Kỷ niệm
"Nếu như có một ngày, hai người quên đi đối phương. Vậy bài hát này, chính là kỉ niệm trân quý nhất giữa hai người."
__________________________
Hoàng Côn bừng tỉnh, gương mặt đẫm nước mắt, tay cậu mò mẫm tìm kiếm điện thoại, chậm chạp bật lên, gần 5h, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu của ánh sáng. Ánh đèn điện thoại là nguồn sáng le lói duy nhất trong căn phòng tối đen, và trong ánh sáng mờ ảo ấy, gương mặt cậu tràn ngập bi thương cùng cô đơn.
Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Côn cảm thấy cô đơn giữa đêm khuya, cũng không phải lần đầu tiên ngủ mơ đến khóc, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất an đến mức khủng hoảng như vậy. Trong cậu lúc này, có điều gì đó đang lụi tàn, giống như ánh mặt trời buổi hoàng hôn...
Hoàng Côn do dự gõ lên thanh tìm kiếm của WeChat: "Nhất Tường ca ca", một cuộc hội thoại xuất hiện, tin nhắn cuối cùng đã là của 8 tháng trước. Đã 8 tháng rồi hai người chưa từng liên lạc với nhau. Cậu chậm chạp nhập tin nhắn, từng chữ từng chữ
"Ichika, em vừa mơ thấy một giấc mơ..."
Nhưng đánh xong dòng chữ rồi cũng không gửi đi, mà xóa sạch, rời khỏi cuộc hội thoại.
Màn hình bất ngờ hiển thị lên cuộc gọi đến, là ai gọi điện đến giờ này? Tầm mắt cậu mờ ảo, trước mắt đã sớm là một mảng nhòe nhoẹt, nhưng cái tên ấy lại hiện lên thật rõ ràng: "Nhất Tường ca ca"
Hoàng Côn liên tục chớp chớp mắt, muốn ngăn lại nước mắt cũng ngăn lại cơn sóng trào dâng trong lòng. Ánh mắt cậu mông lung, 8 tháng không liên lạc với nhau khiến việc nói chuyện qua điện thoại cũng làm cậu gượng gạo. Đầu ngón tay lướt qua lại giữa hai ô tròn xanh đỏ, nhưng rồi cậu vẫn lựa chọn nghe...
Cậu nghe máy rồi, đầu dây bên kia lại lặng thinh. Tự ổn định tâm tình, cậu mở miệng trước:
"Xin chào?"
"Côn, anh vừa mơ thấy một giấc mơ..." Không một lời chào hỏi, cứ gấp gáp như vậy mà đi vào câu chuyện.
Có lẽ do cậu nghĩ nhiều, nhưng cậu cảm thấy thanh âm của Ichika có hơi run rẩy, hay là anh đang kích động?
Hoàng Côn biết Ichika chưa nói xong, cậu đang chờ đợi.
Âm thanh từ đầu dây bên kia lại vang lên nhưng nhỏ đi rất nhiều:
"Anh mơ thấy, chúng ta lãng quên nhau..."
Hoàng Côn khẽ cắn môi, cậu hơi đờ đẫn, đôi mắt sáng trong veo như trời sao giờ đây phủ ngập sương mù. Dưới ánh sáng lập lòe của điện thoại, từng giọt nước mắt rơi xuống, chìm vào trong lớp chăn. Cậu nghẹn ngào cười:
"Ichika, em phát hiện, đã 8 tháng chúng ta không liên lạc với nhau."
Đầu dây bên kia lặng thinh.
"Em vẫn rất tốt, nên làm việc thì làm việc, thích sáng tác thì sáng tác, thỉnh thoảng cùng bạn bè đi chơi, thỉnh thoảng xem insta của anh..."
Thực ra hai người vẫn quan tâm đến đối phương.
"Nhưng anh biết không, em cũng vừa mơ thấy, chúng ta quên đi nhau..."
Cậu hít sâu một hơi, kìm lại tiếng nức nở. Còn Ichika vẫn luôn im lặng.
