Chap12
Suốt tiết học Park Jihoon không tài nào tập trung nổi, cậu cứ mải suy nghĩ về lời nói của Han Ye Jin. Nó là một lời cảnh báo với cậu, chỉ cần cậu lơ là vài phút là sẽ có thể mất anh trong từng khoảnh khắc. Cậu thật sự sợ điều đó, cậu không muốn nó xảy ra. Hơn nữa hai người còn chưa chính thức nói yêu nhau, Jihoon và anh vẫn đang làm phép thử. Chẳng lẽ ngay cả tiếng yêu cũng không thể nói ra sao.
"Học sinh Park Jihoon. Em trả lời câu hỏi này cho tôi" – Tiếng cô giáo gọi cậu trả bài nhưng dường như nó không lọt vào tai cậu. Jihoon vẫn mơ màng.
"Học sinh Park Jihoon" – Cô giáo đã bực mình gọi lớn tiếng nhưng người cậu vẫn trên mây trên gió nhìn về phía cửa sổ.
"Jihoonie...Jihoon cô giáo gọi cậu trả bài kìa" – Daehwi ở bên cạnh phải đập vào người cậu. Park Jihoon mới quay trở lại, biết mình sai vội vàng đứng lên xin lỗi cô giáo và trả lời câu hỏi. Tuy đã trả lời đúng nhưng cô giáo cũng không quên phạt cậu cuối giờ ở lại dọn vệ sinh lớp. Park Jihoon ngồi xuống than thầm, tự nhủ phải chú ý học không nên để ý mấy chuyện kia nữa.
Ra về, Jihoon cho sách vở vào cặp gọn gàng rồi bắt đầu đi lên bục giảng cầm khăn lau bảng xanh.
"Jihoonie, tớ hôm nay có việc đi trước với Jinyoung đây, tớ sẽ bảo Lai Guan Lin đợi cậu dưới sân trường."
Daehwi hết tiết một cái là nhanh chóng thu dọn sách vở rồi dặn dò với cậu mấy câu sau đó mất tăm mất tích. Lớp học bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, phải nhanh chóng trực nhật nhanh để còn về thôi.
Cạch, cánh cửa lớp học được mở ra. Han Ye Jin cùng hai nữ sinh cậu gặp qua ở trên sân thượng đi vào trước sự kinh ngạc của Jihoon. Cô ta đến đây có việc gì.
"Cô...cô đến đây làm gì?" – Cậu nhìn Han Ye Jin, tại sao cô ta không buông tha cho cậu. Việc nhìn thấy Ye Jin, nghe những lời cô ta nói khiến cậu mệt mỏi lắm rồi.
"Sao thế? Tôi chỉ muốn đến nói chuyện cùng cậu thôi, một mình trực nhật không phải là rất buồn sao?" – Han Ye Jin nói như một người tốt nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức nhìn cậu.
"Tôi không cần. Cậu..cậu về đi, tôi cần khóa cửa lớp" – Park Jihoon nghĩ cậu nên nhanh rời khỏi chỗ này, tránh xảy ra thêm phiền phức. Nhưng hình như Han Ye Jin càng ngày càng được đà lấn tới.
"Cậu xem có phải là vẫn còn bẩn không? A những cái này phải xếp như này, cái nước này phải đổ ra để lau sàn chứ, còn đống rác này không phải nên bỏ lại vào ngăn bàn sao?" – Han Ye Jin vừa nói chân vừa đạp đổ xô nước bẩn cậu vừa lau nhà, không vừa lại tiếp tục lấy chân đạp đổ thùng rác khiến rác văng tung tóe ra lớp học.Hai cô bạn cô ta cũng hùa theo hất đổ bàn ghế xuống đất khiến chúng cứ rầm rầm rơi xuống.
"Thật xin lỗi nha, chúng tôi chỉ lỡ tay thôi" – Han Ye Jin vừa cười đùa vừa nói nhỡ tay. Haha, đây là cố tình trêu tức cậu sao, giống như đây là lời thách thức đầu tiên dành cho cậu, đối đầu với cô ta là tuyệt đối không được.
