đi mà giữ lại nơi này. Người cũng nhiều lần đệ đơn yêu cầu được ra chiến trường, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối bằng đủ loại lí do. Những lí do bao biện cho sự thật mà cả hai đều biết.
Người biết Thane làm vậy vì anh muốn tốt cho người, nhưng bệ hạ tối cao, tất cả những gì ngài đang làm đều đi lại với mục đích của ngài. Nó chỉ khiến tướng quân của chúng ta càng ngày càng mất đi lí do để tồn tại. Việc nhốt người ở lại lâu đài không khác gì việc cho một con hổ ăn cỏ. Đúng vậy, nó sẽ chết dần, ngày qua ngày hơi thở sẽ yếu đi, để rồi thoi thóp và chết trong uất hận. Hận vì không thể chết ở nơi mà nó thuộc về, hận kẻ giam cầm nó. Người rũ mắt, người chẳng hận Thane nổi, vì ngài giống như người anh cả, giúp đỡ mọi người bao năm qua, một vị vua như thế chỉ sợ kính không đủ chứ nào dám hận.
Nhấc cơ thể nặng nề khỏi nền đất lạnh, người cẩn thận miết lại đoạn bức thư bị nhàu rồi cho lại vào chiếc hộp gỗ, dọn dẹp căn phòng khang trang trở lại. Hôm nay lại là một vị tướng quân luôn sẵn sàng nhiệm vụ diệt quỷ cứu dân. Tiếp tục làm người truyền năng lượng và nhiệt huyết cho những kẻ xung quanh. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, và người vẫn phải gồng mình lên để bảo vệ mọi người, để xoa dịu nỗi lo cùng sợ hãi, thứ mà người vẫn hứng chịu hằng đêm, đục khoét người như con sâu mọt. Nhưng không thể nói với ai, sẽ không ai thực sự quan tâm đến người, họ còn cả tá thứ quan trọng khác để làm và việc nghe một kẻ nào đó tâm sự là một việc quá tốn thời gian. Lí do duy nhất họ cần người là vì cơn lốc quái vật từ Lốc xoáy Hỗn Mang đang tràn vào và người có thể bảo vệ cho họ. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Dù sao con người vốn là một sinh vật sống thực dụng, dù ít hay nhiều thì vẫn luôn đặt hai chữ "lợi nhuận" lên trên. Đấy chính là mối quan hệ giữa người và họ.
Người có thể cứu kẻ khác, đáng thương thay lại chẳng thể cứu chính mình. Chỉ có thể mong chờ thời gian làm dịu đi nỗi đau.
Tháng năm trôi, bàn tay của người đã gầy đi thật nhiều, lộ rõ mạch máu xanh tím và những khớp xương. Cũng phải thôi, thời gian đang bào mòn người, giống như tảng đá nằm giữa dòng nước xiết, người để cho cơ thể mình chậm rãi chết dần. Dù sao việc được đứng trên chiến trường giờ cũng chỉ là mộng tưởng, ý chí cũng theo vậy mà nhụt dần. Dưới quyền người cũng nhiều nhân tài lắm kẻ mạnh có tương lai, họ xứng đáng với chức vụ này hơn một kẻ thảm hại không thoái khỏi bóng ma quá khứ. Vậy nên, dù người có biến mất, người tin rằng mọi thứ vẫn ổn cả thôi, chỉ là vị trí tướng quân này sẽ trống chủ một thời gian.
Nghĩ vậy, trên gương mặt sương gió đã lâu không còn gì ngoài một vẻ lạnh tanh nay lại thấy cong lên một đường. Người đang cười, thật thoải mái, thanh thản và nhẹ nhàng làm sao. Nhưng nụ cười từ một kẻ như người lại không khỏi gợi lên sự bất an.
Người miết nhẹ lên con dấu đỏ hình móng rồng, chậm rãi mở ra. Bên trong, một tờ giấy được gập vẫn còn mới, chỉ hơi nhàu vài chỗ. Người đọc, một cách chậm rãi và kĩ càng, những vết mực chỗ đậm chỗ nhoè, có lẽ hắn đã không ngăn nổi nước mắt khi viết bức thư này. Nhưng ổn cả rồi, bức thư đã được chuyển đến tay người và được đọc vô cùng cẩn thận. Trong suốt lúc đọc bức thư, có vài lúc người bật cười sảng khoái, có vài lúc lại sụt sịt như đứa trẻ bị người ta cướp mất cây kẹo yêu quý. Vui buồn lẫn lộn thay nhau trào lên như sóng xô bờ.
Triệu Vân, ngươi còn nhớ lần đầu ta và ngươi gặp nhau trong bữa tiệc chiêu mộ anh hùng của Thane bệ hạ? Khi hai ta lần đầu gặp nhau, ta đã ấn tượng bởi ngươi, vẻ đẹp mạnh mẽ của ngươi.
Người thay cho mình bộ âu phục, có hơi rộng nhưng vẫn chấp nhận được, chải lại mái tóc rồi cột lại ở gáy. Lâu rồi không diện bộ này, hoài niệm thật. Người soi mình lại trong gương, tự thưởng cho mình một chữ "soái" rồi tự cười bản thân trẻ con.
Ừ thì ta đã nói dối việc ta cần tập nhảy, xin lỗi hơi muộn chút. Lúc đó ta chỉ là muốn nhảy cùng ngươi một điệu, nghĩ chắc ngươi kiểu gì cũng từ chối rồi nhưng ai ngờ ngươi lại đồng ý. Triệu Vân à, ngươi không biết ta vui mức nào khi ngươi đồng ý đâu. Còn nhớ bài hát được phát lúc đó chứ, giai điệu nó tưng bừng như nào thì bên trong ta y chang như thế.
Người phủi bụi cái máy phát nhạc đã cũ, đặt đĩa nhạc vào trong rồi dựa vào tường, ngân nga theo những nhịp điệu, vui vẻ chờ đợi bài hát của hai người cất lên. Bài hát mà người cùng hắn nghe trong khu vườn phía sau toà lâu đài lộng lẫy năm ấy.
Những bước đi, những bước nhảy của ngươi đẹp lắm, ngươi có biết không? Ta đã bị cuốn vào nó, chỉ biết đơ ra mà hoà vào bước nhảy và nhịp điệu của ngươi. Ta đã không thể ngừng ngăn bản thân nghĩ về đêm hôm đó, khi ngươi cầm lấy tay ta, và chúng ta đung đưa theo điệu Waltz.
Khi bản Moon River vang lên những nhịp đầu tiên, người đã cất xong đồ đạc, dọn cho mình một không gian. Cánh tay đưa lên như đang nắm lấy tay ai đó, người nhắm mắt, thả cho mình về lại đêm tiệc của mười năm trước. Người di chuyển theo nhịp điệu du dương của đàn dương cầm. Từng bước đi, từng cử chỉ qua từng đó thời gian nhưng vẫn không thay đổi, vẫn đẹp đẽ và mềm mại, uyển chuyển. Người đang sống, đúng vậy, người đang được sống lại ngày hôm đó. Nụ cười trên môi người mới tươi tắn làm sao. Người nhảy điệu Waltz với tất cả cảm xúc của mình, với tất cả những thứ chôn sâu tận đáy lòng. Và người nhảy, một cách đẹp đẽ nhất, cho đến tận nốt nhạc cuối cùng.
Ta vẫn luôn muốn được nhảy cùng ngươi một lần nữa. Được nhìn nụ cười của ngươi, được đắm chìm trong đôi mắt của ngươi. Được ở bên cạnh ngươi. Ta chỉ ước...
"Chúng ta có thể ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com