Trời đêm tĩnh mịch và tăm tối, họ dường như ở ngay cạnh nhau, lại dường như không ở cùng một thế giới.
Ichika dịu dàng cười, hơi nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài, anh hát lên một câu phá tan khoảng lặng:
"Hello tớ nhớ cậu"
"Cậu hiện tại đang ở đâu?" Hoàng Côn nhẹ nhàng tiếp lời, hai người họ cứ như vậy hát hết bài ca ấy. (*)
Hoàng Côn lại nói, "Nếu như một ngày chúng ta rời xa nhau, em ở Trung Quốc, còn anh ở Nhật Bản..."
"... Nhưng suy nghĩ của chúng ta sẽ vượt qua biển cả, chúng ta cũng sẽ mãi mãi hát bài ca này." Ichika tiếp lời.
Đó là ước định của hai người họ.
Cả hai lại im lặng, điện thoại vẫn đang kết nối nhưng tâm trí mỗi người trôi ở một phương.
Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng Côn chợt ngập ngừng lên tiếng:
"Ichika này, nếu như, em nói là nếu như ấy..."
"Nếu như có một ngày chúng ta hoàn toàn quên đi đối phương..., vậy bài hát này chính là kỷ niệm trân quý nhất giữa chúng ta..." Ánh mắt cậu rơi vào vô định, trong giọng nói là sự hốt hoảng không thể che dấu.
Bài hát này hai người họ đã cùng nhau viết ra, cùng nhau hát lên, là một dấu ấn quan trọng trong tình bạn giữa hai người. Họ hi vọng bài hát này là sợi dây kết nối cả hai, chứ không phải chỉ là một dấu vết kỷ niệm.
Ichika lặng người, cái "nếu như" ấy dường như đã xảy ra ngay trong gang tấc, ngay trong giấc mơ mà hai người họ mơ thấy đêm nay... Anh run lên, muốn mắng cậu vì nói những điều linh tinh, thế nhưng lời ra đến miệng lại trở thành lời thầm thì yếu ớt:
"Nhưng xin em, xin hãy ghi nhớ anh khi em còn có thể. Được không?"
Ichika nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, nơi chân trời đang lấp lánh vài tia nắng yếu ớt.
"Hãy nhớ tới nhau khi chúng ta có thể!" Hoàng Côn hơi cười, khóe mắt cong cong nhìn ra cửa sổ, mặt trời sắp lên rồi.
Ánh mặt trời sẽ lụi tàn vào hoàng hôn, nhưng nhất định sẽ tái sinh vào lúc bình minh. Ánh sáng ấy là vĩnh hằng.
___________________________
(*) Lời gốc: "Hello 我想你,你现在在哪里?"
Đây là bài hát mà Ichika và Hoàng Côn đã cùng nhau viết từ khi còn ở trên đảo Hải Hoa, mọi người có thể nghe full bài ở video sau (hoặc weibo của hai bạn)
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Thật sự là tớ cực kì yêu thích tình bạn giữa Ichika và Hoàng Côn, nhưng chiếc oneshot này được lên ý tưởng vào một ngày tâm trạng tớ hơi tiêu cực nên nó cũng hơi nhuốm màu bi quan, thật sự là ban đầu tớ có ý định để một cái kết SE nhưng sau khi chỉnh sửa hàng chục lần thì tớ vẫn đổi ý và sửa thành cái kết hướng OE như vậy. Lúc viết fic này tớ cũng hơi đắn đo vì tớ không có ý muốn biến tình cảm giữa hai bạn trở nên tiêu cực như vậy, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn viết ra.
Có lẽ nhiều bạn xem Sáng 4 sẽ không để ý đến Ichika và Hoàng Côn, càng không biết đến tình cảm của hai bạn ấy, nhưng hai bạn cực kì thân thiết và yêu quý nhau, là một trong những tình bạn làm tớ cảm động nhất trong Sáng.
À viết xong rồi tớ mới nhận ra là Nhật với Trung chênh lệch múi giờ nên mọi người bỏ qua vụ này hộ tớ nha huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com