chương miêu tả kỹ đoạn Hi Vãn và Nguyệt Minh chết
Ở loạn tán cương có một thân bạch y,mắt đeo băng trắng,tay cầm vò rượu cùng một miếng ngọc bội đỏ khắc hình hoa mai.
- Rắn nhỏ muội ở dưới đó có cô đơn không ? Hay ca xuống đó với muội nhé...?
Người đó vừa ngồi xuống vừa uống rượu mà lẩm bẩm nói chuyện một mình.
- ' tam ca ngốc ai cho ca xuống với muội chứ ở yên trên nhân gian đi hừ '
Một linh hồn nhỏ cứ bay lởn vởn quanh người đó mà cằn nhằn. Linh hồn đó là Viễn Thanh,y nhìn tam ca mình say xong nói chuyện một mình như thế mà bất lực nhưng bỗng y thấy Hi Vãn từ từ rút kiếm ra mà hoảng.
-'tam ca ngốc huynh tính làm gì vậy hả !?'
Linh hồn đó bay bay quanh Hi Vãn mà hoảng loạn kêu nhưng làm sao người kia nghe được đây y chỉ là linh hồn thôi mà,y nhìn cảnh ca mình vừa lẩm bẩm tay vừa rút kiếm kia mà không khỏi hoảng loạn muốn ngăn nhưng chỉ có thể bay xuyên qua người ca mình.
Y muốn dùng oán niệm để tạo ra chút gì đó như oán khí để ngăn nhưng chẳng được oán niệm quá y quá ít và...ca y kề kiếm vào cổ rồi thật sự y tính tự vẫn rồi...
- ' nè ca huynh đừng làm điều dại dột nhé đừng có mà tự vẫn rồi xuống đây chứ nếu ca đi thì cha sẽ đau khổ đến cỡ nào chứ cả mọi người nữa !?'
Y vừa kiếm cách ngăn vừa vì hoảng mà nói rất nhiều nhưng nào ca y nghe được mấy lời y nói chứ,mà dù có nghe được chắc gì ca y đã dừng hành động này đây.
Ca y chịu đủ rồi mấy năm trời bế quan rồi ngồi suy ngẫm xong nhớ lại về muội muội mà mình yêu thương nhất chết đã thế còn chết không toàn thây đúng hơn là chẳng còn xác thì ai chịu nổi chứ
"Xoẹt" " phịch "
Một tiếng cắt vang lên rồi một tiếng phịch xuất hiện...Hi Vãn y chết rồi. Y chết rồi chết do tự vẫn,y tự vẫn theo muội muội quá cổ Lam Viễn Thanh
Sau khi chết linh hồn y xuất khỏi cơ thể rồi thấy muội muội mình đang nước mắt chảy đầm đìa mà hoảng
- " rắn nhỏ sao lại khóc vậy nín đi mà "
Y vừa hoảng loạn lau nước mắt cho muội muội vừa dỗ muội muội nín khóc.
- " hức...oa ca sao lại tự vẫn chứ tại sao hả ca vốn có thể sống tiếp mà"
Viễn Thanh vừa khóc vừa trách móc Hi Vãn. Y nãy sợ lắm,y thấy ca mình thân thể ngã xuống cổ chảy máu đã rất hoảng cảm xúc của y hỗn loạn đến mức oán khí rối loạn lên suýt khiến y thành lệ quỷ.
- " xin lỗi muội,tại ca không chịu nổi khi muội ra đi là tại ca hết nên nín đi muội đừng khóc nữa"
Hi Vãn liền cố dỗ muội,y vừa dỗ vừa xin lỗi để Viễn Thanh nín khóc.
-" hức được rồi không trách ca nữa dù sao chuyện cũng xảy ra rồi "
Viễn Thanh liền dụi mắt để lau đi nước mắt vừa rơi rồi leo lên người Hi Vãn như một thói quen.
-" muội cẩn thận không ngã đấy "
Hi Vãn cũng đỡ lấy muội muội mình khỏi ngã như một thói quen,dù sao khi còn sống cả hai cũng hay như vậy rồi.
Khi cả hai đang nói chuyện bỗng bị một lực hút đến chỗ khác và cảnh họ thấy khi hoàn hồn là đệ đệ mình - Lam Nguyệt Minh đang bị trói chặt bên dưới là đống rơm,trước mặt của Nguyệt Minh còn có một đôi vợ chồng già và đám người đang vây quanh cậu.
Người phụ nữ già liền lên tiếng:
Yêu nghiệt huynh đệ ngươi dám giết chết con ta nay ta phải giết ngươi để khiến những kẻ đó đau khổ!!
Người đàn ông già bên cạnh cũng lên tiếng:
Đợi giết xong ngươi chúng ta nhất định sẽ giết nốt những kẻ khác đã hại con chúng ta !?
Minh Nguyệt nghe đã biết là ai liền cười khẩy mà nói với giọng khinh thường:
Hừ con gái các ngươi ả ta dám giết chết tỷ tỷ ta,nàng ấy chết đến nỗi chẳng còn xác,da thì bị lột lên con gái các người ả chết vậy là đáng đời ả !!
Cặp vợ chồng già đó nghe Nguyệt Minh nói xong càng tức giận hơn người đàn ông già cũng lấy mồi lửa ném vào đống rơm hòng thiêu sống Minh Nguyệt:
Nghiệt chủng chết đi !!
Nguyệt Minh nhìn ngọn lửa dưới chân khóe mắt bất giác rơi lệ nhưng môi lại nở nụ cười.
' tỷ tỷ đệ đến đoàn tụ với tỷ đây'
Nguyệt Minh nhắm mắt lại chờ đợi kết cục của bản thân. Khi đó Viễn Thanh và Hi Vãn cố kiếm cách cứu đệ đệ nhưng họ không thể làm gì được mà chỉ biết bất lực nhìn,bất lực nhìn chính đệ đệ bị thiêu sống đến chết và xuất hồn ra khỏi cơ thể đến trước mắt họ.
-" A Tự...."
-" Nguyệt Minh..."
Hai người đồng thanh gọi
-" tỷ tỷ...cả tam huynh nữa tỷ tỷ ta có thể hiểu nhưng sao...sao tam huynh cũng"
Nguyệt Minh dùng ánh mắt không tin được nhìn Hi Vãn
-" thì chuyện là vầy nè yeivdiabdpabj đó đệ hiểu chưa ?"
-" đệ hiểu rồi vậy ra là tam huynh tự xát à"
-" ừm..."
-" rồi giờ chúng ta làm gì đây A Tự,tam ca ?"
-" muội với Nguyệt Minh đi lượn quanh quanh coi có ai đến đây không đi"
-" đệ không đi đâu chán lắm"
- " đúng đó ca"
-" vậy thì ngồi đợi coi có ai đến không vậy"
Sau đó 3 hồn ma ngồi trên cây đợi cuối cùng họ đợi được phụ mẫu phát hiện ra Nguyệt Minh và Hi Vãn đã không còn,họ đợi được đến khi phụ mẫu chôn cất họ cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com