"Bây giờ cô đi ra ngoài được rồi chứ?" – Park Jihoon vẫn rất nhẹ nhàng, cậu nhẫn nhục chịu đựng bởi vì cậu không muốn gây thù oán với ai. Park Jihoon chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi. Han Ye Jin làm như này, cùng lắm thì cậu lại mất công dọn lại chứ cậu sẽ không gây sự lại, giận dữ không phải tính cách của cậu. Park Jihoon có phải được coi là quá ngây ngô, đơn thuần không?
"Haha cậu nghĩ tôi sẽ đi sao Park Jihoon?"
"Chát" – Han Ye Jin tát cậu, má Jihoon in hằn năm ngón tay của cô ta và bắt đầu nóng rực lên.
"Tôi đã nói cậu tránh xa anh Guan Lin ra rồi đúng không?" – Han Ye Jin ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
Bên dưới sân trường, Lai Guan Lin đợi đã lâu mà không thấy Jihoon xuống, cậu trực nhật như này có phải là lâu quá không. Anh trực tiếp đi lên lớp tìm cậu.
Trong phòng học vẫn là tiếng Han Ye Jin quát tháo Park Jihoon nhưng không có tiếng đáp trả. Park Jihoon cứ vậy đứng trân trân ngây người ra, cậu không biết phải làm gì bây giờ. Lao vào đánh lại cô ta, cậu không làm được nhưng cậu ghét Han Ye Jin, người con gái xảo quyệt lại vô cùng hung hãn.
"Ye Jin, Ye Jin tiền bối Guan Lin đang đi đến, chúng ta mau đi thôi" – Một cô bạn đứng ngoài cửa lớp chạy vào báo cho Han Ye Jin.
"Anh Guan Lin đến sao, có trò hay rồi đây" – Cô ta không sợ thậm chí còn phấn khích.
Đúng lúc Lai Guan Lin vừa đến thì một màn vô cùng hay ho diễn ra trước mắt anh.
Park Jihoon và Han Ye Jin đang giằng co rồi bỗng tự nhiên cô ta ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng.
"Jihoon, tôi xin lỗi...mà...tôi sẽ không làm phiền...phiền tiền bối Guan Lin nữa" – Han Ye Jin giả vờ mếu máo. Cái gì đang diễn ra vậy, Park Jihoon thật sự không hiểu. Khi biết anh đang đi đến đây, cô ta bỗng nhiên lao vào cậu rồi khi anh đến vừa vặn ngã ra đất như thể vừa bị cậu đẩy. Han Ye Jin cô ta sao có thể trắng trợn lúc anh đến mà đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu.
Lai Guan Lin chứng kiến một màn này không khỏi thất vọng nhìn về phía Park Jihoon sau đó đỡ Han Ye Jin lên.
"Em thật khiến tôi thất vọng về em, Jihoon" – Anh nói rồi bước đi để lại cậu một mình trong lớp học.
Lại một lần nữa Lai Guan Lin không hề nghe cậu giải thích đã vội kết luận cậu sai. Lai Guan Lin từ lúc lớn đến giờ chưa một lần lắng nghe cậu nói. Rõ ràng ngay từ đầu đây đã là âm mưu của Han Ye Jin rồi, cô ta đã giăng cái bẫy vô cùng lớn chỉ để chờ cậu lọt lưới, cậu thật ngu ngốc khi không nhận ra. Quả nhiên Ye Jin nói thật làm thật, cô ta nhất định giành lấy anh từ tay cậu. Dòng nước ấm nóng mặn chát kia lại chảy ra từ khóe mắt Jihoon, nước mắt chảy xuống bên má vẫn còn đang sưng đỏ của cậu, bỏng rát. Trái tim cậu lúc này cũng đau thắt lại vì anh. Hạnh phúc của cậu chẳng lẽ kết thúc nhanh như này sao. Park Jihoon cố gắng dọn lại lớp học một lần nữa rồi ra về.
Còn Lai Guan Lin sau khi đỡ Han Ye Jin xuống sân trường thì cũng bỏ tay ra và rời đi. Có lẽ lúc nãy anh không nên nóng nảy với cậu nhưng anh cho rằng lần này là cậu đã sai. Han Ye Jin nhìn anh rời đi, nở một nụ cười vô cùng đắc ý, rồi dần dần anh sẽ thuộc về cô.
"Ye Jin cậu làm vậy có quá lắm không, chỉ cần dọa Park Jihoon là đủ" – Bạn cô ta lên tiếng.
"Choi Min Hee cậu vẫn còn nghĩ cho cậu ta, sau khi đã cùng tôi phối hợp hãm hại Park Jihoon? Cậu nên trung thành với tôi đi, tôi sẽ cho cậu hưởng lợi lây" – Han Ye Jin không coi ai ra gì, đến bạn mình cô ta còn làm vậy. Choi Min Hee vô cùng tức giận, bao lâu nay chơi với Han Ye Jin, hóa ra cô ta chỉ coi mình giống như con chó trung thành.
Lại nói về cậu, sau khi về nhà liền trực tiếp đi vào phòng của mình. Mặc cho ba mẹ cậu hỏi cũng chỉ trả lời qua loa là cậu buồn ngủ từ trên lớp nên muốn đi ngủ một giấc, còn nói ba mẹ cứ ăn cơm trước không phải đợi cậu.
Nằm trong phòng một mình, Park Jihoon lại khóc, Lai Guan Lin là đồ tồi. Nhưng tình cảm cậu dành cho anh ngày ngày cứ lớn dần lên, dù tức nhưng cũng không có cách nào ghét bỏ anh. Cậu không có lấy dũng cảm một lần giận dỗi với anh, trước giờ cậu luôn nghe lời anh răm rắp. Đôi khi Jihoon chán ghét bản thân mình sao lại nhu nhược vì anh như vậy.
Cậu thiếp đi trong sự mệt mỏi, trong mơ cậu gặp lại hình ảnh của cậu và anh 12 năm về trước, hai người đang ngồi trên đồng cỏ. Cậu bé Park Jihoon ngây thơ hỏi anh
"Anh Lin Lin có thích em không?"
"Anh rất thích Jihoonie"
"Sau này anh có lấy Jihoonie không ạ"
"Anh nhất định sẽ lấy Jihoonie mà" - Hai đứa bé ngồi nhìn nhau rồi cười đùa vô tư hồn nhiên.
Park Jihoon choàng tỉnh lại sau giấc mộng ngọt ngào. Cậu bé đó chính là anh của bây giờ, người đã từng hứa sẽ lấy cậu, người từng nói rất thích cậu nhưng bây giờ lại không hề tin tưởng cậu. Park Jihoon có chút đau lòng, cậu vì anh mà đau khổ như này cũng nhiều rồi, dần dần cậu cũng đã quen. Park Jihoon vẫn còn ngồi ngây ngốc trên giường, hôm nay không ăn tối mà cậu cũng không cảm thấy đói. Chợt có tiếng cạch cửa, một bóng dáng lặng lẽ đi vào, đưa tầm nhìn về phía cửa phòng, người đang tiến đến là người mà hiện giờ cậu không muốn thấy nhất, chính là Lai Guan Lin.
Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cậu, một lần nữa lại ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi"
"Vì cái gì?" – Gục mặt trên vai anh, cậu bắt đầu hơi nức nở. Đối diện anh cậu lại càng không kiềm lòng nổi.
"Anh đã hiểu lầm em, anh lại làm tổn thương Jihoonie" – Lâu lắm rồi anh mới gọi lại cậu bằng cái tên vô cùng thân mật.
Anh gọi cậu là Jihoonie, còn xin lỗi cậu, xem ra anh cũng thật sự cảm thấy áy náy, chỉ cần anh mở lời trước thì mọi chuyện Jihoon đều có thể bỏ qua cho Lai Guan Lin.
"Anh nhận ra là tốt rồi." – Cậu ôm chặt anh.
"Không cần thử nữa, anh thích em" – Park Jihoon lặng người trước câu nói của anh. Cậu lại đứng hình một lần nữa trong lòng anh.
"Anh vô cùng thích em, Park Jihoon"
_______________
Hôm nay có hứng ra 2 chap cho các chị nhé =))))))) Em vừa viết xong đây =))))) các chị để lại comment bên dưới cho em nhận xét với ạ, có phải dạo này em viết ngày càng nhàm không ? =))))))))
Hôm nay có hint PanWink nên em vui em viết liên tiếp luôn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com